Tập 29: Hãy cân nhắc khi xem
❛ Tự sự của Ran ❜
Sau khi con bé rời đi, để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc còn đang tồn động trong lòng. Nhiều nhất chính là nuối tiếc, cho một đời con gái như em.
Thở hắt một hơi đầy phiền não, nãy giờ lòng tôi cứ lâng lâng không biết những cảm xúc hỗn độn này là gì. Chẳng biết từ lúc nào, lại cứ như một con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào đóm lửa ấy.
"Con bé này... Ngày càng mất đi dáng vẻ trước rồi."
Trong trí nhớ, T/b lần đầu tôi gặp mang một vẻ xảo quyệt vô lại rất không hợp với dáng vẻ của một đứa học sinh so với các đứa trẻ bằng tuổi. Tuy vậy, sau lớp quần áo ấy lại là một cơ thể mong manh dễ vỡ, đến mức tôi có thể dùng một tay bóp nát hộp sọ của em mà không cần tốn chút sức nào.
Có lẽ tôi cảm thấy đồng cảm vì con bé có tiềm năng trở thành một ả tội phạm, nên mình mới bất ngờ nảy sinh cảm giác hứng thú nhất thời. Nên ngày hôm đó tôi đã cho em một con đường sống thay vì nằm dài trong con hẻm bẩn thỉu kia.
Rồi dần dần, tôi đang phân vân liệu mình đang nảy sinh lòng trắc ẩn hay đang có tình cảm với cô bé này.
「 Tình yêu giữa người với người giống như mưa dầm thấm đất vậy. Khi một lúc nào đó bừng tỉnh, có lẽ đã nhận ra bản thân đã yêu người ấy mất rồi. 」
Từ rất lâu, đã có người nào đó đến và dạy tôi cách thế nào để yêu một người. Nhưng kỳ thực lại không thể hiểu, rốt cuộc thế nào là yêu thích, thế nào là vui thích nhất thời.
Cứ như vậy, tôi xem tình yêu là một thứ vô dụng nhất trong cuộc đời này. Hoặc ít nhất là ở kiếp đời này.
Đánh mắt lên chiếc giường trống trơn chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào của em. Vì vậy mà lại khiến tôi nghĩ ngợi hơn nhiều, chắc là do tinh thần trách nhiệm của một người trưởng thành đang dâng trào trong tôi chăng?
Sự xảo quyệt của em đã bị thay thế, khi em đánh mất sự hoàn hảo như một vị Thần Quan làm tôi tớ cho điện thờ. Thay vào đó là việc lộ ra mọi điểm yếu một cách triệt để đến mức trở nên yếu đuối và nhàm chán.
Nhưng tôi phần nào hiểu được, nếu muốn sống trong một khu rừng đầy nguy hiểm thì ít nhất phải biết những cách sinh tồn cơ bản. Trong trường hợp của em, rơi vào một hang ổ tội phạm thì việc trở thành con chó cái hèn hạ dường như cũng là một bản năng sinh tồn.
Hoặc, đơn giản đó là do em rơi từ đỉnh cao xuống và quay lại nơi bắt đầu. Trở về làm một kẻ dân đen, nhưng hình như cuộc đời của em thì chẳng có cái gì gọi là "đỉnh cao vinh quang" thì phải?
Tại sao ư? Vì đôi mắt của em đã cho tôi biết, việc ra khỏi ngôi nhà đó hệt như đạt đến đỉnh cao của chiến thắng vậy.
Con người là một sinh vật dễ dàng thích nghi, vậy nên thay đổi một chút về bản năng sinh tồn để thích nghi cũng không phải là điều lạ.
"Ngu xuẩn."
Càng nghĩ đến lại càng cảm thấy không yên lòng. Tôi chống tay lên thành ghế, kê cằm lên rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Những hi sinh không mong muốn... Đúng là nực cười."
Hiếm hoi lắm bản thân mới có thể rảnh rỗi một lúc thế này. Nhưng dù sao thì với cảm giác trách nhiệm nặng nề trên vai, nó luôn sinh ra cho tôi những sự lo lắng thừa thãi. Nếu mình làm lơ, nó lại khiến tôi có linh cảm hệt như đang cận kề với cái chết.
"Đúng như Rindou nói, con bé này đang làm tốn thời gian của mình quá rồi."
Và khi nhận được cuộc gọi từ Sanzu, tôi liền cảm thấy trong lòng có rất nhiều bất an, trong phút chốc mình cảm thấy đắn đo và chần chừ.
"Giờ mới nghe máy à?" - Thằng khốn này, một kẻ cứ tỏ ra vui vẻ nhởn nhơ nhưng thật chất cũng chẳng khác bao một lên tử thần vô lại. Tôi đã quá mệt mỏi với thái độ thất thường của hắn rồi.
"Ừ? Có việc gì?"
"Đừng căng thẳng, nghe này, có một chuyện rất vui vừa xảy ra hôm nay và chắc chắn con bé đó không về sớm hôm nay đâu."
Điệu cười khúc khích hòa lẫn với tiếng gió rít, tên này lúc nào cũng làm lơ trước những điều luật an toàn giao thông nhỉ? Nhưng ai có thể trông chờ vào một tên tội phạm đâu cơ chứ.
Chợt mỉm cười, tôi chuyển sang ngồi lên giường ngủ của con bé và rót cho mình một cốc nước.
"Để xem điều mày nói có thể khiến tao vui vẻ đến mức nào đã."
"Hừm, hay chỉ có một mình tao vui nhỉ?"
"Vậy thì càng đáng mong chờ rồi."
Và sau đó, những gì Sanzu kể ra khiến tôi giận đến nỗi bóp vỡ cả ly thủy tinh trên tay. Dù cho mảnh thủy tinh có đâm sâu vào da thịt khiến máu chảy hệt như rượu đổ. Vang bên tai vẫn là điệu người hả hê của hắn, tên khốn ấy một lần nữa gặng hỏi.
"Thấy sao? Vui đúng chứ?"
"...Ừ, rất vui."
Rất vui khi con cún nhỏ mà mình tròng dây lọng vào lại đi vẫy đuôi với kẻ quá đường chỉ vài lần đút thức ăn thừa cho nó.
Em à, tôi hi vọng khi trở về em có thể đón nhận sự trừng phạt của tôi một cách ngọt ngào như em luôn làm.
Lần này, tôi không nghĩ mình phải nhân nhượng nữa. Một kẻ tội phạm sống nay chết mai chẳng cần bất kì điểm yếu nào.
「 Chỉ cần những kỉ niệm, tôi vẫn có thể thức dậy vào những ngày sớm mai khi em vẫn còn sống ở trong tim. 」
______
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top