Tập 2 ⚠ có tình tiết bạo lực học đường, hãy cân nhắc
Cái chó đẻ gì đây?! Bọn khốn nạn. Tụi bây chung một chạ với tao mà bây giờ lại làm ra cái loại hành động bẩn thỉu này? Mẹ nó. Đồ chó cái. Đồ nham hiểm. Thứ bẩn thỉu. Cút con mẹ mày-
"T/b-chan, cậu không sao chứ?"
Một giọng nói khinh người vang lên phía sau, tôi nén cơn giận quay đầu lại. Nhìn con quỷ cái đó và đồng minh của nó đứng vây quanh mình.
Thì ra, đây là hậu quả của việc có một bộ mặt tốt đó hả?
"Tớ không sao. Cảm ơn Ai-chan nhé."
Tôi đứng dậy, phủi phủi mấy hạt cơm dính trên đồng phục. Nhịn nhục nào, mày không có hậu thuẫn cho dựa lưng đâu T/b. Mấy thằng con trai chỉ như là bù nhìn thôi, thứ đáng gờm nhất trong cái trường học này chính là bọn con gái.
"Ái chà, cậu tốt bụng quá nhỉ? Không tức giận sao?"
"Haha, Ai-chan chỉ là không cố ý trộn rác vào cơm trưa của tớ thôi mà."
Nở nụ cười công nghiệp kinh tởm như đang đối mặt với những gã khách văn phòng, tôi cúi xuống tính nhặt khay cơm lên thì con chó cái đó vung chân đá văng cái khay ra chỗ khác. Mẹ nó.
"Mày nói vậy là ý gì?! Muốn đem sự thật ra ngoài ánh sáng dù không có ai bảo vệ mày sao?"
"K-Không phải..."
"Đến cả người anh của mày còn không để ý đến mày. Chả phải vì mày là thứ con ngoài giá thú hả?"
Nó nắm tóc tôi giật ngược ra sau và hét những lời mắng chửi thô bỉ vào mặt mình. Đau ghê. Nhưng quen rồi. Cũng may mình không bị bắt gặp đã làm gái gọi ở Shinjuku, nếu không chắc nó cắt cổ mình rồi treo tòn teng ở cổng trường một cách man rợ luôn quá. Con quỷ cái người toàn rác, hèn hạ như một con chuột chui rúc ở mấy khu hoang tàn ở Osaka.
"Đều là xuất thân ở khu ổ chuột, sao cô lại làm vậy với cậu ấy?"
Đám đông tản ra, tôi he hé mắt nhìn. Là một cậu học sinh cùng khối với vẻ ngoài cao ráo và khuôn mặt ngố tàu, tuy nhiên lại khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác rất uy quyền.
"M-Manjirou."
Con nhỏ đó trông có vẻ sợ hãi lắm và liền buông tôi ra, nhưng bản năng ác ma của nó không tự chủ được mà đạp vào lưng tôi một cái với mục đích để mình té đập mặt xuống sàn rồi vùi trông đống cơm trộn rác kia.
"Oy!"
Nhưng may thay, thằng nhóc ngố tàu này đỡ được tôi.
"Cám ơn."
Nếu ai đó mong một loạt hảo cảm rồi cảm xúc rung động đầu đời gì đó xảy ra thì mơ đi. Tôi không có hứng với mấy đứa nhóc tí tuổi chẳng đào được một đồng yên nào. Với lại cậu ta nổi tiếng lắm, va vào có mà chết. Ở đây chỉ có con chó Ai Kiyoshi đó là dám bắt nạt tôi vì muốn chứng tỏ uy quyền rồi mong được thằng Manjirou chú ý thôi. Chứ tôi thì ham hố gì.
"Tên của tôi là Mikey."
Kì lạ. Tôi vừa giật bắn người và ớn lạnh vì cậu ta vừa gằn giọng với người khác vì mình. Nhưng bản thân lại quá sợ hãi hoặc bấn loạn để có thể ngước lên nhìn biểu cảm của Manjirou, nếu là Ai Kiyoshi là con quỷ đó đang sợ chết khiếp kìa. Hả dạ ghê.
Thì ra cảm giác có được sự bảo hộ, ngoài những tên bảo kê ra thì nó là như vậy sao?
.
"Cậu uống nước chứ?"
Sau đó, cậu ta đã khiến tôi mất mặt vì bế thốc tôi lên và hiên ngang đi giữa trường để đến bồn rửa tay của sân sau. Nhưng dù gì Man- À, Mikey-kun rất chu đáo khi nhờ cộng sự của mình để mua khăn giấy ướt cho tôi.
"Lúc nào tôi cũng thấy cậu bị bắt nạt, bộ cậu không có bạn bè sao?"
Này, tên đần. Đừng có hỏi thẳng như thế.
"Ừm, không có ai thật sự thích tôi." - Vén lọn tóc dài ra sau mang tai, nở nụ cười lạnh một cách bất giác.
"...D-Dùng cái này đi." - Mikey lấy vội vài miếng khăn giấy ướt dúi vào tay tôi.
"Cám ơn, Ma- Mikey-kun."
Thứ lỗi. Khi cùng mấy cô gái trong trường bàn về cậu, tôi luôn giữ thái độ trung lập và thân thiện nên mới như vậy. Ban nãy cậu ấy cũng tỏ ra không thích nên cũng phải đổi cách xưng hô đó ha...
"Cứ gọi là Manjirou, như cách cậu thường làm ấy."
"...Hả?"
Thường làm?
Cậu ấy biết sao?
Còn nữa. Vẻ mặt đó, cậu ấy ngại sao? Gì vậy?
_______
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top