Tập 18: Hãy cân nhắc khi đọc vì có H nhẹ thui
⚠ Vui lòng không report và hãy cân nhắc vì có một chút H?
❛ Tự sự của Ran. ❜
"Tôi tự hỏi, sao lại là em nhỉ?"
Dẫu tôi thương cho cái số phận hẩm hiu của em, tiếc cho một đời gái trẻ lắm phong ba. Nhưng em. Em ơi. Tôi vẫn là một tên tội phạm cơ mà, đúng không?
Thế thì, tôi không có quyền thương tiếc cho em rồi.
"Anh hỏi vậy là- Ah, này... Bất ngờ thật đấy."
Đoạn tôi đè em nằm xuống giường, T/b còn nở cái nụ cười khờ khạo với đôi mắt rỗng tuếch, vuốt má tôi. Mình cũng không nhịn nỗi mà dụi vào lòng bàn tay ấm áp ấy.
Như thể, lưu luyến cái dòng chảy sống còn trong con người em.
Mong em, đừng chết.
"Tôi không có quyền gì để tiếc thương cho một con nhỏ làm gái cả, em thấy đúng không?"
"Ừ. Đúng rồi đấy."
"Vậy tại sao?"
"...Hả? Tại sao anh lại làm cái vẻ mặt này?"
Vẻ mặt này là thế nào? Tôi không biết. Nhưng chỉ rõ là trong lòng mình có chút thắt lại, quặn đi, nhói. Hẳn đối với em là khó coi lắm nhỉ?
Rõ ràng tôi đã mong em được khoác áo lụa, ăn ngon ngủ ấm, cơ mà. Chỉ là mong thôi.
Tôi có nói, mình sẽ làm đâu.
"Tới đi, Ran. Hành hạ cơ thể của tôi đi..."
"Ừm, chỉ hôm nay thôi."
"Phải. Hôm nay thôi."
Em nở một nụ cười hiền hòa, đến mức làm mình chạnh lòng. Xem kìa, em đã cam chịu đến thế nào...
Tôi vén cái áo thun lên, em ngại ngùng khi cả cặp ngực tròn trịa, trần trụi lồ lộ trước mặt tôi. Mình đã hơi ngạc nhiên, à không, là tôi ngỡ ngàng. Chẳng thể tin được là từ khi nào mà cơ thể mềm mại của em lại lắm sẹo như này?
Hạ người xuống, tôi liếm vào cái đầu ti hồng hào, tay thì mân mê bên còn lại một cách nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng hơn lần đầu rất nhiều.
Bản thân đang phải tự nhủ rằng, mình phải trân quý cô gái này hơn tất thảy.
"R...Ran, đừng dạo đầu gì cả. Đút vào đi."
Em đỏ mặt, nhỏ giọng, yêu cầu tôi. Nếu bình thường hẳn mình sẽ bày đủ thứ trò để trêu cái ngữ như em đây, nhưng giờ thì không thể rồi.
Nếu là em 「 yêu cầu 」.
Thì,
Tôi sẽ chẳng bao giờ nói 「 không 」cả.
"Em sẽ đau đấy, ráng chịu chút."
"Uh... Uhmmmm, nhanh lên. Tôi chịu được mà."
Nhìn em van nài mình, mà lòng cũng mềm đi. Chả biết học đâu ra cái kiểu mà lại giương đôi mắt long lanh vì tình dục ấy, làm nũng với mình vậy ta?
"Tôi vào đây."
Đoạn vừa đút vào trong, âm đạo em siết chặt lại. Như kiểu tham lam muốn nuốt chửng lấy nửa thân dương vật mình, tôi vô thức mím môi lại, cố gắng đưa cây gậy của mình len lỏi vào trong từ thớ thịt mềm mại ấm nóng của em.
"Em... Chặt quá, thả lỏng ra. Muốn cắn đứt tôi luôn hả?"
Cái cảm giác quen thuộc và đã một thời gian rồi mình mới lại một lần nữa có thể cảm nhận. Âm đạo em đúng là một thứ vũ khí nguy hiểm, có thể vắt kiệt mọi tên đàn ông mà.
"K... Không có. Nhưng mà sướng quá~"
"Xem em kìa..."
Đúng là cái thứ khiến mình u mê chẳng lối thoát, cái ngữ như em. Đúng thật chỉ cần để trưng bày như con búp bê trong lồng tủ thôi, cũng đã đủ để khiến người ta xiêu lòng.
Dù cho đây có là một hành động tội lỗi, đi ngược lại với tư tưởng của Thánh thần, thì chắc cũng chẳng có làm sao đâu ha?
Vốn tôi đâu phải họ.
.
"Mặc áo của anh vào đi."
Tôi gãi thái dương, cảm thấy tội lỗi kinh khủng vì đã lỡ xé rách cái cái thun mỏng manh của em mất tiêu rồi. Mà hình như T/b không phiền lòng cho lắm, khi mặc cho tôi thấy khắp người em đều là vết sẹo nhỏ chằng chịt.
"Họ đánh em à?"
Em không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn tôi rồi lại thôi. Vậy cũng đủ để đoán được rồi. Nhưng tôi không nghĩ là chỉ riêng họ làm thế với cơ thể vẫn còn ở tuổi xuân như em.
"Anh sẽ đưa thuốc cho em thường xuyên, giờ chỉ cần an tâm học hành thôi."
"Còn công việc của tôi?"
"...Tôi chuộc thân cho em khỏi động đĩ rồi."
T/b đã ngạc nhiên đến nỗi, phải ngưng việc đang cài cúc áo lại rồi mở to đôi mắt đen láy ấy ra nhìn mình. Tất nhiên, sự ngạc nhiên này không theo một hướng tích cực.
Môi em mím chặt, rồi bỗng mình cũng thấu rõ cái cảm giác hụt hẫng của em đang đè nặng đôi vai gầy guộc ấy. Như em muốn nói rằng, việc mình làm thật thừa thãi.
Tôi cũng không ngạc nhiên mấy. Chí ít là trước khi em hỏi mình.
「 Anh chuộc tôi, rồi tôi biết sống thế nào? 」
Đúng là đã thừa thãi rồi nhỉ? Khi tự quyết định cuộc đời cho loại như em.
Đã cố tình giúp em ra khỏi con đường làm đĩ đó, mà hình như em lại không muốn. Đúng không?
Em sẽ lại tìm đường để giao du, rồi ngủ lang với mấy thằng đàn ông nữa thôi hả? Em?
Em sao vậy?
____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top