Tập 14: Hãy lưu ý khi đọc, có cảnh bạo lực

Ran đưa tôi đến thang máy, vừa bước vào trong và cánh cửa đóng lại. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ta lại đột nhiên cười. Bị khùng hả?

"Em nín thở nãy giờ sao?"

"Không, tôi sợ."

"...Ha, chưa bao giờ thấy em như thế đó."

"Mà tôi đang ở đâu vậy?"

"Hừm... Vào phong trước đã."

Ting. Cửa thang máy mở ra, Ran chủ động nắm tay dẫn tôi ra ngoài và bọn này có chạm mặt với một số tên đàn ông to con trông bặm trợn phết, nhưng họ lại e sợ trước người đàn ông đi cùng tôi.

Tôi ban đầu nghĩ anh ấy chỉ là một tên doanh nhân thành đạt, một công tử bột các thứ. Mà chắc không phải đâu ha?

Đứng trước một căn phòng, treo bảng số 5460. Chà, có ý nghĩa gì không nhỉ? Vì chỉ có ở đây, là treo số phòng thôi.

Bên trong thì thật sự khiến tôi hơi bất ngờ. Nó là phòng dành cho một người, vậy nên đi vào là thấy ngay phòng ngủ, toilet kế cửa ra vào, có một cửa sổ, một cái giường, một cái bàn gỗ bình thường, một cái kệ chứa vài cuốn sách cũ.

Như một căn phòng, trong cái khách sạn đổ nát.

"Ngồi đi. Hẳn em chả muốn tham quan căn phòng này đâu ha?"

Ran cởi giày ra rồi đi vào trước tôi, thay vì ngồi phịch lên giường thì anh ta chọn kéo cái ghế gỗ ra khỏi bàn và chờ đợi.

"Sao vậy? Vào trong đi?"

"Ờ, ừa."

Mà, phải nói chứ chất lượng giường cũng bình thường. Ít nhất nó không thô và bẩn, rồi thường xuyên kêu cót két nếu có va chạm, như ở chỗ đó...

"Nói sơ qua chút cho em biết, đây là một nơi gần khu ổ chuột và là một chung cư lao động. Có thể xem là vậy, nhưng dãy nhà này được chia ra để kinh doanh phòng trọ, nhà nghỉ và thuê hợp đồng dài hạn."

À, tôi đã từng nghe qua. Rằng nơi đây khá nguy hiểm nên thật sự bản thân cũng chả thèm đặt chân tới bao giờ. Vậy mà, lúc này lại phải ở đây thì tệ vãi.

Nếu như Ran nói, có lẽ, phòng ốc nhìn như phòng khách sạn thì khu này chắc ở đây không phải nơi thuê hợp đồng rồi. Nói đơn giản hơn, tôi đang ở khu dùng để kinh doanh, đại khái là khu nhà nghỉ dành cho những người chỉ trọ lại trong thời gian ngắn. Còn khu chung cư thì chưa thấy bao giờ.

Cũng không có ý định thấy.

"Em chắc hẳn phải biết đúng chứ? Vậy nên khi không có tôi, hãy ở yên trong phòng. Còn nữa, ở khu trọ thì nguy hiểm hơn vì không chỉ có tầng lớp lao động thôi đâu."

"Ý anh là?"

"Hffm, ở đây có rất nhiều kẻ xấu nên hãy cẩn thận." - Ran đáp, với một nụ cười ẩn ý. Tôi hiếu kỳ, nhưng sẽ không hỏi gì cả.

"...Tôi hiểu. Nhưng còn tiền thuê? Nếu chỉ trọ lại trong thời gian ngắn thì sau đó tôi sẽ làm sao?"

"Em, đã chọn theo tôi rồi..." - Bỗng anh vươn tay đến giữ lấy gáy tôi rồi áp trán anh ta vào trán mình. - "Thì phải lo cho em chứ. Đúng không? Tạm thời thì hãy ở yên đây."

"Ừm."

"Tôi sẽ gọi người đến chăm sóc em vào ngày mai."

"Ừm."

"Giờ thì nằm nghỉ đi. Tôi đi mua cơm cho em ăn."

"Biết rồi. Tôi không ăn được cay với nhiều rau củ quá đâu đó."

"Hffm, ranh con. Kén ăn thì em không lớn được đâu."

Sau đó Ran hôn lên trán tôi, vẫn như vậy, giữ một nụ cười ôn hòa rồi rời đi. Ah, quên hỏi pass wifi mất tiêu.

Đúng là buồn thật đó. Giờ phải đợi trong khoảng thời gian nhàm chán, tôi đói. Tôi muốn ăn cơm với thịt sườn, một dĩa cơm ngon miệng và nóng hổi, đầy cả bát, chẳng có một miếng rác nào. Thêm một cốc nước đá sạch sẽ là chuẩn bài.

Hồi đó tôi chỉ có thể lén uống nước sạch hoặc chỉ có thể uống tại trường. Nhớ lại, cực ghê.

Ting tong.

Vài lần chuông cửa reo lên, chói tai, khó chịu và khá lạ lẫm, chắc là do lâu quá chưa nghe thấy. Nếu bình thường ở chỗ cũ, Amon sẽ xông vào luôn. Chả ai lại đi lịch sự với một con đĩ, anh ta nói vậy. Thì đúng.

Nhưng Ran thì chắc có? Anh ta hành xử như quý ông mà.

"Ran? Anh sao? Mua cơm nhanh vậy?"

Chỉ có tiếng chuông cửa, không ai đáp cả. Tôi chần chừ, trong đầu lại hiện lên loạt suy nghĩ khiến mình phải đấu tranh tư tưởng.

"Anh có chìa khóa mà?"

Bước đến gần cửa, một cách thận trọng. Tôi muốn biết, phía sau cánh cửa đó có phải Ran hay không.

"Ran?"

"Có phải anh không?"

"Này-"

"Hah, vậy ra thằng đó đéo có ở đây. Làm tao bấm chuông mà tim đập không ngừng."

Một tên đàn ông xông vào. Làm tôi nhớ đến Amon lúc trước, luôn như vậy, hả hê và mặt lúc nào cũng nở nụ cười tàn ác. Y như tên này.

Giọng nói thô kệch, ồn ào. Thân hình to lớn, bụng bia thì bự, râu thì xuề xòa. Kai? Tên này là thằng ban nãy bị người tên Sanzu nhắc nhở đây mà.

"Ran đã dặn anh không được sớ rớ tôi còn gì?"

"Thì sao? Mày chẳng phải là con đĩ ở Kabukicho hả? Tao chưa có cơ hội chơi mày lần nào vì giá mày đi cao quá- Nhưng nếu Ran mang mày về với mục đích cho anh em hưởng thì tao ngại gì không xơi?"

Hả?

Ran... Hắn mang tôi đến đây, vì muốn tôi chơi đùa với mấy người sao? Chẳng phải, chẳng phải hắn nói sẽ cứu tôi sao?

Tôi đã nhầm à? Hắn ta, chính là muốn tôi biến thành con chim non bị sa vào vũng bùn, rồi chẳng thể vùng vẫy đúng chứ? Rồi đứng một bên cười sảng khoái với trò vui này đúng không?

Đúng là. Đàn ông thì ai cũng như nhau. Đáng khinh làm sao, khi tôi lại lần nữa đi tin vào giống loài hèn mọn này.

"Đôi mắt cô em dù có bần thần thì trông cũng đẹp phết. Tao thích."

Kai tiến đến, nhưng tôi cơ thể này bỗng nặng trịch, như lòng bàn chân mộc rễ cắm sâu dưới sàn. Không thể di chuyển.

À, nếu đây là cách để báo ơn sự giúp đỡ của tên ác ôn giả danh chính nghĩa kia. Thì thôi, chịu vậy.

Tưởng mình sẽ được cứu khỏi cuộc đời của một con điếm rồi đấy.

Cứ vậy, đứng nhìn tên đàn ông nở nụ cười tởm lợm bước đến, đẩy mình xuống sàn. Chỉ biết đưa ra khuôn mặt trống rỗng, như con búp bê bị hỏng mặc trên người bộ váy trắng được làm bằng tinh dịch của đàn ông. Nhìn tên đó đang tùy tiện sờ mó mình.

Quá quen rồi. Mình đã luôn phải chịu đựng cảnh tượng này mà, chỉ một chút thôi.

Thần linh ơi. Cứu con.

"Tao vào đây-"

Tôi còn đang chuẩn bị tinh thần cho tên bợm nhậu kinh tởm ấy cho dương vật vào thì đột nhiên, thì tiếng súng vang lên điếc cả tai. Kai ngã xuống ngay bên cạnh, mùi máu đột ngột xộc lên mũi thật tanh nồng khiến những kí ức tăm tối ùa về.

Bật dậy. Nhìn thấy Ran vẫn giơ cây súng lục còn đang phả khói, đôi mắt ôn hòa ngày nào giờ đã biến thành sắc lạnh hơn lưỡi dao, hướng về tên đàn ông đã chẳng còn thở. Sau đó lại hạ súng xuống, có lẽ khi bắn Kai thì hắn đã không chần chừ gì.

Tôi choáng ngợp, rất muốn ngồi dậy rồi ra khỏi đây, nhưng khi lỡ chạm tay vào vũng máu dơ dáy ấy. Như khi đó...

"Thần linh..."

Liệu có phải, thật sự Thần linh chỉ cứu giúp những trinh nữ không?

「 Tôi mới là Thần linh của em, vì chỉ có tôi mới cứu được em. 」

Giọng Ran, trầm xuống, tỏa ra đầy sát khí lạnh lẽo khiến tôi chẳng dám ngước mặt lên nhìn.

Như một con thỏ đang đối diện với Thần chết và nó run rẩy bởi chẳng biết khi nào sẽ bị người đưa đi. Đưa về nơi địa ngục u tối.

"Thật là, tôi đã cứu em khỏi cảnh làm gái mà em vẫn quay lại con đường đó sao?"

Ran bước đến, tôi đã chẳng biết phải làm gì ngoài co rúm lại. Liệu, anh sẽ bắn cả tôi không?

"Đôi mắt này đã luôn lạnh lẽo như này đó ha."

Hắn nâng cằm tôi lên, khiến mình vô tình nhìn vào mắt hắn ta. Cái đôi mắt ánh lên sự hoang dã điên loạn, làm tôi cảm thấy như đang đối diện với một con sói ấy.

Từ cảm giác sợ hãi, chuyển sang bần thần. Rồi lại là khuôn mặt lạnh tanh ban đầu.

Mọi thứ như một quỹ đạo vậy.

"Vì cảm thấy có chuyện không hay, nên tôi lên vội mà chả kịp lấy cơm lên rồi. Lần sau nhớ khóa cửa kỹ càng, à, tôi sẽ làm thêm một chìa cho em vào lần tới."

"...Ừ."

"Thái độ này, hắn ta làm gì em?! Đút vào chưa- Ah... Đừng nhìn tôi như thế chứ."

Tại sao? Vì đôi mắt tôi đang giống một viên đá rỗng tuếch à?

"Ran, mục đích anh đưa tôi đến đây là gì?"

Tôi chỉ cần anh xác nhận, phải hay không. Nếu kết quả có như Kai nói, tôi cũng cam lòng. Không bỏ trốn, không cự tuyệt hay làm loạn.

Sẽ như lúc trước, ngoan ngoãn nằm trong căn phòng này và để đàn ông chà đạp. Rồi khi lớn một chút, tôi sẽ tính đường rời đi.

Tôi nguyện mà Ran.

"Lí do của tôi?"

"Ừ."

Hắn ta bỗng đổi tư thế sang thành quỳ một chân, sau đó nâng bàn tay dính máu gớm ghiếc của tôi lên và hôn nó.

Tôi từng nghe ở đâu đó rằng, hôn tay chính là thể hiện sự tôn trọng. Vậy có nghĩa...?

"Tôi muốn cứu em, thoát khỏi địa ngục và dung hòa với xã hội này. Hoặc ít nhất là để em không bị bất cứ tên đàn ông nào chà đạp ngoài tôi."

Ha. Chỉ vậy thôi sao?

Ừ thì cũng tốt. Nhưng sao vậy nhỉ? Đầu ốc tôi choáng váng, dần trở nên mơ màng và mất đi ý thức. Mắt mờ đi, tai cũng ù ù khó chịu. Có lẽ việc chịu đựng bị bạo hành khiến cơ thể mình kiệt quệ rồi.

Trước khi nhắm mắt. Tôi vẫn thấy được Ran đang lộ vẻ mặt hốt hoảng và thứ tôi nghe được cuối cùng chính là.

「 Hãy tôn sùng tôi như một kẻ theo tín đồ bóng tối. 」

____

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top