Tập 1 ⚠ nội dung trưởng thành, đen tối

"Phê thuốc tiếp này? Mày cũng có thèm về nhà đâu!~"

Một thằng con trai ăn mặc bảnh bao nở nụ cười đểu huých vai tôi, tay còn không yên phận luồn vào áo mình lên hòng muốn sờ mó bên trong. Thật sự nhé, thằng chó này không phải khách của tôi là tôi đấm cho một trận.

"Manzo-san, anh đang say đó..."

"Nào nào, cho tao sờ một cái-"

"Anh chỉ thuê dịch vụ karaoke thôi mà. Với lại cũng có tiền chơi gái đâu..."

Tôi chặn tay thằng đó lại, luôn cố gắng bẻ giọng cho nó nghe thật êm tai để nịnh nọt nó trả thêm tiền dù trong đầu liên tục nảy lên ý định mình sẽ bẻ gãy cánh tay thối tha này.

Cánh cửa mở ra, một tên giang hồ người đầy cơ bắp xăm trổ đầy mình bước vào.

"Hắn ta sờ mó cô sao?"

"Rain-san..." - Tôi thầm rủa.

Thằng nhóc thối này kiểu đang phê thuốc lắm rồi. Nó có máu liều, bắt đầu hất mặt chỉ tay vào thằng giang hồ đó mắng chửi.

"Thưa quý khách, anh chỉ thuê dịch vụ karaoke và dùng thuốc thôi. Với lại anh cũng không đủ tiền để có thể-"

"Thằng chó, mày xem thường ông hả?!"

Manzo đứng loạng choạng đứng dậy, nắm cổ áo người kia giật về phía mình và hét vào mặt. Chắc chắn là có trò vui rồi. Bản thân chấn chỉnh lại bộ đồ hầu gái cho phẳng phiu hơn và ngồi trong góc uống bia xem kịch hay thôi~

"Mày chỉ là nhân viên quèn thôi mà dám lên tiếng hả? Hả? Tao giết mày-"

Cái thằng Manzo đó ngu ghê. Nhìn gã Rain to con hơn nó gấp ba lần là biết đánh không lại rồi, cứ ở đó mà bày đặt làm phách. Coi kìa coi kìa, tên giang hồ bảo kê đó đang đanh mặt lại và chắc chắn sắp đánh cho thằng đó một trận.

Rầm!

Đó. Tôi bảo mà.

Rain dồn lực đấm một cái vào mặt thằng ngu kia, nó chảy cả máu mồm, ngã lăn ra đất.

Ngu xuẩn.

"Cô có thể về được rồi."

Hắn đưa cho tôi một phong bì, sao mà không nhận cho được?! Tôi tươi cười chạy đến giật lấy nó và mở ra, mãn nguyện nhìn xấp tiền trong đó. Như này thì chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 là dọn ra khỏi căn nhà đó được rồi!

"Ngày mai lại đến đúng giờ đấy. Bộ đồ người hầu hợp với cô lắm."

"Ờ. Tạm biệt."

Tôi không mấy ngạc nhiên nhìn Rain nắm chân của thằng khách hàng xấu số kia lôi xềnh xệch ra khỏi phòng karaoke. Chịu thôi, tại nó ngu mà. Đã không có tiền chơi gái rồi mà còn đi kiếm chuyện.

Vừa vào phòng thay đồ, bản thân liền mệt mỏi tháo bỏ khuôn mặt tươi tắn như hoa vừa nãy. Nhìn vào gương, khuôn mặt tôi lạnh ngắt và vô hồn.

Cái thế giới dơ bẩn. Váy bẩn mình rồi.

Tháo cái băng cài tai mèo, cả cái vòng cổ và phụ kiện, vứt hết vào tủ. Tuột cái váy xuống, lộ ra cơ thể mảnh khảnh chằng chịt vết hôn thay phiên chồng chất lên nhau.

Chạm lên cơ thể mình, tôi thấy thật dơ dáy. Như đang vác trên người một bộ váy làm bằng bùn xìn hôi hám ấy.

Đồng hồ đã chỉ điểm đúng 10 giờ đêm. Hôm nay tôi là người về sớm nhất.

Chỉ vì tôi xém bị khách hàng cưỡng hiếp.

Mẹ nó.

Đập mạnh tay vào tường, ban nãy phải kiềm nén biết bao nhiêu. Giờ lại thành uổng phí.

"Biết thế bẻ gãy tay thằng chó đó cho rồi."

Dù gì, có dạng háng ra cho thằng đó mà không lấy được đồng nào thì cũng bị đánh cho chết thôi.

Về vậy.

Mai còn phải đi học đó ha, không biết mình đã làm bài tập chưa nữa. Thôi... Hôm nay mình đã đi làm rất vất vả. Mai cũng là Valentine mà lại không có tiền đi chơi...

Vẫy thêm khách vậy.

Chắc chắn ở Shinjuku mà vẫy thêm là bị bọn bảo kê dựng đầu về đánh hoặc cớm sờ gáy cho xem. Đành phải đến Roppongi thôi.

Thế là tôi bắt chuyến tàu đến quận Roppongi. Ở đó cũng không khác gì quận Shinjuku, nó sầm uất và tấp nập. Càng về đêm thì càng đông đúc náo nhiệt.

Cứ lang thang khắp nơi trên quận này, không ngại ngùng đối diện với ánh nhìn của mọi người khi mình mặc một chiếc váy ngắn sải đều bước khắp phố phường. Cứ hể gặp mấy anh trai ở Roppongi Hills đang ở một mình là tôi liền giở trò ngay, vậy mà chẳng vớt được ai.

"Không ra về tay không được!"

Thất vọng ngồi tạm trước một ngôi nhà trong con hẻm tối, giờ mà trắng tay đi về thì mất mặt lắm.

Chắc là do tôi giống mấy em làm gái quá nên người ta né hả? Vậy đành giả bộ say xỉn rồi đi lòng vòng trong đây thôi, nếu mà vớ được ai thì làm lẹ rồi về.

Xịt một chút nước hoa lên cổ, tôi dùng son khiến cho hai cặp má tròn trịa đỏ bừng lên như say rượu và vừa hay thấy một con mồi.

Hắn ta trông cao ráo, giàu có và sang chảnh. Mặc hẳn một bộ vest và xăm hình ngay yết hầu. Tóc tai thì vuốt vuốt keo còn khuôn mặt trông ra gì phết. Hàng ngon à.

Tôi đứng dậy, diễn một màn kịch đi loạng choạng về phía tên đó. Cứ cúi mặt đi như thế cho tới khi đụng trúng anh ta. Trời ơi! Mới vô tình chạm tay vào thôi mà cảm nhận được cơ bụng săn chắc luôn này!

"Cô không sao chứ?"

Thần linh ơi! Người đang ban tặng món quà cho con sao?! Giọng anh ta đã trầm còn cơ thể thì ngon nghẻ. Má ơi mồi ngon.

"T-Tôi không sao, nhưng hình như là say quá. Anh... Anh giúp tôi được không?"

Ngước đôi mắt long lanh ươn ướt lên nhìn, dùng bàn tay gầy gò nắm lấy cà vạt anh ta nũng nịu. Bỗng tên này cười nhếch môi, ôm lấy eo tôi và kéo vào một con hẻm khách gần đó. Chắc là để tránh camera an ninh.

Chưa kịp vui mừng vì vớ được một ngon thì bỗng tự dưng thấy sai sai. Anh ta rút trong túi ra một cây súng rồi chĩa vào thái dương tôi. Nòng súng lạnh ngắt, khiến tôi đơ ra, chảy mồ hôi, đôi mắt vô hồn bấn loạn nhìn vào đôi mắt màu tím sẫm của hắn. Dường như nó đang phát sáng, như có một ma lực thu hút tôi cứ phải nhìn vào, thật lạnh lùng và đáng sợ.

"Anh... Anh..."

"Mấy trò vờn mồi của nhỏ gái ngành tôi đã quen rồi, phiền phức thật đó."

Rồi xong. Chưa kịp kiếm tiền mà đã phải chết trong con hẻm này, dưới nòng súng của một tên đẹp mã. Thật đéo ra gì. T/b ơi là T/b. Mày xui quá.

"Vẻ mặt đó là gì?" - Hắn nâng cằm tôi lên. - "Đôi mắt vô hồn của cô không còn bấn loạn nữa... Không sợ?"

"...Tôi làm gái còn không sợ bị cớm bắt, mới đến đây. Giờ chết thì coi như xui. Sau này ám anh sau, tôi nhớ rõ khuôn mặt đẹp trai của anh rồi."

"Hah..." - Tự nhiên hắn ta buông súng, cười phì. Còn xoa xoa mái tóc tôi một cách dịu dàng. - "Về đi, con nhóc. Lần sau có duyên gặp nữa thì tôi đi với cô."

Hắn hôn lên môi tôi, không phải nụ hôn nhẹ nhàng phớt lên môi như làn gió mà rất sâu, rất nồng nhiệt, lưỡi quấn lấy lưỡi nhau không ngừng. Tay chân hai người cứ thi nhau mơn trớn đụng chạm đối phương, mãi tới khi phổi không chịu được việc bị thiếu không khí thì mới dần rời xa nhau trong luyến tiếc.

"Vậy nhé. Tôi thích nụ hôn của cô đấy."

Và hắn ta rời đi.

Để lại tôi một mình.

Đỏ mặt.

Ngại ngùng.

Dựa vào tường, tôi như mất hết sức lực trượt xuống.

Thần linh ơi...

___

⚠ fanfic này lấy bối cảnh tại Nhật Bản và nữ chính là học sinh cấp 3, nam chính là một tên tội phạm. Cách hành văn của tôi tại đây sẽ không hoa mỹ văn chương mà nó sẽ cực kì thật tế và đen tối. Nếu mọi người cảm thấy không thích hợp có thể lướt qua. Xin cám ơn.

#kyeongie

Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top