Chap 31: Ánh mắt chạm vào da tôi lạnh buốt.
Từ khi tôi trở về, một mình, trải qua đoạn đường dài đằng đẵng dưới bầu trời nhá nhem.
Vẫn là cái ổ tội phạm bẩn thỉu, vang lên không ngừng những tạp âm hệt như muốn xuyên thủng màng nghĩ của người nghe thấy nó.
Những ánh mắt săm soi đầy ham muốn dục vọng ti tiện hướng về tôi như hàng trăm hàng nghìn con bọ lúc nhúc trên cơ thể, khiến mình ớn lạnh.
"Cô về rồi à?"
Sanzu đứng nói chuyện với một cô nhân viên, tôi đoán thế, ở quầy tiếp tân và liền chuyển sự chú ý sang cho tôi.
Đôi mắt màu ngọc nhưng luôn luôn hiện rõ sự rồ dại tột cùng, vành mắt hắn ta cong lên, cùng với khóe môi là một nụ cười nham hiểm.
Kỳ thực nó lại như một nỗi kinh hoàng vô hình đè nặng lên cơ thể nhỏ bé này, chồng chất, khiến tôi nghẹn lại, mím chặt môi vì thốt không nên lời.
"Sao cô trông xanh xao thế kìa?"
Hắn chống tay lên bàn tiếp tân và nhìn tôi bằng sự háo hức như đang mong chờ tôi sẽ gặp những tai ương. Rồi không chậm lấy hộp thuốc nằm chơi vơi trên bàn, rút ra một điếu thuốc còn cô gái bên cạnh thì thuần thục rút ra cái hột quẹt, mồi lửa.
"Anh đã làm gì?"
Giờ chân tôi đã mỏi đừ, ánh mắt có chút bơ phờ. Nhưng dẫu sự mệt mỏi đang nuốt chửng thì tôi vẫn có thể nhìn thấy sự linh hồn điên cuồng đang dửng dưng phẩy điếu thuốc tàn trước mặt.
"Làm sao tao biết được và mày cũng sẽ chẳng biết được, Ran đã bị kích động như nào."
Sanzu cầm điếu thuốc đang cháy rực, đưa đầu lọc ngậm vào miệng và rít một hơi dài. Điệu mà hắn ta siết hơi thuốc lá, xong phì phèo chẳng hơn gì một gã nghiện.
"Tôi đã nói anh đừng nói gì cho Ran cơ mà?!"
Bản thân đã quá nông nỗi, tôi bước đến túm lấy cổ áo hắn ta và giật mạnh về hướng mình.
"Mày, đang to tiếng với ai vậy hả?"
Và cái kết cho hành động ngu xuẩn ấy chính là bị miết điếu thuốc nóng hổi ấy lên da thịt mình. Khi đó, thứ tôi làm lúc này chỉ có thể hét lên.
Sanzu đấy mạnh tôi ngã ạch ra sau rồi vô vàn những ánh mắt lại lần nữa hướng về phía tôi. Đây là một sự hỗn loạn không cần thiết.
Nơi hắn ta nhấn điếu thuốc ấy vào chính là ở gần xương quai xanh, nó đang nóng ran lên và nhức nhói đến mức tôi không thể làm lơ được.
"Mẹ mày, con khốn này."
Hắn thở hắt ra một hơi xong thả điếu thuốc xuống sàn, dứt khoát đạp lên rồi di di đế giày vài lần để dập lửa. Những lời xì xầm cứ vang bên tai, ồn ào hệt như đám ruồi nhặng vo ve.
Và thứ đã đánh thẳng vào trong tâm trí tôi, chính là sự hối hận vì đã làm lơ những lời bàn tán từ hồi sáng sớm. Rằng Sanzu là kẻ không bình thường.
Cứ tưởng mình đã quen với tất cả những đau khổ và khi trải qua nhiều lần nữa nó cũng như một điều hiển nhiên, nhưng không, khi lại phải đối diện với một lần nữa đau đớn thì tôi lại chỉ biết run rẩy.
Nhất là trước đôi mắt lạnh như dao găm kia.
"Đủ rồi."
Ở phía cầu thang, Rindou dửng dưng khoanh tay đứng nhìn và may mắn cậu ta đã can thiệp vào chuyện này thật đúng lúc.
Lúc đó tôi đã nhìn thấy tia chớp loẹt xoẹt nối giữa mắt của Sanzu và cậu ấy. Hẳn cũng không phải có quan hệ tốt, mà nó cũng chẳng có nghĩa lý gì với tôi.
"Cô về phòng mình đi."
Cậu ấy cất lên giọng điệu đầy chán chường để giúp tôi như vậy. Khi tôi đưa mắt quan sát biểu hiện của Sanzu, đã bắt gặp ánh mắt hừng hực lửa giận của hắn ta.
"Nhớ đây con khốn, tao chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cả."
Đó là điều cuối cùng tôi có thể nghe được từ người đàn ông đó sau khi chạy lên phòng. Cứ tưởng mình đã được an toàn nhưng nếu như vậy thì đời tôi đâu khổ thế này.
Ran bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng và hiện tại đang đè nòng súng lạnh lẽo ấy lên trán tôi, như cách anh ta từng làm.
Đúng là đời chẳng có gì đáng sợ bằng miệng lưỡi con người, vì lưỡi không xương thì nhiều đường lắt léo. Sanzu đã nói ra điều gì đó trái sự thật hay bất cứ thứ gì, nó đã dấy lên sự giận dữ và đầy man rợ của Ran.
"R... Ran."
Đứng trước một con mãnh thú đang tỏa sát khí, điều mà một loài thú ăn cỏ hiện tại cần làm chỉ là cầu xin.
"Tôi đã cứu em khỏi con đường bần tiện đó và em hành xử như đã phản bội tôi. Nói đi, em lại ăn nằm với ai ngoài kia?"
Giọng của Ran đang run rẩy, hơi thở không ổn định cho tôi biết có lẽ đối phương cũng đang cố gắng hết mình để kiềm chế bản thân.
"Nói, hoặc tôi giết em."
Ran siết lấy cổ của tôi, đè lên thanh quản khiến tôi nắm chặt lấy cánh tay của anh ta vì cảm giác khó chịu khi hơi thở đang dần yếu đi. Tim cứ đập mạnh liên tục đến mức đầu tôi trở nên choáng váng bởi thứ âm thanh thình thịch sáo rỗng.
Nhưng tôi không thể nói ra bất cứ điều gì, có lẽ tôi không thể để anh ấy nhìn thấu nhiều hơn những vết sẹo ngổn ngang chằng chịt chồng chéo trên linh hồn tan vỡ này. Hoặc chỉ là do tôi hèn nhát và sợ hãi.
Tôi sợ lắm, tôi sợ cái chết hơn bất kì ai. Tôi yêu quý sinh mệnh này hơn bất kì ai. Tôi muốn được yêu thương hơn bất kì ai, suy cho cùng.
Tôi còn chưa đủ 18 tuổi.
"Hãy cầu xin để bản thân được sống, đấu tranh đi, T/b."
Ran đã thốt ra những điều này một cách đầy nặng nề với một đôi mắt vương vấn nhiều tia buồn. Anh ấy buông tay và rồi đặt lên những vết hằn đỏ chót ấy là những nụ hôn đầy dịu dàng.
Xong, dẫu vậy nòng súng vẫn còn yên vị trên trán tôi khiến mình chẳng thể lơ là đi phút giây nào.
"Khụ... Khụ..."
"Em nói gì đó đi, rằng có phải em phản bội tôi rồi không?"
Anh ấy ngồi dậy, lại nhìn tôi bằng đôi võng mạc đầy mệt mỏi, cứ như một cơn sóng to rồi lại dần lặng lẽ trôi vào bờ. Ran luôn kiên nhẫn nhưng bù lại thì trở nên mất kiểm soát, anh ta chẳng còn là chính mình nữa, mà là một linh hồn lang thang bị đại dương của thời đại cuốn đi chu du khắp nơi trên con thuyền mộc nhỏ.
"Cầu xin tôi để em được sống đi."
Và tôi ở đây, con búp bê bị những khuôn khổ điều khiển, bị thế giới chết dẫm này làm cho mục nát. Như một sản phẩm lỗi được bày bán trong những cửa hàng, ai thích thì đến không thì bỏ xó.
Giờ lại đang như con chó, nói gì là nghe nấy.
"Ran, hãy để tôi sống."
Và câu trả lời hời hợt ấy vô tình khiến Ran không hài lòng, anh ta dứt khoát dịch chuyển khẩu súng vào chỗ trống bên cạnh và bóp cò. Tiếng súng vang lên khiến tai tôi đau điếng và rồi biến mình thành con nhộng co ro trong cái kén nhỏ.
"Tại sao? Vì em là con chó của tôi ư?"
"Ra... Ran. Anh sai rồi, anh... Anh là Thần linh của tôi kia mà."
Và Thần linh thì có thể quyết định mạng sống của con người. Một tín đồ hèn mọn như tôi, nếu có phải chết dưới tay anh, tôi cũng sẵn sàng ngọt ngào đón nhận.
Chỉ là vì đức tin. Hay tình yêu?
Tim tôi đập rộn ràng, vì sợ, vì yêu, vì cái chạm ấm áp.
Nhưng ánh mắt ấy, tím như viên ngọc đang phát sáng dưới ánh trăng.
Chạm vào da tôi, lạnh buốt. Đau rát.
"Và kỳ thực, tôi muốn cứu em. Có phải đây là tình yêu? Nếu không thì đâu mới là tình yêu?"
"Hah, làm sao tôi biết được. Tôi thậm chí..." - À không, tôi đã yêu. Tôi đã từng yêu một người.
Nhưng tôi giết chết cậu ấy rồi. Tôi bán đứng cậu ấy chỉ vì mạng sống của mình một cách thật ti tiện, thế thì làm sao tôi lại có thể yêu ai thêm lần nữa?
Nhưng kì lạ, Ran như thể đang muốn kéo tôi ra khỏi những gông cùm của gánh nặng. Khiến tim tôi, chỉ muốn nổ tung, vì sợ vì yêu.
Cả sự bạo lực này.
"Hôn tôi đi, Ran."
"...Em biết không, rằng sự xảo trá của em là thứ kinh tởm nhất cuộc đời này."
_____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top