Chương 2
" Thằng khốn, nhiệm vụ quan trọng lần này mà lại quên à? Còn Rindou, mày đang che chở cho anh mày? Hay mày muốn bị đánh thay anh mày? Khóc sao? Mày thật yếu đuối... "
" Mày...? "
Câu nói của Mikey đang đụng tới lòng tự trọng của Rindou, anh tức giận muốn phản bác lại dù anh biết mình không mạnh bằng Mikey nhưng vẫn muốn lấy lại công bằng cho Ran.
" Mày muốn đánh tao ư? Haha, muốn không? Lại đây đánh tao đi, tao đang đợi mày lại đấy, không dám à? Tao biết rằng mày sẽ chẳng dám nhúc nhích, thứ dơ bẩn... " Giọng khiêu khích của Mikey làm Rindou không kìm nén được cơn nóng giận mà lao tới đánh Mikey. Bình thường, Ran và Rindou kết hợp lại mới mạnh được, hôm nay chỉ có mình Rindou đánh, sớm muộn gì anh cũng bị Mikey đánh cho tơi tả.
" Rindou đừng lao tới, em sẽ bị đánh đó, đồ ngốc " Chưa kịp dứt lời Rindou đã bị Mikey đánh một cái rất đau, rồi lại một cái nữa. Cuối cùng, anh không đánh lại chỉ có thể nằm co rúm lại chịu đựng. Ran trợn mắt nhìn em mình bị Mikey đánh, kệ những tiếng kêu cứu từ nó. Ngộ nghĩnh quá, bình thường Ran luôn bảo vệ nó nhưng sao hôm nay anh lại không bảo vệ?
" Mày muốn được tao đánh thêm không? "
"..." Đợi Mikey rời đi anh mới dám lại chỗ em mình, người nó chỉ toàn máu đỏ, kể cả khuôn mặt cũng bị đánh đến không tha...
" Rindou yêu quý của anh, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em " Đây là lần đầu tiên anh em Haitani và Mikey xảy ra chuyện này, có những lúc Ran quên làm nhưng Mikey vẫn tha thứ, lần này Ran chỉ quên một nhiệm vụ nhỏ nhặt này mà Mikey đánh Ran lẫn Rindou luôn.
" Anh Ra...n, em đau lắm "
" Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em " Nhìn em mình bị đánh đến bầm giập cả người, anh sót lắm, trên khóe mi anh rưng rưng nước mắt, dường như nó sắp rơi xuống rồi. Anh không dám nhìn lên khuôn mặt của Rindou vì nó ám ảnh anh đến bây giờ vẫn chưa hết, cố để quên nhưng không thể quên được.
" Rindou... anh xin lỗi... anh thật sự xin lỗi em, chỉ vì anh mà liên lụy đến cả em... " Nghe được tiếng khóc của Ran, Rindou tỉnh giấc, nhìn anh mình khóc nên Rindou cũng khóc theo.
" Anh đừng khóc nữa, nếu em không bảo vệ anh thì anh sẽ chết đấy... anh là đồ ngốc nghếch "
" Rindou... anh thật thiếu trách nhiệm... "
Trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên ba chữ: " Bảo vệ Rindou " đó cũng là lý do anh luôn lo lắng cho Rindou, rời xa một chút thôi cũng làm anh đứng ngồi không yên. Hồi nhỏ, anh từng lạc mất em nó vậy nên bây giờ anh luôn kiểm soát, chẳng cho nó đi đâu xa.
" Chỉ lần này thôi Rindou à, anh sẽ không để em phải chịu thêm một lần nữa đâu, anh hứa, anh yêu em, đứa em trai nhỏ bé của anh... "
Kể từ đó, anh luôn đi theo, không rời mắt khỏi nó. Từ giây phút đó, anh mang lòng yêu đứa em trai của mình.
[...]
Đêm đó anh đi làm nhiệm vụ về khuya. Vào nhà không thấy nó đâu, cả ngôi nhà tối mịt không một ánh sáng.
Tiếng bật đèn
" Sinh nhật vui vẻ anh Ran nha "
" Rindou? "
" Đến cả sinh nhật mình mà cũng quên, haha "
" Vì làm việc nhiều quá nên anh quên mất đi, cảm ơn em đã chúc mừng sinh nhật anh..." Ran nhìn khuôn mặt đang cười cùng với đôi môi đang nói của Rindou làm anh như muốn đi tới hôn rồi cắn lên má của cậu.
" Sao anh nhìn em giữ vậy Ran?"
" Không có gì đâu, hôm nay em dễ thương quá Rindou "
" Haha, nhiệm vụ lần này anh làm có mệt không? Đừng làm quá sức đó "
" Ukm, anh biết rồi! "
" Giờ thì ta ăn thôi, em có mua vài lon bia cho anh uống nữa nè"
" Ta ăn thôi "
" Vâng " Anh cùng Rindou dùng bữa, cả hai nói chuyện vui vẻ, cùng nhau cạn ly, uống từng ngụm bia.
" Anh xin lỗi vì luôn kiểm soát em đến mức em phải tức giận, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật, anh yêu em đến ngủ không ngon đó Rindou."
" Anh đang nói gì vậy Ran?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top