Chờ đợi?

Idea : vd của 1 bạn nào đó trên tóp tóp  (Ai tìm được bạn đấy thì nói tôi biết tôi sẽ sửa nhé, cảm ơn ~ )
Warning : OOC
Không sao chép và đăng lại ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
_____________

Trong căn phòng nhỏ tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên. Như thường ngày em vẫn đứng sấy tóc cho người con trai không ai khác đó là Ran Haitani hay đúng hơn là bạn trai của em.

-Nhiệt độ nóng quá thì bảo em nhé.
-Ừm~

Mái tóc dài mượt có màu đen ở chân và đuôi tóc phần thân tóc được nhuộm 1 màu vàng sẫm. Em luôn chăm sóc mái tóc ấy nâng niu nó như một thứ gì đó rất quan trọng.

-Xong rồii.

Tắt máy sấy đi em liền gục mặt vào sau gáy gã mùi hương dịu tỏa ra từ mái tóc gã khiến em cảm thấy rất dễ chịu. Vốn đã quen thuộc nếu một ngày nào đó gã cắt đi mái tóc này thì sao nhỉ? Đang nghĩ đến đó bổng một ý nghĩa xuất hiện trong đầu, em nói:

-Ran... Hứa với em nếu sau này anh không còn yêu em nữa thì hãy cắt mái tóc này đi.

Hắn ta nghe thấy lời phát ra từ miệng cô người yêu có chút bất ngờ rồi quay mặt sang cô cười nhẹ.

-Vậy suốt đời này tôi sẽ không cắt chúng.
-Thật ạ?
-Ừm tôi hứa đấy, tình yêu của tôi ~

Gã véo nhẹ má em vừa cười nói.

Cứ ngỡ thời gian êm đềm cứ thế trôi qua nhưng suốt một tuần em vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ hắn ta? gọi điện cũng chẳng nhấc máy. Nhưng dạo gần đây em nghe được vài tin tức trong giới bất lương rằng là sẽ có một cuộc đụng độ lớn giữa các băng nhóm ở Tokyo .Trong đêm mưa tầm tả những giọt mưa nặng trĩu rơi, bầu trời đêm vốn đã tối nay càng âm u hơn bỗng em nhận được cuộc điện thoại từ gã, vội vàng nhấc máy, một âm thanh vội vã vang lên từ đầu dây bên kia.

-Tôi có công việc phải đi khá lâu em đừng lo cho tôi.
-Vâng anh phải cẩn thận đấy,  em đợi anh về.

Nghĩ đến tin tức em vừa nghe được mấy ngày trước lòng em dâng lên một nỗi bất an. Quá đột ngột chuyện đến quá nhanh em vẫn chưa kịp chuẩn bị chỉ có thể nói như vậy, còn chưa hỏi anh ấy đi đâu giọng anh ấy có vẻ gắp gáp  liệu... Có gặp lại nữa không?
Từ hôm đó tôi có gọi cho anh nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút không ai trả lời, hỏi bạn bè anh họ nói không liên lạc được cũng không biết anh ở đâu. Hằng ngày vẫn mong mỏi gã ta trở về cứ như vậy mà đã qua 5 năm rồi...

-Haizz~ sao điện hoài mà vẫn không búc được chiếc taxi nào nhỉ thôi đành đi bộ về nhà vậy.

Đang đi thì một chiếc otô dừng lại cạnh em. Kính xe hạ xuống một gương mặt quen thuộc mà em hằng mong nhớ một giọng nói mà em thèm được nghe bấy lâu vang lên.

-Lên xe tôi đưa em về.
-V..vâng.

Ngồi trên xe em không nén nổi lo lắng mà hỏi hắn.

-Những năm nay anh ở đâu? sống tốt không? Sao em liên lạc cho anh không được?
-Em hỏi nhiều câu một lúc sao tôi trả lời hết đây.
-Anh trả lời em đi từng câu một.
-Hôm tôi gọi cho em là lúc tôi đang bị bọn của băng khác đuổi theo  nên phải đi gắp đến nơi khác tôi không muốn liên lụy đến em. Còn về việc không liên lạc được thì từ hôm đó tôi không sài số điện thoại đấy nữa.
-Vậy anh sống có tốt không?
-Em nhìn tôi xem?

Đúng là gã ta sống rất tốt . Vẫn vậy một khuôn mặt đẹp trai thêm vài phần đĩnh đạc,  đôi mắt dài với con ngươi màu tím sẫm nhưng một thứ đã khác mái tóc của gã nó không còn là mái tóc dài màu vàng đen mà thay vào đó là một mái tóc ngắn vuốt ngược được nhuộm lên một màu đỏ tía đan xen vài lọn tóc màu đen. Bỗng gã hỏi :

-Sao tôi uy tín chứ?

Lúc này đây không biết nên vui hay nên buồn hắn ta người mà cô yêu sống một  cuộc sống rất tốt đáng lẽ cô phải vui nhưng tại sao tim lại nhói đau như vậy? Nhớ đến lời hắn ta nói rõ ràng là sẽ không cắt tóc mà tại sao bây giờ lại ... Cố kìm nén những giọt nước mắt cô gượng cười nói :

-Anh dừng ở đây được rồi, em có hẹn bạn đi cùng.
-Em vẫn ở căn nhà nhỏ đấy sao? Để hôm nào tôi mua cho em một căn khác xem như trả lại món nợ ngày xưa em giúp tôi.
-Không cần đâu chúng ta là...
-Thôi vậy tôi đi trước tôi có hẹn.
-À vâng cảm ơn anh.

Tối đó em chẳng tài nào ngủ được với đống suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu.
*  Chắc anh ấy cắt tóc một phần vì công việc thôi với cả chuyện lúc đó chắc anh ấy cũng không nhớ, hay mai mình hẹn anh ấy đi ăn nhỉ? Mừng anh ấy trở về. Hmm quyết định vậy đi ngủ thôii  *
*Sáng hôm sau
-Alo? Ran, hôm nay anh rảnh không chúng ta đi ăn nhé?
-Được thôi hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Chỗ cũ.

Đã lâu rồi kể từ ngày hắn ta đi chưa quay lại đây ăn lần nào chỗ này khá gần nhà em đây là nơi em và hắn thường đến ăn nhất cũng có không ít kỉ niệm ở đây. Đi đến một bàn trống em ngồi xuống đợi.

- À Ran anh đến rồi
-Ừ em đến lâu chưa?
-Cũng không em vừa đến

Gã vẫn ngồi đối diện em như mọi khi . Gọi món lên cố tình gọi những món mà gã thích.

-Phải rồi ban nãy anh nói có chuyện muốn nói là chuyện gì vậy?
-À hôm qua có chuyện tôi chưa nói với em, lúc tôi ở chỗ đó làm việc thì có gặp một người hai chúng tôi nãy sinh tình cảm và cũng đã đến với nhau . Sau này sẽ không cần phiền đến em nữa, xin lỗi em vì đã không giữ được lời hứa, tôi nghĩ em sẽ chấp nhận nhanh thôi vì chắc những năm qua em cũng đã có người mới rồi nhỉ?.
- ...
-Em làm sao vậy?
-À không có gì em chợt nhớ còn việc chưa làm nên em phải về sớm xin lỗi anh nhé lần sau gặp lại.
-Ừ, tạm biệt.

Chạy thật nhanh thật nhanh về nhà đóng sầm cửa lại chân em như nhũn ra ngồi phịch xuống nền đất lạnh.Những giọt nước mắt kìm chế đến bây giờ bất chợt tuôn ra không ngừng cảm xúc của em bây giờ rất loạn. Rõ ràng lúc trên xe hôm qua hắn ta đã hỏi em một câu " Tôi uy tín chứ? " đủ để biết hắn đã làm như lời đã hứa rằng khi nào không còn yêu thì cắt đi mái tóc ấy. Vốn dĩ em đã nghĩ đến một kết cục như vậy nhưng tại sao lòng ngực này lại đau như vậy? Còn mong đợi gì chứ. Bao năm qua em luôn mong chờ điều gì? Không phải là hắn ta không nhớ lời hứa đó mà là do em tự lừa dối mình không dám tin vào sự thật là em và hắn đã kết thúc vào đêm mưa tầm tả của 5 năm trước rồi.

_____________

Lần đầu viết nên nếu có sai sót thì các cậu cứ góp ý nha, tôi sẽ cố sửa lỗi.
#Ngzi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haitani