Chương 8
Câu nói của Rindou thật sự khiến họ không thể cãi được, đây là tương lai họ không hiểu nhiều chuyện ở đây bằng Phạm Thiên nhưng nghe Mafia làm họ thật sự nhịn không được mà lo lắng.
Không gian căn phòng vẫn trong tình trạng trầm mặt cho đến khi Mikey thở dài lên tiếng " Được rồi, tao biết bọn mày lo lắng nhưng yên tâm tao có chừng mực " và dĩ nhiên câu này là nói cho Draken.
Draken đương nhiên biết Mikey sợ mình lo lắng bao năm rồi mà tính khí Mikey vẫn vậy vì là kẻ đứng đầu cậu luôn không muốn gây phiền phức cho ai cả và cũng không muốn thể hiện sự yếu đuối để ai lo lắng cho mình. Khác với trước bây giờ anh đã quay về Draken đương nhiên sẽ không để Mikey như vậy nữa nhưng chuyện lần này là chuyện riêng của Phạm Thiên anh không thể can thiệp chỉ có thể đồng ý thôi " Được nhưng mày phải cho tao đi theo "
Mikey ngẩn người cho anh đi theo ? anh sẽ nhìn thấy cậu giết người nhưng không cho anh đi thì chắc là không thể rồi với mấy ánh mắt đều dứt khoát muốn đi như vậy.
Điều Chifuyu lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra ' đúng là bực mình mà '
Baji ở bên cạnh dường như nhận ra điều gì đó nhíu mày cuối người nói nhỏ với Chifuyu " Đây là đều khiến mày tức giận khi ở nhà phải không ? cho bọn tao theo không được ? "
Chifuyu thở dài lấy tay xoa xoa trán anh cho giản ra nhẹ nhàng hỏi " đồ ngốc nếu tao nói không cho mày đi thì mày sẽ ở nhà à ? "
Baji nắm chặt lấy tay cậu " đương nhiên là không bao giờ "
Chifuyu " Baji_san à, đừng làm vẻ mặt đó mày nghe tao nói đã "
Anh vẫn biểu môi nhìn cậu " tao đang nghe đây, mày nói đi tao sẽ nghiêm túc nghe mà sẽ không như lúc đó nữa đâu "
Chifuyu đương nhiên biết lúc đó mà anh nói là lúc nào ' không nhắc đến chuyện đó thì thôi nhắc đến thì mình lại cảm thấy khó chịu ' " không phải là tao không muốn cho mày đi mà là tao không muốn mày nhìn thấy cảnh máu me mà tao gây ra thôi "
Baji hiểu được ý của Chifuyu thì vừa đau lòng vừa buồn cười dùng tay cốc nhẹ đầu cậu " mày mới ngốc, đồ ngốc Chifuyu dù mày có ra sao hay tính cách mày có thay đổi thì mày vẫn là Chifuyu đội phó nhất phiên đội băng Tokyo Manji mà tao tự hào nhất thôi "
Chifuyu thật sự bị Baji làm sắp khóc luôn rồi nếu ở đây không có người thì chắc chắn cậu đã không nhịn được mà bật khóc rồi.
Phía bên Inui và Kokonoi cũng không khác mấy
Không biết Kokonoi nói gì chỉ thấy anh xoa đầu Inui mỉm cười dịu dàng còn Inui thì nước mắt rưng rưng
Sanzu bây giờ đang ôm đầu ai oán nhìn Takeomi và Senju phải cậu vừa bị cốc đầu, cậu đường đường là NO_2 của Phạm Thiên vậy mà cư nhiên bị cốc đầu.
Trông thấy Sanzu muốn xù lông Wakasa bất đắt dĩ chắn giữa nói với Takeomi và Senju " Được rồi, được rồi đừng tức giận nữa cốc đầu một cái là được rồi "
Takeomi khẽ hừ một tiếng trừng Sanzu " Mày thử đâm đầu vô nguy hiểm lần nữa là tao băm mày ra luôn "
Sanzu vẫn đang rất cố gắng kiềm chế không đánh người ' đương nhiên tôi biết ống lo lắng cho tôi nên tôi mới để yên cho mấy người cốc đầu '
-------------------------------------------------------
Mình nhớ hôm bữa mình có trả lời bình luận của một bạn là cp Wakasa x Sanzu
Nhưng xin lỗi bạn nhé mình xin đổi cp nhé là Wakasa x Kazutora và Muto x Sanzu
--------------------------------------------------------
Bỗng Sanzu cảm nhận được mình bị ai đó kéo ra sau chưa kịp phản ứng cậu đã nghe thấy âm thanh quen thuộc " mày vậy mà không tới đón tao "
Toàn thân Sanzu như bị hóa đá luôn rồi nhìn con người cách đây 12 năm cao hơn cậu hai cái đầu và cũng là người cậu chính tay giết " Muto... "
Muto chả có cảm xúc gì lớn đôi mắt một mặt khóa chặt trên người Sanzu " Một lát sau khi xong ở đây chúng ta nói chuyện một lát được không ?"
Sanzu có hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối anh " được "
Ran nhìn mấy người này đến phát chán đột nhiên nghĩ ra gì đó hỏi Rindou " Rinrin nếu anh cũng chết 12 năm em sẽ thế nào ? "
Rindou nhìn Ran " Anh mau phủi miệng nói bậy bạ gì đó ? "
Ran cũng không buông tha anh muốn biết câu trả lời của em trai " mau nói cho anh biết em sẽ thế nào ?"
Rindou chịu thua tính khí trẻ con của anh đành nghiêm túc trả lời " Em chỉ có anh, nếu anh chết em cũng không sống nữa "
Sau khi nghe cậu nói Ran vậy mà không cười nữa kéo cậu đứng sát vào lòng mình tay xoa nhẹ lưng Rindou như dỗ dành " ngoan anh sẽ không để em chết cũng không để mình phải chết "
Rindou không ngờ câu trả lời của cậu lại kích thích Ran như vậy cậu học anh lấy tay xoa nhẹ lưng anh " Anh hứa rồi đó từ nay thấy nguy hiểm là phải tránh xa ra không được tự ý làm nhiệm vụ một mình mà bỏ em ở nhà đâu đó "
Ran hứa với cậu " anh hứa chắc chắn sẽ không để em phải chảy máu vì bất cứ điều gì "
Anh lại thở dài " Rindou à chúng ta xin boss về trước đi "
Rindou " sao vậy ?"
Ran mỉm cười " Muốn hôn em, muốn ôm em "
Rindou bật cười " anh thôi đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top