Chương 5 : Chúc ngủ ngon
Chifuyu bước ra khỏi căn biệt thự, quần áo cậu dính be bết máu nhìn đồng hồ từ lúc cậu ra khỏi nhà tới giờ đã 4 tiếng rồi, chắc Baji ngủ rồi.
Cậu sai đám thuộc hạ xử lý những chuyện còn lại còn mình lái xe về nhà.
Baji ngồi trên ghế ở phòng khách vừa xem phim vừa đợi Chifuyu về, anh nghe thấy tiếng mở cửa biết cậu đã về thì lập tức chạy ra nhưng sau khi nhìn thấy Chifuyu lại hốt hoảng lao lại xoay người cậu kiểm tra " Mày có sao không ?, sao người toàn máu không vậy ?"
Chifuyu thấy Baji thì bất ngờ " Không sao, không phải máu của tao "sau đó lại nói " Sao giờ này còn thức ?"
Baji nghe không phải máu cậu thì đã yên tâm hơn một chút nghe cậu hỏi thì trả lời " đợi mày ngủ cùng "
Chifuyu đơ ra vài giây sau đó mới nói " được tao đi tắm cái người bẩn hết rồi " sau đó lập tức đi nhanh lên lầu.
Baji chú ý thấy tuy gương mặt cậu không có gì thay đổi nhưng đôi tai thì đỏ ửng lên rồi, anh bất giác mỉm cười ' chifuyu nhà anh sao có thể đáng yêu vậy chứ '. Anh nối gót cậu đi theo lên lầu.
Khi tắm xong Chifuyu đi đến giường, cậu nằm xuống kế bên anh
Baji đột nhiên hỏi " Chifuyu mày lúc nãy đi làm nhiệm vụ à ?"
Chifuyu cũng không có ý giấu " ừ "
Baji xoay người đưa mặt về phía cậu " nhiệm vụ gì có thể nói cho tao biết không ?"
Chifuyu có thể cảm nhận bàn tay lạnh giá của mình đang được một bàn tay ấm áp bao lấy, cậu không né để mặc cho anh nắm " Không có gì quan trọng, chỉ là xử một chút lũ phản bội ".
Baji nhăn mày, anh không thích nhìn cậu trong bộ dạng lúc nãy, ngữ khí của anh có hơi trầm xuống " ừ, ngủ thôi "
Baji nhắm mắt lại anh cảm nhận được Chifuyu lật bàn tay lại nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Sao đó anh nghe thấy " Ngủ ngon, Baji san " khóe miệng anh khẽ nhếch lên sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa mở mắt ra đập vào mắt Chifuyu là lồng ngực vững chãi của Baji không biết cậu đã rúc đầu vào anh từ lúc nào.
Tai Chifuyu hơi đỏ lên, cậu ngồi dậy đẩy nhẹ tay anh " Baji san dậy đi "
Baji khẽ cựa người ôm lấy eo cậu " ưm.... 5 phút nữa "
Chifuyu " ...."
Baji thấy cậu không trả lời đưa tay kéo cậu nằm xuống " mày ngủ với tao một lúc nữa, tối mày về rất khuya "
Chifuyu biết không gọi được anh với lại cậu cũng còn hơi buồn ngủ ' thôi vậy, ngủ thêm một lát ' " được ngủ một lát nữa "
Môi anh khẽ cong lên như đạt được ý đồ ôm cậu vào lòng
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kokonoi nhìn Inui cả đêm không ngủ mà gương mặt chả có tí gì gọi là mệt mỏi, anh đành phải nói trước.
Kokonoi khẽ kéo tay áo cậu " Tao buồn ngủ, Inui tao buồn ngủ "
Inui biết Kokonoi nói thật vì đúng là nguyên đêm cả hai đều không ngủ chạy xe đi lòng vòng khắp Tokyo " Vậy tao đưa mày về trụ sở chính nghĩ ngơi "
Kokonoi nhăn mặt xoay qua bên cửa sổ thể hiện sự tức giận mà không thể phản đối của mình
Cậu nhìn thấy Kokonoi đột nhiên tức giận thì không biết phải làm sao " sao vậy ?"
Anh vẫn xoay mặt đi không nói gì ' biết nói cái gì chứ hiện giờ họ có là gì của nhau đâu '. Cậu thở dài " mày không nói làm sao tao biết mày giận điều gì chứ "
Không biết nghĩ gì đột nhiên Inui nghe " Tao là muốn ở cùng mày mà " câu nói mang theo sự giận dỗi.
Cậu hơi hoang mang " Hả ?"
Kokonoi đột nhiên xoay qua nắm chặt cổ áo của cậu kéo xuống " không phải mày nói luôn ở cùng nhau sao, giờ lại nói đưa tao về cơ sở chính "
Như hiểu ra gì đó Inui hơi cuối gằm mặt xuống che đi sự ngại ngùng của mình " mày không muốn thì có thể nói mà, tao tưởng mày muốn về đó v......"
Inui " ưm....ư "
Chưa để cậu nói xong Inui đã kéo càm cậu lên cướp lấy hơi thở của cậu, tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu kéo mạnh về phía mình.
Giong anh khàn khàn " hé miệng ra Inui ". Đợi cậu vừa hé miệng anh đã luồng lưỡi mình vào trong vét hết những thứ ngọt ngào nhất.
Một lúc sau đến khi cậu hết thở nổi nữa anh mới luyến tiếc buông ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói " tao thừ nhận lúc trước tao rất thích chị Akane cũng từng xem mày là chị ấy nhưng bây giờ tao chỉ muốn ở cùng mày thôi "
Inui được thả ra chưa hết hoang mang lại tiếp nhận thêm câu nói đó của Kokonoi khiến cậu đứng hình.
Khi bình tĩnh lại Inui nhìn thấy Kokonoi vẫn đang quan sất từng cử chỉ của cậu " Mà...y....mày đang nói gì vậy ?"
Kokonoi mỉm cười nhìn biểu cảm thẹn thùng của cậu, đây mới là Inui mà anh biết bây giờ anh mới phát hiện thì ra 12 năm trước cậu đã đáng yêu như vậy rồi chỉ tại anh đã bỏ lỡ nó mà thôi " Tao nói gì mày phải hiểu chứ "
Anh nhìn thằng vào mắt Inui " Tao yêu mày, inui tao không cần biết lúc trước tao đã yêu chị Akane thế nào nhưng ngay bây giờ ngay tại đây trong mắt tao chỉ có một mình mày mà thôi ".
Inui nghe đến ùn tai, cậu sờ lên mặt mới phát hiện mình khóc rồi, đã bao nhiêu lâu rồi cậu không khóc nhỉ ?
Kokonoi thấy cậu khóc liền ôm cậu vào lòng " Inui mày đừng khóc, ngoan tao ở đây mày đừng khóc "
Cậu đấm thật mạnh vào lưng Kokonoi " mày là đồ khốn Kokonoi, mày là đồ khốn tại sao mày lại để tao đợi lâu như vậy ?"
Anh khẽ hôn lên trán cậu " đúng vậy tao là đồ khốn . Ngoan, đồ khốn về với mày rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top