Chương 4 : Lâu rồi không gặp
Chiếc xe dừng trước cửa trụ sở chính của Phạm Thiên
Mọi người thay phiên bước xuống xe, vì giúp Akane lấy đồ nên Kokonoi xuống cuối, nhưng vừa xuống lại đụng phải ai đó.
Kokonoi " đi đứng k.................
Khi nhìn thấy chàng trai phía trước thì anh lập tức im bặt giờ anh mới để ý mọi người cũng đang đứng hình. Mãi một lúc sau anh mới thốt lên được tên cậu " Inui "
Gương mặt của Inui không khác Chifuyu lúc nãy là mấy. Kokonoi có thể thấy Inui đang nhìn mình anh cũng ngước lên nhìn cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau khoảng mấy giây thì anh nghe Inui nói " Lâu rồi không gặp " phải rất lâu rồi đã 12 năm rồi.
Akane nhìn thấy Inui vừa thấy quen vừa thấy lạ " Inui " cô nắm lấy tay cậu
Những người trong Phạm Thiên nhìn thấy vậy thì mắt chữ o mồm chữ a, xưa nay chưa ai dám gọi thẳng tên Seishu san nay lại có tới hai người đã vậy cô gái đó còn nắm tay Seishu san nữa.
Bọn họ có sốc không ? " có "
Bọn họ có dám nhiều chuyện không ? " không "
Inui nhìn qua Akane ' là chị của hắn là người mà Kokonoi yêu là người cho hắn mạng sống đã bao lâu hắn không nhìn thấy chị rồi '" Lâu rồi không gặp, nee san "
Akane nghe Inui gọi mình thì mừng quýnh lên " Inui chị.......
Chưa đợi Akane nói xong đã bị cậu ngắt lời " Em có việc, phải đi trước khi nào về em sẽ tìm chị " sau đó xoay qua đám thuộc hạ ra lệnh " Phòng của họ đã được sắp xếp dẫn đường cho họ đi "
Đám thuộc hạ cuối đầu nhận lệnh " Vâng "
Akane biết Inui đang tránh mình thì cũng không ép cậu nên cô gật nhẹ đầu đồng ý
Inui xoay người ra chiếc xe riêng của mình nhưng đi được vài bước cậu chợt khựng lại tay của cậu bị ai đó nắm lấy, là Kokonoi.
Inui nhìn Kokonoi " có chuyện gì ?"
Kokonoi nghe cậu hỏi thì khẽ cuối đầu ngập ngừng " Tao đi với mày được không ?"
Đám thuộc hạ Phạm Thiên nghe Kokonoi nói thì thầm nghĩ ' thằng này bị ngu à ?' họ đều biết mỗi khi cốt cán Phạm Thiên ra ngoài đều là đi làm nhiệm vụ giờ lại xuất hiện một thằng dở hơi đòi đi theo " Seishu san sẽ xử mày cho xem " nhưng không, họ lại nhìn thấy Seishu hơi hất mặt lên xe, rồi cậu trai được họ coi là bị dở hơi cười toe toét chạy theo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không khí trên xe rất lúng túng, nói đúng hơn chỉ có mình Kokonoi thấy mình lúng túng thôi, anh biết cậu đi làm nhiệm vụ nhưng không biết ma xuôi quỷ khiến gì khiến anh có một cảm giác mãnh liệt không muốn cậu đi nên mới mặt dày xin theo.
Kokonoi quan sát người đang lái xe, muốn tìm lý do để nói chuyện với cậu" Chúng ta đi đâu vậy ?"
Inui mắt vẫn nhìn phía trước không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại " Mày muốn đi đâu ?"
Bạn nhỏ Kokonoi đang hoang mang " không phải mày có việc à ?"
Inui đâu thể nói mình muốn trốn tránh nên mới viện lý do có việc, ngàn lần cậu cũng không ngờ Kokonoi lại muốn đi theo cậu và ngàn lần nữa cậu cũng không ngờ mình lại thiếu nghị lực cho anh đi theo ' Hazz xem như tự đào hố chôn mình rồi ' cậu không viện lý do chỉ đơn giản nói " không muốn đi nữa ".
Kokonoi nghĩ Inui không muốn nói với mình nên cũng ngậm ngùi không hỏi " tao muốn đi đâu thì mày đi đó à ?"
Inui thuận miệng trả lời " xưa giờ đều vậy " cậu nói xong thì không nghe Kokonoi đáp lại thì cảm thấy câu lúc nãy của mình có gì đó không đúng nên im lặng luôn.
Thoáng chốc trên xe lại quay về bầu không khí lúng túng ban nãy, Kokonoi nhớ lại phải rồi đó giờ đều vậy " Tao muốn .......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm Draken được dẫn đi sắp xếp phòng
Shinichiro nhịn không được hỏi một người " chừng nào chúng tôi mới được gặp boss của các người "
Người kia nhận được câu hỏi thì trả lời " tôi vừa định thông báo với mọi người đây, boss của chúng tôi căn dặn mọi người nghỉ ngơi cho tốt ngày mai sẽ có người tới đưa mọi người đi gặp boss "
Shinichiro nghe vậy thì không hỏi nữa nắm tay Takeomi kéo về phòng, những người còn lại thì ai vào phòng nấy.
Draken muốn nói gì đó nhưng người kia lại nói tiếp " ở đây ai là Draken ?"
Draken nghe hỏi tên mình thì có hơi bất ngờ trả lời " là tôi, chuyện gì ?
Người kia đi tới trước mặt Draken lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đưa cho anh " Boss dặn chúng tôi đưa cái này cho anh, bảo anh về phòng hãy mở "
Draken tay không nhịn được run lên đưa tay nhận mảnh giấy, trong đầu anh hiện giờ chỉ có hình bóng của người tóc trắng nào đó thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izana sau khi vào phòng được một lúc thì nghe thấy chuông cửa, tự hỏi thằng nào khùng vậy giờ này còn qua đây.
Izana ra mở cửa thì nhìn thấy Kakucho chưa kịp kinh ngạc thì đã bị anh ôm vào lòng " Izana......Izana là mày thật sao ?"
Izana bình tĩnh lại lấy tay khẽ vuốt lưng anh " Ừ, là tao "
Kakucho nghe cậu khẳng định thì càng ôm chặt hơn giống như muốn nhốt chặt cậu vào người vậy tới lúc nghe thấy tiếng thút thít thì cậu bất ngờ " mày khóc sao ?"
Kakucho " mày im đi "
Izana mỉm cười chọc anh " đồ mít ước "
Kakucho không phải chưa từng khóc trước mặt Izana nhưng nói gì thì nói giờ anh cũng 27 tuổi rồi bị cậu cười như vậy thì hơi ngượng.
Anh vùi đầu vào cổ cậu không chịu buông " Tao ôm mày lát nữa "
Izana " Ừ, ôm lát nữa "
Được một lúc anh mới luyến tiếc thả cậu ra, Izana nhìn anh một lát lại nghiêng người qua phía cửa hỏi anh " Vào không ?"
Nào có chuyện Kakucho lại trở về đương nhiên câu trả lời sẽ là " Vào "
Izana kéo Kakucho tới bên ghế ngồi xuống bắt đầu hỏi " Mày 12 năm nay ra sao ?"
Kakucho nghe cậu hỏi vậy lại đột nhiên mếu máo một lần nữa ôm chầm lấy cậu " nhớ mày " 12 năm chỉ nhớ mày thôi.
Izana nghe vậy thì đau lòng không thôi, cậu dang tay ra đáp lại cái ôm của anh vừa mắn " đồ ngốc "
Kakucho nghe cậu nói mình ngốc cũng không tức giận chỉ bỉu môi " Ừ , tao tình nguyện ngốc "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top