Vị ngọt

"Bột bánh hoà hương đậu đỏ,
Vươn lên vạt áo làm mặt đỏ hây hây."

...

Thức dậy từ sớm, Hikaru xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân, đồ ăn đem đến bệnh viện cho hai ông anh họ, bento và.. taiyaki.

Nghĩ lại chuyện hôm qua, Hikaru lần nữa cảm thấy hối hận về việc bản thân đồng ý với điều kiện của Mikey.

Rõ ràng là người đó vô lý, thế nhưng cô lại mềm lòng mà chiều theo.

Hikaru mím môi, đem taiyaki còn nóng hổi bỏ vào hộp giữ nhiệt rồi làm mẻ khác. Thôi thì xem như là cô nể mặt mái tóc màu nắng và bộ dạng mèo con bị bỏ rơi của Mikey đi, dù sao thì cũng là một chàng trai tốt bụng.

Chuẩn bị xong hết mọi thứ, đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp. Hikaru thầm tính khoảng cách đoạn đường từ nhà đến bệnh viện, rồi từ bệnh viện đến trường quyết định phá lệ đạp xe đạp.

Chậm rãi tận hưởng gió buổi sáng, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương oải hương cuối mùa và hoa hướng dương đầu mùa, xoa dịu đi tâm tình rối loạn hôm qua còn xót lại.

Chợt, Hikaru dừng lại.

Thắng xe vang lên tiếng động chói tai khiến đám người đầu vàng, đầu tím, đầu cam, đầu xanh và đầu đen đang ngồi trên mô tô im bặt. Cả không gian chìm vào tĩnh lặng.

Hikaru làm như không có gì, quay đầu xe rẽ qua lối khác tiếp tục đạp đến bệnh viện.

Mikey nhìn cô gái tóc trắng rẽ vào con hẻm nhỏ, khẽ nhướng mày. Đồng phục đúng quy củ, tóc tai gọn gàng, cặp cũng đeo rất ngay ngắn. Một học sinh gương mẫu đúng chuẩn nhàm chán, vậy mà khi đạp xe lại thu hút ánh nhìn của người ta đến thế. Lẽ nào là vì khi cô đạp xe, động tác tuy không mạnh nhưng vẫn khiến vạt váy đồng phục cứ bay theo hướng gió, như có như không lộ ra bắp đùi trắng trẻo, non mềm sao?

Mikey lắc đầu. Vốn không muốn để ý đến cô, nhưng nhìn thấy Hikaru sắp đi vào con hẽm kia, không hiểu sao cậu lại thấy bực bội. Rốt cuộc vẫn không bỏ mặt được, đành phải mím môi nói:

"Chặn cô ấy lại, đưa qua đây."

Baji nhìn bạn nối khố của mình bằng ánh mắt kỳ quái: "Con gái là để yêu thương mà?"

Ý là bang mình không đụng đến con gái mà.

Mikey không giải thích, chỉ nói: "Đây là lệnh."

Là lệnh của tổng trưởng thì dù tò mò hơn nữa cũng phải làm thôi.

Smiley chạy ba bước rồi nhảy bốn bước dài đã nắm được đuôi xe của Hikaru, còn Mitsuya thì lái luôn con mô tô cool hết sức đến chặn luôn con xe đạp màu hường vô cùng nam tính (?). Hikaru lần đầu hoài nghi về tốc độ đạp xe của mình.

Nhìn tóc tím trước mặt, lại nhìn về đầu cam đang nắm đuôi xe. Hikaru thở dài, chán nản nói:

"Đưa bao nhiêu tiền thì để tôi qua?"

Mitsuya bị sự bình tĩnh này của cô làm cho bối rối, còn Smiley trực tiếp cười lớn dù bình thường cậu ta vẫn hay cười.

"Mày có thể đưa tao được bao nhiêu tiền hả nhóc?"

Đưa hết số tiền mua pudding trong một tuần của Rindou được không?

Rindou đang ngủ trong viện hắt xì: "..." Tự nhiên có cảm giác em họ chơi xấu mình. Không lẽ là còn ghim mình chuyện hôm qua?

Hikaru quả thật vẫn còn ghim Rindou chuyện hôm qua, vì vậy thành thật lấy phong bao tiền để mua pudding cho Rindou trong một tuần đưa cho Smiley. Nhưng cô còn chưa kịp đưa đến tay, Smiley đã bị một chiếc giày phang vào đầu khiến hắn chúi hụi xuống đất.

Ngay sau đó là tiếng Mikey vang lên: "Lịch sự với con gái đi."

Mikey đi tới, dừng lại khi nhận ra bản thân đang đứng ngay bên cạnh Hikaru. Dư quang trông thấy cô nhìn mình, vậy mà Mikey vẫn có thể bình tĩnh nhặt lại giày mang vào mới xoay sang nhìn cô.

Hikaru chớp mắt: "Bạn Sano, bạn làm như thế này là có ý gì?"

"Xuống xe." Mikey không trả lời câu hỏi mà nắm lấy bắp tay mềm mại ẩn sau tay áo của Hikaru, khiến cô bất ngờ đến suýt thì ngã chúi hụi như Smiley.

Hikaru không để bụng, giữ được thăng bằng thì hỏi nhỏ: "Có chuyện gì thế?"

Mikey không nói không rằng đem áo khoác vất vưỡng trên vai mình kéo xuống cột ngang eo Hikaru. Động tác rất nhanh, nhanh đến mức cô còn chưa hiểu gì cậu đã làm xong rồi lùi lại, đứng cách cô một đoạn rồi.

Đưa tay sờ sờ áo khoác trên eo, cô nhướng mày miệng không tự chủ được mà cong lên:

"Bạn Sano đang quan tâm tôi đấy à?"

Mikey không trả lời, Hikaru cũng không để bụng.

"Váy đồng phục không ngắn."

Mikey nhìn Hikaru.

"Nhưng vẫn cảm ơn bạn Sano nhé." Hikaru nói, lấy hộp bánh cá trên giỏ xe đưa đến trước mặt Mikey. Cô lại cười, nụ cười như tắm qua gió xuân vừa tươi sáng, vừa ấm áp. "Taiyaki của bạn."

Trước nụ cười thiếu nữ, thiếu niên ngẩng ngơ chỉ biết vô thức đưa tay ra nhận đồ.

Gió mùa hè thổi qua, làm hương thơm ngòn ngọt len vào từng ngóc ngách trên cơ thể. Hôn nhẹ lên chóp mũi, thấm vào trong khoang phổi chậm rãi, chậm rãi truyền sang tim.

Ngọt đến mức khiến chú nai nhỏ chạy tán loạn khắp nơi.

Smiley và Mitsuya nhìn thấy tổng trưởng nhà mình thơ thẩn như vậy liền sáng toả. Cả hai không hẹn mà cùng cười, thắc mắc trong lòng cũng được giải đáp.

Mitsuya nhìn tổng trưởng không thể thoát khỏi gió xuân, đành lên tiếng cảnh báo cho cô gái đang muốn đạp xe vào ngõ hẽm kia.

"Trong đó đang có một cuộc ẩu đả, cậu nên đi thẳng theo hướng bên này."

Hikaru vừa tính đạp xe đi thì khựng lại. Lời này của Mitsuya khiến cô phải suy nghĩ.

Vậy là bạn Sano cho người chặn mình lại không chỉ đơn thuần vì bạn ấy cảm thấy váy mình ngắn?

Hikaru khẽ liếc Mikey.

Quả nhiên, cô nhìn người không sai.

Bạn Sano quả là người tốt!!

Không nhìn tóc vàng màu nắng nữa, Hikaru chuyển tầm nhìn sang cậu bạn tóc tím. Lời cảm ơn vừa đi đến cổ họng liền bị đẩy lại về bụng khi cô xác định rõ người trước mặt là ai.

Mắt Hikaru bị loạn, bình thường nếu không đeo kính mà còn không tập trung nữa thì hình ảnh khá mờ nhạt. Mà ban nãy, không để ý đến người lái mô tô chặng đầu xe mình, vốn nghĩ là đưa tiền rồi đi ai để ý chi tiết làm gì. Hơn nữa, có chết Hikaru cũng đâu ngờ được, người chặn cô và lớp trưởng nghiêm túc, chăm chỉ, hoà đồng, luôn giúp đỡ bạn bè lại là một được.

Hikaru miệng mồm khô khốc, nuốt khan gọi một tiếng: "Lớp trưởng Takashi?"

"Không phải." Mitsuya theo bản năng phủ định ngay.

"Takashi Mitsuya?" Hikaru nheo mắt, "Là cậu mà lớp trưởng."

Biết là không thể giả vờ nữa, Mitsuya đàng đầu hàng: "Đúng là mình."

"Ừ!"

Cô lại muốn rời đi.

Lần này, Mitsuya chủ động chặn cô lại: "Đừng..."

"Đừng nói với ai?" Hikaru cười, "Mình sẽ không nói, cậu biết mà Takashi."

Không phải là đừng nói với ai, chuyện cậu là bất lương thì mới lạ gì? Cái Mitsuya muốn nói là đừng ghét mình, vì mình chặn xe cậu. Nhưng nếu cô đã hiểu lầm như vậy rồi thì thôi Mitsuya cũng không giải thích nữa.

Hikaru sẽ không ghét ai đó chỉ vì người ấy là bất lương.

Mitsuya gật đầu: "Vậy lát nữa gặp."

Lúc này Hikaru mới nhìn đồng hồ đeo trên tay.

Toang rồi!

Vẻ mặt luôn bình thản của Hikaru bây giờ rất khó coi, điều này khiến Mikey vẫn luôn quan sát cả hai tò mò.

"Sao thế?"

"Mình sắp trễ, không nói nữa, đi nha."

Vội vàng đạp xe đến bệnh viện, rồi đạp xe đến trường học. Hikaru cuối cùng vẫn bị trễ giờ học.

Cô khóc không ra nước mắt, vẫn ngoan ngoãn vừa sầu muộn vừa chạy mười vòng sân vì đó là hình phạt.

Mệt thật đấy!

Chạy xong có khi không cần phải đến lớp nữa đâu, đến thẳng phòng y tế luôn là vừa.

Hikaru nghĩ trong đầu khi cố gắng hoàn thành mấy vòng cuối.

Quả thật sức khoẻ cô quá kém, chạy có mấy vòng đã thấy khó thở, sốc hông rồi. Nhưng Hikaru vẫn quyết định ở lì trong nhà ngủ nướng chứ không thèm dậy sớm tập thể dục.

Đi vào lớp trong bộ dạng bơ phờ, mấy đứa bạn của cô, đặc biệt là cô bạn mới chuyển đến Kisame Yoko ấy lo lắng khủng khiếp. Nào khăn, nào nước, nào quạt bận rộn hơn mười lăm phút mới chịu tảng ra vì giáo viên đã vào lớp.

Mấy tiết học thì tiết nào cũng như tiết nấy, đều nhàm chán và đặc biệt có sức hấp dẫn khiến người ta chìm vào giấc ngủ. Phải cố gắng lắm mới chống chọi đến giờ ăn trưa.

Hikaru mệt nhọc nằm dài ra bàn.

Cô chẳng muốn ăn chút nào, chạy từ sáng nhưng cơ thể cô giờ vẫn còn nhức mỏi lắm.

"Hika – chan không ăn trưa sao?" Yoko cao giọng hỏi thăm.

"Ừ, mệt quá nên tớ không ăn."

"Dù mệt đến cỡ nào thì cậu cũng nên ăn một chút chứ? Lỡ lát nữa trụ không được mà ngất xỉu thì có phải phiền người ta không?"

Mitsuya đang tính qua rủ đám Mikey ăn trưa vì hôm nay tụi nó chịu đến trường học nghe thế thì khựng lại. Học sinh mới này, môi cười mà cứ phóng gai đâm chọt thế nhỉ? Ngụy tạo vỏ bọc hiền lành sao?

Mitsuya bỗng thấy lo lắng cho bạn gái tương lai của tổng trưởng. (Ran + Rindou: Yo~ đâu ra ngon vậy bạn ei :))) có tin chúng tôi cho bạn đi phẫu thuật chỉnh hình và được nắn xương miễn phí không?)

Vậy mà bạn gái tương lai của tổng trưởng vẫn nở một nụ cười hiền hoà đáp lại: "Cảm ơn Kisame đã lo lắng cho mình nhé."

Phản ứng này dường như không giống như trông tưởng tượng của Yoko, Mitsuya thấy cô bạn khẽ cắn môi, chân cũng vô thức lùi về sau.

"Vậy bạn đi ăn đi." Yoko nói.

"Đi ăn đi?" Hikaru lặp lại.

"Đúng đấy! Mau đi ăn với anh em Haitani đi, đừng để họ chờ lâu."

"Mình..."

"Dù sao bình thường cậu cũng ăn với anh em Haitani trên sân thượng mà đúng không? Cho dù cậu mệt cũng nên đi ăn với họ đi, tránh cho không quen mà cảm thấy khó xử."

Ai mà không cảm nhận được ác ý trong lời này chứ? Chỉ là Hikaru hiền như cục bột, không so đo, tính toán nên mới không thèm giải thích đã đứng dậy đem theo bento và bình nước mà rời đi thôi.

Mitsuya sâu kính nhìn cái siết chặt tay của Yoko, lòng thầm hạ quyết tâm sẽ để ý kỹ cô bạn này tránh cho bạn gái tương lai của tổng trưởng bị bắt nạt.

Mà đối tượng Mitsuya cho rằng là bị bắt nạt ấy lại không cho rằng hành vi đó là bắt nạt. Thậm chí còn cảm thấy Yoko lo lắng cho mình theo cách trẻ con mà thôi.

Ngẩng đầu nhìn mây trôi nhè nhẹ trên nền trời xanh, không có hứng ăn lắm cô vẫn mở hộp bento ra. Dù mệt cũng đi lên đây rồi, không ăn nữa coi sao được? Vì vậy, Hikaru chậm chạp tách đũa gắp miếng gà sốt cay lên cắn một ngụm.

Vị cay bùng nổ trong khoang miệng khiến Hikaru dù đã sẵn sàng từ trước vẫn bị sặc mà ho sặc sụa. Buông miếng gà vào hộp, cô mở bình nước ra uống mấy hớp để nhuận họng. Cũng không quên lầm bầm: "Cho quá tay rồi."

"Quá tay cái gì?"

Giọng nói đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh chỉ mỗi tiếng cô và gió khiến Hikaru giật mình đến mức suýt thì làm rơi cả bình nước. Ngẩng phắt dậy nhìn về phía phát ra tiếng động, cô phát hiện nắng vàng và cầu vồng cũng đang nhìn mình như cách mình nhìn họ. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Như lần ở bệnh viện, vẫn là Mikey lên tiếng trước phá tan cục diện ngượng ngùng này.

"Bạn Hikaru chúng tôi ăn trưa cùng bạn có được không?"

Hikaru không có lý do để từ chối liền gật đầu: "Được." Đồng ý nhanh như vậy không đơn giản vì không có lý do từ chối mà còn là vì Hikaru muốn tìm ai đó trong nhóm nắng vàng và cầu vồng nhờ họ giải quyết gà cay hộ mình.

Hơi tệ, nhưng lãng phí thức ăn còn tệ hơn.

Chờ mọi người đều ngồi xuống lôi hộp bento ra hết rồi, Hikaru mới hỏi: "Mọi người có ai ăn cay được không?"

Chỉ có Mikey giơ tay.

Không phải vì chỉ có cậu ăn cay được, mà bởi vì Mitsuya và Smiley đã lan truyền cái thông tin Hikaru là bạn gái tương lai của cậu cho các thành viên trong băng rồi. Mà Mikey vì sao giơ tay? Thì thích thì giơ thôi.

Hikaru không tin lắm: "Rất cay đó."

"Mình ăn cay tốt lắm, bạn học Hikaru cứ yên tâm."

Dù Hikaru không tin nhưng vẫn đưa gà qua, miếng ăn dở để trên hộp cơm nên không vấn đề gì. Yên bình quá kiểu gì cũng có chuyện, vấn đề đến rồi đây.

Mikey gắp đũa đầu tiên đã rơi nước mắt như mưa dù trên gương mặt điển trai vẫn không có biểu cảm gì khác thường. Nhìn là biết cay đến phát khóc rồi. Cuối cùng vẫn là đưa qua cho cậu bạn tóc đen trong đội cầu vồng.

Tuy hơi phong ba, bão táp cơm trưa vẫn được giải quyết sạch sẽ. Cả bọn đang tính dùng tráng miệng. Hikaru tốt bụng chia taiyaki trong hộp giữ nhiệt cho mọi người.

Vừa mở hộp, hương thơm của bột, bơ và đậu đỏ đã bao trùm cả không khí. Cái vị ngọt dễ chịu chưa ăn đã chen vào đáy lòng, tan thành nước len lỏi mọi tế bào.

Đám "cầu vồng" thoả mãn trước mùi hương, đến khi cắn vào thì cả lũ nhăn mặt.

Baji hơi cục súc, ăn ngay nói thẳng, có gì nói đó nhịn không được cau mày cho nhận xét: "Ngọt quá! Ăn nhiều hơi ớn."

Đám Mitsuya vội vàng bịt miệng Baji lại, hành động này khiến Hikaru bật cười. Cô xua tay, bẻ đôi cái bánh cá matcha đưa cho Mikey đang nhìn chằm chằm:

"Bánh tôi làm ngọt hơn ngoài tiệm thật, cậu ấy nói không sai đâu."

Mikey nhận bánh cá ngoạm một phát sạch sẽ luôn: "Đâu, mình thấy nó ngon mà."

Đồ simp chúa bánh cá, ông hoàng hảo ngọt chưa đủ giờ lại muốn thêm cái danh chiến thần u mê crush à?

Crush và chiến thần u mê crush: Đứa nào đồn ác nhơn.

Cũng là crush và chiến thần u mê crush nhưng là tương lai: Ai mà nói đúng ghê á trời~

Hikaru nhìn Mikey.

Thấy dáng vẻ bảo vệ bánh cá và cả khoé môi cong lên khi ăn đồ ngon cô bỗng nở nụ cười.

Quả nhiên, bạn Sano rất hợp với cái vị ngọt ngọt này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top