Kokonoi x Inui (R18)

Kokonoi Hajime - Hắn được mệnh danh là một thiên tài kiếm tiền.Người ta nói hắn có tham vọng,ước mơ hoặc đơn giản hắn chỉ là muốn giàu có.Để có tiến hắn bất chấp mọi thứ kể cả việc kiếm ra những đồng tiền bẩn.
Nhưng người ta đâu có biết được hắn ta bán sống bán chết bất chấp để kiếm tiền thậm chí còn dám dấn thân mà động vào Yakuza chỉ vì một người con gái ngoại trừ một người.

Quá khứ của hắn cũng chẳng vui vẻ gì,ngày bé hắn thích một cô gái vô cùng xinh đẹp,cô ấy là Akane Inui.Nhưng cô ấy lại là chị gái của người bạn thuở bé của hắn,cậu được gọi là một mĩ nhân - Inui Seishu.
Trớ trêu thay cậu lại đem lòng thích Kokonoi người bạn đồng trang lứa của mình,cậu biết hắn thích chị gái của mình nên cậu sẽ dấu đi cái tình cảm đáng ra không nên có này mà thầm chúc phúc cho hai người.

Vốn tưởng mọi chuyện đã tệ lắm là cùng nhưng nếu ngày hôm ấy chị cậu không ra đi thì có lẽ họ sẽ có một câu chuyện cổ tích thật đẹp.
Đêm định mệnh ấy nhà cậu bỗng dưng bị cháy,đám cháy ngày càng lớn dần cậu cùng chị Akane bị kẹt bên trong không thể thoát ra.Kokonoi vừa từ bên ngoài trở về thấy căn nhà bốc cháy,hắn hoảng hốt xông vào bên trong đám lửa tìm kiếm hình bóng của người con gái hắn thương.Dưới một đống đổ nát hắn thấy mái tóc màu vàng bạch kim ngả vàng đang nằm dưới đất.
Nghĩ là Akane hắn vội đỡ người ấy lên,để người ấy quàng tay qua vai mình rồi nhanh chóng dìu ra.Vừa đưa người ra hắn vừa lẩm bẩm trong miệng

"Akane-san không sao đâu,không sao đâu"

Lúc ra ngoài Kokonoi liền xoay mặt người kia lại mới biết hắn đã cứu nhầm người.Người mà hắn cứu là Inui chứ không phải Akane của hắn.Hắn cắn chặt răng muốn xong vào đó một lần nữa nhưng bị những người xung quanh kéo lại,hắn gào lên nhưng âm thanh tức giận,đau đớn vì người thương vẫn còn kẹt bên trong.
Nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì,lúc lính cứu hỏa tới thì căn nhà đã bị ngọn lửa nuốt trọn chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn cháy rụi.

Sau vụ cháy Inui được đưa tới bệnh viện.Dù vẫn giữ được mạng nhưng một bên mặt của cậu bị phỏng và để lại sẹo.Nhưng điều ấy không khiến cậu mất đi vẻ đẹp của mình mà còn khiến cho cậu xinh đẹp hơn nữa.
Inui nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ những tòa nhà chọc trời sáng đèn trong đêm,trong lòng vừa đau buồn mất mát vì sự ra đi của chị gái vừa có chút tội lỗi vì cậu biết người Kokonoi muốn cứu là chị cậu chứ không phải mình.

Kokonoi đứng bên ngoài nhìn vào bên trong phòng cấp cứu,ánh mắt hướng đến người con gái tên Akane đang được các bác sĩ cật lực cứu chữa bên trong.
Sau một khoảng thời gian đối với hắn tưởng chừng như dài đằng đẵng cuối cùng cánh cửa cũng mở,các y ta liền đẩy một người được gắn ống thở oxi cả người băng bó chằng chịt ra ngoài tới một căn phòng riêng biệt.

Bác sĩ gọi hắn vào và thông báo tình hình về Akane.Ông nói rằng cơ thể của Akane bị phỏng quá nặng cần ra nước ngoài cứu chữa nếu không chỉ sống được vài ngày.
Từng lời của vị bác sĩ nói ra giống như từng mũi dao cứa vào tim hắn đau đớn đến vô vọng.

Từ cái khoảng khắc ấy bên trong hắn đã nhen nhóm lên một tham vọng muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể cứu được người con gái hắn yêu.

Ngày Akane ra đi Inui chẳng nói một lời nào mà lo lắng cho hắn.
Kokonoi không thể chấp nhận được điều ấy,hắn ta tự giam mình trong phòng nhiều ngày không chịu ra ngoài.

Cậu biết hắn đau khổ như thế nào,mỗi ngày cậu đều tới trước cửa phòng hắn đưa đồ ăn rồi thuyết phục hắn.Inui cũng xót cho hắn lắm cậu không thể chịu đựng khi hắn cứ tự hành hạ bản thân như thế.

Đến ngày Inui không thể chịu đựng nữa cậu đã phá cửa phòng hắn xong vào.Cậu thô bạo túm lấy cổ áo hắn xách lên lớn tiếng

"KOKONOI,MÀY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀY BAO GIỜ?NẾU CHỊ AKANE THẤY MÀY NHƯ THẾ NÀY THÌ CHỊ ẤY SẼ NGHĨ NHƯ THẾ NÀO CHỨ!?"

Cũng từ lúc thấy khuôn mặt tức giận như thế và câu nói của cậu hắn sững người và trong đầu hắn luôn le lói một suy nghĩ 'có tiền sẽ có được mọi thứ'
.
.
.

'Cạch'
Vừa nghe tiếng cửa mở Inui đã nhanh chóng chạy từ trong nhà ra trên người còn đang mang một chiếc tạp dề dù khuôn mặt chẳng có biểu hiện gì nhưng trong đáy mắt cậu là một niềm vui lớn nói

"Mừng mày về nhà Koko,bữa tối đã chuẩn bị xong rồi"

Nghe được giọng nói quen thuộc Kokonoi ngước mặt lên rồi tiến đến ôm vào eo cậu rồi hít hà mùi hương nhẹ nhàng trên người Inui

"Tao mệt quá,dạo này Mikey giao cho tao rất nhiều nhiệm vụ nên không có thời gian quan tâm đến mày"

Inui dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc trắng dài của hắn đáp

"Tao không bận tâm đâu,chỉ cần mày vẫn khỏe là được.Còn bây giờ hãy vào ăn tối nhé?"

"Ừm"

Sau khi giải quyết bữa tối Inui bận rộn dọn dẹp lại căn bếp,đang loay hoay từ sau bỗng có một vòng tay ôm lấy eo cậu khuôn mặt người đó cọ vào gáy cậu làm cậu nhột

"Sao thế Koko?Mày không khỏe à?"

Hắn vẫn ôm vòng eo nhỏ nhắn rồi thì thầm vào tai cậu

"Inui hôm nay cho tao đi?"

Hơi nóng của hắn phả vào tai cậu khiến cậu rùng mình.Inui ngượng ngùng nói

"Đ..để chút nữa được không? Tao đang dọn dẹp mà"

Nhưng Kokonoi có vẻ không quan tâm lắm,hắn liếm nhẹ rồi day day vành tai cậu.Inui rùng mình khẽ rên một tiếng

"Ah~"

"Nhưng tao không chịu nổi nữa rồi Inuipee"

Lại nữa,hắn lại đem cái tên ấy ra gọi cậu vì hắn biết cậu dễ mềm lòng khi hắn gọi như thế.Bất lực thở dài,Inui xoay người vòng tay lên cổ Kokonoi đỏ mặt

"M..một chút thôi"

Nhận được sự đồng ý Kokonoi liền cúi xuống cướp lấy môi cậu.Hắn đưa lưỡi vào trong điêu luyện dạo chơi khiến Inui thần hồn điên đảo vì nụ hôn ấy.Cậu cũng rất phối hợp mà ôm chặt lấy cổ hắn hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào.
Trong căn bếp ấm cúng liên tục vang lên tiếng chụt chụt,dịch vị vẫn chưa nuốt hết chậm rãi chảy xuống cằm Inui.

Một vài phút sau cậu liền đập vào lưng Kokonoi

"T..thở.."

Kokonoi biết ý liền tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia.Được tự do Inui liền hít lấy hít để,khuôn mặt đỏ bừng,nước bọt cứ thế từ khóe miệng chảy dọc xuống yết hầu quần áo còn có chút xộc xệch khiến cậu trông thật gợi tình biết bao nhiêu.

Níu lấy tay hắn cậu làm nũng nói

"K..Koko tao không muốn làm ở đây"

Nghe lời cậu Kokonoi liền bế thốc cậu lên mang tới phòng ngủ.Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại đắt tiền rồi trườn tới hôn lên bờ môi ngọt ngào khiến hắn phát nghiện.

"Ưm"

Vừa hôn xuống cổ rồi đến xương quai,tay hắn cũng không rảnh rỗi từ tốn thoát y cho cả hai.
Không lâu sau cả hai người đều trần trụi,nhìn da thịt mềm mại trắng nõn cùng hai hạt đậu nhỏ hồng hào trước ngực của người dưới thân,Kokonoi liền ngậm lấy một bên mút mát thỉnh thoảng cắn nhẹ vào đầu vú,tay thì mò xuống nắm lấy vật nhỏ của Inui đang dựng lên mà nhẹ nhàng sục

"Ưm~Hah~"

Inui thoải mái rên lên,tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ như mật ngọt rót vào tai hắn làm hắn càng hưng phấn không thôi.
Kokonoi nàng càng di chuyển tay nhanh hơn,từng đợt khoái cảm cứ ập vào khiến cậu mơ màng nắm lấy ga giường mà rên

"Ah~T..Tao..hah..bắn~*

Khi cảm thấy như có gì đó sắp ra Kokonoi liền di chuyển tay nhanh hơn,Inui kêu lên một tiếng rồi xuất ra trên tay hắn.

"Hah~"

Không đợi cậu lấy hơi hắn liền đút hai ngón tay dính tinh dịch vào bên trong lỗ nhỏ của cậu.Inui giật nảy mình

"Ah~Đ..đau"

Cắn chặt môi nén lại cơn đau phía dưới,Kokonoi dùng tay ra vào bắt đầu nới lỏng hậu huyệt

"Ah..ưm..hah~"

Nước dâm tiết ra càng nhiều cùng với tinh dịch lúc nãy cậu xuất khiến tay của Kokonoi dễ dàng chuyển động hơn.
Khi cảm thấy đã đủ hắn liền rút tay ra rồi đưa cự vật to lớn đến gần miệng nhỏ và chậm rãi tiếng vào.
Cự vật tiến vào đến đâu hậu huyệt của cậu như căng ra bóp chặt lấy thằng nhỏ của Kokonoi

"Ah..đ..đau quá..hức.."

Cơn đau khiến nước mắt sinh lí của cậu không ngừng chảy ra nhưng âm thanh rên rỉ vẫn vô cùng ngọt ngào.Kokonoi cho vào hết tạm dừng một chút rồi cúi xuống hôn vào khóe mắt cậu dịu dàng nói

"Thả lỏng ra Inuipee,mày xiết chặt quá"

Đưa tay quàng lấy cổ hắn cậu cố gắng thả lỏng hết sức có thể để Kokonoi có thể di chuyển.
Thấy cậu đã quen với kích thước của mình hắn liền chuyển động.Ban đầu là nhẹ nhàng nâng niu nhưng càng về sau những cú thúc ngày càng thô bạo,sự sung sướng và mơ hồ lấn át hết lí trí của hắn biến hắn thành một con dã thú động dục không hơn không kém.Nhưng còn cậu thì đau lắm,hắn đột nhiên trở nên hoang dại gọi tên cậu,Inui cũng chỉ có thể cào vào lưng hắn để vơi đi sự đau đớn.

"Ah..c..chậm..lại..K..Koko..hức.."

Lật người cậu lại hắn rút ra rồi đâm một phát mạnh vào hậu huyệt vẫn còn đang co rút của Inui khiến cậu thét lên.Vẫn chưa đủ,Kokonoi cúi xuống cắn mạnh vào gáy cậu đến mức bật máu giọng hắn khàn khàn nói

"Gọi tên tao"

Inui không dám từ chối khi Kokonoi đang lên cơn đành phải làm theo

"Ah..H..Haji..me..c..chậm lại...ah~"

Nghe được giọng nói mềm mại gọi tên của mình hắn thậm chí không mủi lòng mà còn ra vào thô bạo hơn.

Cơn sung sướng chưa kịp tới hậu huyệt cậu đã bắt đầu chảy máu,Inui đau tới mức khóc nấc lên nỉ non cầu xin hắn hãy chậm lại.Nhưng hắn nào có nghe,cơn dục vọng đã nhấn chìm hắn đến mơ hồ.Kokonoi vừa hành hạ cúc huyệt cậu nhưng miệng bất ngờ bật thốt lên một cái tên

"Akane-san.."

Cái tên vừa cất lên Inui đang khóc cũng phải sững người lại một chút,cậu cắn chặt môi đến bật cả máu.Miệng cậu vẫn không thể ngừng rên rỉ nhưng đôi mắt đã dần trở nên trống rỗng.
Cái đau đớn,xót xa dần dâng lên ăn sâu vào xương tủy.Trái tim như bóp nghẹt lại như muốn vỡ vụn lạnh lẽo đến thấu tim gan.

Cứ vậy Kokonoi vừa làm tình với cậu nhưng hắn lại liên tục gọi tên người chị gái của cậu-Inui Akane
.
.
.
Nâng mí mắt nặng trĩ Inui chậm rãi mở mắt.Cậu cố gắng nhấc tấm thân đau như muốn gãy đôi ngồi dậy thơ thẩn một hồi.
Nhìn xuống người nam nhân vẫn còn đang say giấc kia vừa nhớ lại cuộc làm tình hôm qua mà cậu cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Lại nữa rồi,cậu vẫn chưa thể có được trái tim của người ấy.

Dù biết rằng Kokonoi vốn chỉ coi cậu là vật thay thế nhưng biết làm sao đây?Cậu yêu hắn,cậu sẵn sàng từ bỏ mọi điều tốt đẹp chỉ để trở thành một người vợ ngoan ngoãn ở bên cạnh bù đắp cho hắn.Cậu chấp nhận để trở thành người thế thân cho chị gái cậu.

Inui từng nghĩ rằng nếu như cậu dành cho hắn một tình cảm chân thành to lớn thì chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ đón nhận cậu.Những có lẽ cậu đã sai nhỉ?

Phải,cậu đã sai ngay từ đầu khi chót yêu hắn.Bởi vì bên trong trái tim sắt đá của hắn chưa từng có một chút vị trí nhỏ nhoi dành cho cậu.Trái tim ấy chỉ yêu đúng một người con gái duy nhất-Inui Akane chứ không phải Inui Seishu.

Cậu thật đúng là một đứa ngốc...











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top