1

*Chap này cảnh báo rằng*: Có thể hủy hoại hình tượng nhân vật yêu thích của bạn và có cảnh quan hệ nhẹ. Đọc xong không hứng gạch,xin cảm ơn.























-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

*tích tắc**tích tắc*

Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng tiếng từng tiếng một,em ở dưới nền đất lạnh tanh,chân thì bị xích lại, ngồi dưới đó trong bóng tối run rẫy đến thảm thương,mắt đã sớm nhuốm một màu tăm tối,mệt mỏi và u buồn.

Em cũng chỉ là một con người bình thường,không thể nào thoát được sự giam giữ 24/24 này được. Đáng lẽ ra em không nên quen bọn họ...hay từ đầu là em không nên được sinh ra trên đời này mới phải.

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên có người đi vào,ánh sáng từ bên ngoài hắt lên mặt khiến em vội che mắt vì chói,một phần vì em cũng không muốn nhìn thấy kẻ sắp tới sẽ hành hạ mình.

Chuỗi ngày trôi qua đều là nhục nhã và đau đớn,cũng chỉ có thể cam chịu và chấp nhận nó diễn ra như lẽ thường tình.

-chào Emil....-Sanzu đi vào với nụ cười tàn ác trên môi,hắn nhìn người con gái thảm hại dưới đất.

-.....-em im lặng,hôm nay có lẽ là màn bắt đầu nhẹ nhàng nhất mà em nhận được.

-vẫn im lặng như mọi khi nhỉ...?-hắn đi lại một khay sắt đặt đầy những đồ vật hành hạ trên một cái bàn gỗ,huýt sáo chọn một cái kiềm sắt và một cây kéo.

Bắt đầu rồi đó.....cơn ác mộng mỗi ngày đối với em....

Mặc kệ cho em có hướng ánh mắt cầu xin,hắn vẫn rất mạnh tay mà rút hết móng tay mới mọc của em,mặc dù đã bị làm hại rất nhiều lần tưởng như đã quen với cơn đau,nhưng dây thần kinh tập trung nhiều nhất ở ngón tay nên em vẫn rên ư ử thống khổ nhắm mắt lại.

-tao sẽ khiến mày chịu đựng nỗi đau của em ấy !-Sanzu dần mất đi nhân tính mà cầm lấy tóc em cắt gọn.

Em cảm thấy thật nực cười,vì lẽ gì mà em phải chịu kết cục này cơ chứ ? Em chẳng làm hại ai cả,cũng chẳng ăn mất của nhà ai bao giờ,không trộm cướp cũng không đụng chạm cô ta.......đáng lẽ em bây giờ phải hưởng thụ những cái ôm từ gia đình,làm việc kiếm tiền,kiếm một tấm chồng tốt cũng như đẻ ra một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu,phụng sự cha mẹ già....

Ước mơ cả đời em bị bọn hắn nhẫn tâm chà đạp dưới gót giày mang theo tình yêu của em bẻ nát,vả cho em một phát đau khi họ cũng chính là người thề thốt rằng mai sau sẽ yêu thương em dù cho có là tận thế.

-ư.....-em cắn răng nhịn lại đau đớn từ phía bên dưới,hết hành hạ lại đem em đi thõa mãn cơn nóng rực từ hạ thân.

Sanzu là một kẻ điên,hắn dễ dàng nứng khi thấy em đau đớn,hắn trao em hi vọng rồi lại chính mình dập tắt nó chỉ để xem em tuyệt vọng.

Đôi lúc em muốn cắn lưỡi mà chết đi nhưng mà em nào còn có lưỡi ? Lưỡi em bị bọn họ cắt đi phòng trường hợp em tự ý chết đi.

Sanzu tát em một phát khi thấy em không chú ý những gì hắn nói,dương vật hắn không kiêng nể gì mà thúc ngày càng mạnh bạo,cố tình dập vào điểm sướng của em khiến em sắp ra rồi dừng lại.

-....-em mệt mỏi nhắm mắt,mặc kệ cho thân thể của mình có bị hắn làm nhục hay không,em giờ chỉ mong cơn đau này nhanh chóng qua đi.

-mày thật xấu xí,mục ruỗng từ cơ thể đến linh hồn-Sanzu tức giận khi em không nhìn hắn hay đau đớn nữa,hắn nắm tóc em khiến em ăn đau mà mở to mắt,lại mạnh bạo đưa đẩy mặc cho bên dưới của em thấm đẫm máu.

Rồi bỗng nhiên hắn bắn những dòng tinh nóng bỏng khi thúc thêm vài ba phát nữa rồi đâm thẳng cổ tử cung của em.

Em ú ớ không thể kiềm lại được tuyệt vọng khi lại nhớ về những bào thai bị bỏ lúc trước,mà gần như đều là con của hắn,một số khác là của những kẻ bảo vệ phòng to gan đến để thoã mãn, còn lại là của những thành viên cấp thấp trong Phạm Thiên.

-tao lại bắn nữa rồi,để xem lần này mày có mang thai không nhỉ ?-hắn hào hứng kéo quần lên.

Quả nhiên lần này nhẹ nhàng là có lý do cả,hắn lại định khiến em mang thai rồi lại phá tiếp.

....

Thằng chó khốn nạn !

Em tức giận trừng mắt nhìn hắn.

-đúng như mày nghĩ đó~-hắn phấn khích trói hai tay của em lên đầu giường,tránh trường hợp em tự ý móc tinh dịch ra ngoài và rồi kiếm đồ bịt lại hoa huyệt đã bị chơi đến hỏng của em rồi bỏ đi mất.

-_-_-_-The End-_-_-_-

Lần đầu viết ngược có thể còn bập bẹ,nhưng mà toi cam đoan với mấy cô là chương này ngược,còn mấy chương sau cũng ngược không kém ( ◕‿‿◕ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top