5, Hào quang nhân vật chính

Những ngày đi học nhàm chán cứ thế diễn ra trong vô vọng, dù trong lớp cô không học hay làm việc riêng cũng chẳng có thầy cô nào phàn nàn. Ngược lại, những lời khen có cánh của giáo viên dành cho cô như thể cô thật sự là một đứa học sinh chăm chỉ có một không hai, nói đến nỗi suýt nữa thì cô tưởng thật.

Nhiều lúc "tò mò hại chết mèo", tò mò quá cũng là chuyện không tốt. Chỉ là Sakura cũng rất thích coi những chuyện bát quái linh tinh.

Hôm nay là ngày trời đẹp, "những người bạn gần bàn" của Sakura thấy vậy liền rất vui vẻ mà trốn học. Chung ý tưởng lớn, Sakura cũng thấy hôm nay trời đẹp, rất thích hợp ra ngoài dạo chơi. Cho nên mới có cảnh hai bàn cuối lớp vắng tanh không một bóng người, giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, dù gì họ cũng gặp không ít lần.

Âm thanh ầm ĩ ở khu đất trống gần đấy thu hút sự chú ý của cô. Một đám người đang hò reo, dưới sân là một hai thân hình đang đánh nhau dưới đấy, mà đúng hơn thì tên to con đang tập luyện với cái "bao cát" vàng choé kia.

Không biết thằng nhóc tóc vàng nói gì mà khiến cho tên to cao tức giận, vác gậy bóng chày tính đập chết thằng nhóc cho bõ tức.

Lại trùng hợp, Haruko với mái tóc trắng dã từ đâu xuất hiện, đạp thẳng vào mặt tên to con một cú khiến hắn loạn choạng ngã xuống đất. Ở đâu có Haruko, ở đấy có hai tên bạn thân kia.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Mikey cùng cậu bạn Draken của mình xuất hiện như hai vị thần, chễm chệ đi trong một hàng người cúi đầu chín mươi độ với bọn hắn.

Tên Mikey lại gần tên nhóc tóc vàng nói cái gì đấy rồi quay lại đá tên to con một cú knock out. Với cái cơ thể nhỏ bé kia nhưng sức mạnh chẳng thể khinh thường được, mặc dù rất ghét hắn ta nhưng Sakura vẫn khâm phục sức mạnh khủng khiếp của Mikey. Cái danh "Mikey bất bại" mà cô từng nghe chắc không phải một cái danh huyễn huyền.

Bốn người với mái tóc nổi bật dưới sân chiếm trọn mọi ánh nhìn của những nhân vật quần chúng. Nó giống như việc "hào quang của nhân vật chính" khi xuất hiện, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía họ, tài giỏi, thông minh, mạnh mẽ, tất cả đều hội tụ trên người họ.

Thỉnh thoảng cô sẽ nghe thấy những lời cảm thán về nhan sắc của Haruko, luôn sẽ có những lời khen có cánh dành cho gương mặt mĩ miều ấy. Đến ngay cả mẹ cô, một quý bà cũng không tiếc lời khen Haruko đủ cho cô thấy được sự hút của người con gái này.

"Mọi chuyện mệt rồi đây."

Sakura đứng từ xa quan sát một lúc, đến khi thấy mọi chuyện đã diễn biến xong định quay người bỏ đi thì đã nghe thấy giọng nói của Haruko.

"Sakura, cậu cũng ở đây à?"

"Tình cờ đi ngang qua."

Sakura cố lờ đi ánh mắt chết chóc của hai tên trước mắt mình. Ghét ai cũng đừng nên thể hiện lên mặt như thế chứ.

"Thôi đi Haruchin, việc gì cậu phải nói chuyện với kẻ hãm hại mình như vậy." khỏi cần nói cũng biết ông tướng Mikey tại sao lại có cái ánh mắt cùng với giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống cô như thế rồi.

Draken bên cạnh tuy không được thoải mái nhưng cũng không thể hiện ra mặt như cậu bạn Mikey của mình. Ít nhất hắn vẫn biết phép lịch sự tối thiểu.

"Cậu có thôi đi không, mọi chuyện là quá khứ, mình không muốn nhắc lại nữa."

Đến lượt Haruko nhìn Mikey bằng ánh mắt không vui, buộc cậu ta phải ngậm miệng lại, nuốt hết những lời đang định phun ra. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu ta phải lòng cô bạn Haruko này rồi, cái thái độ thể hiện ra mặt luôn cơ.

"Xin lỗi cậu nhiều." Haruko quay qua xin lỗi Sakura, mỉm cười nhẹ cho bớt gượng.

"Không sao, dù sao tôi sống cũng không thể vừa lòng hết mọi người được. Không có việc gì." Sakura chỉ đáp bằng giọng nhàn nhạt, không mặn mà lắm với sự nhiệt tình của Haruko.

Dù sao thì cũng không tiếp xúc nhiều, cô cũng không có cảm tình gì sâu đậm với cô bạn này, ngoại trừ ấn tượng bề vẻ ngoài nổi bật của cô ta thì tất cả đều như con số không. Sakura tuy rằng là kẻ yêu thích cái đẹp nhưng cái đẹp cô thích ở đây chính là cái đẹp thuộc quyền sở hữu của cô, tất cả những thứ khác đều như muỗi.

"Tôi đi trước."

Sakura liền tạm biệt rồi quay người đi trước. Dáng vẻ bất cần đời của cô làm cho tên Mikey vô cùng gai mắt, vì Sakura là đối tượng cậu ghét nên dù có làm gì thì cậu vẫn sẽ ghét như thế.

"Sao dạo này không thấy cậu qua nhà Rindou vậy?" Haruko phía sau cô cất tiếng hỏi.

"Không thích thì không sang, thế thôi. Tôi không có sở thích ngược đãi bản thân đâu."

Giọng nói đều đều vang lên, tuy nhiên Sakura vẫn chẳng quay đầu lại mà bóng dáng đã khuất sau ngã rẽ. Đi một đoạn đã thấy chiếc xe quen thuộc. Tài xế đang đứng ngay trước đấy chờ cô.

Tiếng nẹt bô rầm rầm, với một vận tốc lớn mà phi qua chỗ cô tạo ra một cơn gió làm tóc cô bay tán loạn. Sakura liếc nhìn quả đầu quen thuộc nhưng không nhớ là ai, cô thu lại tầm mắt mà bước vào trong xe.

"Tiếp tục đi thử mấy quán khác đi."

Sau những lần thử đồ ăn vẫn chưa vừa ý, Sakura vẫn tiếp tục đi những nhà hàng khác quanh Tokyo để tìm thấy hương vị cho mình. Những nhà hàng nổi tiếng cô đều thử qua, vẫn chỉ dừng ở mức ổn chứ chưa thật sự chinh phục được cái dạ dày này.

Chiếc xe dừng lại ở một tiệm mì hơi cũ, mang theo chút gì đấy về hoài niệm của thơ. Trên biển có đề "Tiệm mì Trường Sinh" đơn giản. Vết tích thời gian để lại chốn đây vô cùng tàn nhẫn.

"Ở đây đi."

Sakura ngồi trong tiệm, bày trí tối giản hết mức hoàn toàn đối lập với một quý cô ngồi trong đấy. Trong quán chỉ có duy nhất một mình Sakura là vị khách đến đây thưởng thức.

Đầu bếp ở quán là một ông lão đứng tuổi, chỗ ngồi của quán có thể nhìn trực tiếp công đoạn chế biến ra một tô mì. Thao tác của ông không nhanh nhạy như những đầu bếp của cửa hàng nổi tiếng khác, chỉ là mùi hương của nồi nước dùng phảng phất trong không khí đang níu chân cô lại.

Tô mì đầy ắp được bưng ra, sợi mì vàng óng ả được chan nước dùng lên, bên trên được đặt thêm nửa quả trứng lòng đào sóng sánh ánh vàng, vài lát thịt thơm ngon. Hình thức trình bày không có gì khác bình thường nhưng hương vị lại khiến cô kinh ngạc. Vốn không mong chờ ở một tiệm ăn như này nhưng nó lại khiến cho cô phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Hương vị nước dùng thơm ngon nơi đầu lưỡi cùng với sợi mì béo ngậy hoà quyện cùng nước dùng. Nước dùng ngon ngọt từ xương hầm, được nêm nếm vô cùng vừa miệng khi kết hợp cùng những nguyên liệu khác.

"Ông có muốn làm đầu bếp cho tôi không? Tiền công đương nhiên không thành vấn đề."

Lão ta nghe vậy cười hào sảng đáp, "Không được rồi, ta phải lưu giữ cửa tiệm này đến khi bản thân mất đi mới được. Lời đề nghị cháu ta xin phép từ chối, nếu muốn cháu có thể thường xuyên ghé thăm."

Vậy là lão Kiramura đã từ chối lời mời gọi của Sakura, lão vẫn tiếp tục hành nghề ở cái tiệm cũ nát mặc kệ số lượng khách đến mỗi ngày thưa thớt đến kì lạ. Sau ngày hôm nay tiệm của lão lại có một vị khách trung thành khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top