4, Nhập học
Khu chung cư cao cấp với cơ sở hạ tầng khỏi phải bàn, vị trí đắc địa ngay lòng thành phố nhưng lại như một nơi yên tĩnh khác hoàn toàn sự ồn ã ngoài kia. Kẻ có tiền luôn muốn trải nghiệm những thứ tốt nhất mà không ngần ngại chi tiền cho hàng nghìn thứ đắt đỏ.
Căn penthouse của Sakura nằm ở tầng 35 trên tổng số 40 tầng, mỗi tầng sẽ chỉ có một phòng duy nhất, cho nên chủ nhân của mỗi tầng đều sẽ dễ dàng được nhân viên ở đây ghi nhớ khuôn mặt.
Thang máy mở ra, yêu cầu cô sử dụng vân tay để xác thật bản thân là chủ sở hữu ở đây. Ngay khi cô vừa ấn vân tay vào bảng điện tử, thang máy liền đưa cô lên tầng 35.
Cánh cửa mở ra, hàng lang trước mặt được bật điện sáng như đang chờ chủ nhân của nó quay trở lại. Cả hàng lang rộng lớn chỉ có một mình cô cùng với âm thanh đôi giày va đập với sàn đá hoa vang lên đều đều.
Hai bên tường hàng lang đều được treo những bức tranh nghệ thuật, bức tượng điêu khắc tinh xảo được đặt để làm cho không gian không quá trống trải. Ánh đèn được sắp xếp nghệ thuật tôn lên vẻ đẹp của những món đồ mang đầy tính giá trị kia.
Cánh cửa được mở sẵn, xung quanh là những người hầu mặc bộ đồng phục như những cô hầu gái thời Châu Âu xưa. Bất quá lại hợp với khung cảnh của căn nhà này.
"Chào mừng tiểu thư đã trở về."
Đám người đồng thanh cúi đầu trước Sakura làm cho cô có cảm giác mình như những tên tư bản độc ác.
Những cô hầu gái nhanh chóng thay cho cô một bộ đồ mới toanh với lí do bộ kia đã dính nhiều bụi bẩn từ bên ngoài. Quy trình cũng không khác mấy đám người ở bệnh viện.
Chớp mắt, Sakura đã ngồi trước một bàn thịnh soạn đồ ăn, sơn hào hải vị không món gì mà không có.
"Bác sĩ nói người mới xuất viện cần bổ sung thêm nhiều dưỡng chất."
Nếm thử từng món ăn một, tuy rằng toàn những đồ đắt tiền, trang trí cũng rất đẹp mắt nhưng những món này lại không hề hợp khẩu vị của cô. Dùng chiếc khăn lau nhẹ khoé miệng, cô liếc mắt sang người hầu gái đứng cạnh mình, "Đổi đầu bếp đi."
"Đã rõ."
Trong lịch trình của Sakura đương nhiên không thể thiếu việc đi học, chỉ là thời gian vừa rồi cô nhập viện nên không thể đi được. Dù sao thì cũng đang tuổi ăn tuổi học, cô không thể ở nhà ăn no rửng mỡ được.
"Phu nhân đã chuyển người đến một ngôi trường khác rồi ạ."
"Ừ."
"Nó nằm ở Shibuya, phu nhân dặn tôi nói với cô chủ rằng, nếu đã muốn học ở những ngôi trường cặn bã như thế thì phu nhân sẽ chiều theo ý tiểu thư."
Sakura tỏ ý bản thân đã hiểu, đây là cách bà Suzuki muốn dạy dỗ lại đứa con phản nghịch của mình. Nhưng với cô thì học ở đâu cũng là học, chẳng có vấn đề gì cả.
"Ngôi trường đấy tên là Mizo thưa tiểu thư. Ngày mai tiểu thư có thể đi học trở lại, mọi thủ tục đã được lo liệu xong."
"Bảo với mẹ là ta biết rồi."
Nói xong cô đứng dậy quay trở lại phòng ngủ. Căn phòng được bày trí như thể cô là nhân vật quý tộc lắm tiền nhiều của nào đó. Phong cách hướng đến sự cổ điển, trang trọng nhưng cũng không mang lại cảm giác bí bách, khó chịu.
Sakura ngả lưng vào chiếc giường êm ái, trên người cô chính là một bộ đồ bằng lụa của Victoria's Secret. Rất nhanh, cô đã bị sự êm ái nhấn chìm mà đầu óc liền rơi vào mê cảnh thần tiên.
Từ khi đến đây, cô tận dụng hết tất cả những đặc quyền của cơ thể này mà lộng hành. Cuộc sống như vua chúa của cô tiếp nối từ ngày này qua ngày nọ mà chẳng hề làm cho Sakura cảm thấy nhàm chán.
Dù sao thì cũng chưa phải được sống như này, Sakura cũng không phải ngại ngùng khi có kẻ hầu người hạ.
Cô nằm trong bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm áp mà không muốn bước chân ra khỏi đấy. Giờ học sắp bắt đầu nhưng cô cũng mặc kệ, hay nói đúng hơn chính là cô không thèm quan tâm đến.
Người hầu nhanh chóng lau sạch những vệt nước trên người cô, mặc cho cô một bộ đồng phục. Còn bản thân cô ngấm ngáp món bánh mì kẹp ngon lành.
Tuy rằng đã đổi đầu bếp nhưng người này chỉ khá hơn người kia một chút, điều này vẫn chưa đủ hài lòng cô, một con ả khó tính, khó chiều.
"Được rồi, các em trật tự, hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới chuyển đến. Chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón bạn nào."
Sakura mở cửa bước vào trong tràng vỗ tay của các bạn. Phải đến tiết thứ hai cô mới có mặt trong phòng hiệu trưởng, tuy nhiên việc này cũng không làm cho lão thấy tức giận. Vừa thấy bóng dáng của cô là gã đã dứng dậy chào đón, hận không thể đem cô lên tận mây xanh.
Việc cô nhập học ở đây cũng khiến cho trường có thêm một khoản kha khá, hay nói đúng hơn thì lão cũng sẽ có một phần từ bà mẹ Suzuki kia của cô.
Bà Suzuki muốn cho con gái trải nghiệm được môi trường khắc nghiệt ở đây nên mới chuyển cô đến. Tuy muốn nó biết thế nào là lễ độ nhưng cũng không thể để nó bị thương tích đầy người được, bà đành phải sai người nhét tiền cho lão hiệu trưởng cho lão tự biết mà làm. Giờ lão gặp Sakura y như rằng vớ được cục vàng, cô có bảo cục đá là vàng thì lão cũng bảo đúng.
"Được rồi, em đến là tốt rồi. Để cô giáo dẫn em đi nhận lớp nhé." lão hiệu trưởng vào vai ông bác nhà bên thân thiện mà nở một nụ cười với Sakura.
Cho nên bây giờ cô mới đúng trước lớp để giới thiệu như này đây.
"Được rồi bạn Suzuki, em có thể giới thiệu đôi điều về bản thân với các bạn không?"
Trong trường hợp không biết nói gì chỉ cần sử dụng văn mẫu, "Mình là Suzuki Sakura, rất mong được làm quen."
"Được rồi, Sakura. Em ngồi xuống dưới kia nhé, chỗ bàn còn trống ấy."
Trùng hợp thật, lớp học không những có cô bạn tóc trắng Haruko mà còn có hai người hôm qua gặp ở trước quán Dorayaki.
"Này, ai cho cô ngồi ở đây?" cậu nhóc tóc vàng tên Mikey khó chịu nhìn về phía cô.
"Tôi ngồi ở đây thì sao?"
"Cô ngồi cạnh Haruchin."
Sakura thầm nghĩ, một tên khó ưa như vậy không hiểu sao vẫn còn có bạn. Nếu vào cô chắc cô chạy mất dép lâu rồi.
"Thôi nào các em, Mikey không được to tiếng với bạn học Suzuki như vậy."
Nghe giọng của cô giáo có hơi run run khi nói chuyện với tên nhóc Mikey này, chắc hẳn tên học sinh cá biệt với quả đầu vàng có tiền sử gây án gì rồi.
Cô giáo trẻ khóc hết nước mắt, nếu không phải hiệu trưởng bảo nhất định phải chăm sóc kĩ cho Suzuki Sakura thì cô ta cũng không định can thiệp. Cái tên nhóc tên Mikey kia từng đánh bại cả chục tên cấp ba một cách đơn giản, nói đúng hơn thì giờ không có ai trong trường dám uy hiếp cậu ta kể cả giáo viên, mà chắc chỉ có giáo viên trẻ người non dạ như cô ta mới bị doạ sợ. Vào lão hiệu trưởng kia chắc lão róc da thằng nhãi Mikey này ra vì làm to tiếng với máy nhả tiền của lão rồi.
Phải đến khi Haruko quay sang nói một hồi với Mikey thì cậu ta mới phụng phịu chấp nhận. Cái bản mặt mè nheo như trẻ con theo Haruko thì vừa đáng yêu vừa dễ thương, còn với Sakura thì chắc chắn là đáng ghét gấp nghìn lần.
Kết thúc buổi ra mắt bạn "gần" cùng bàn trong không vui, tiết học vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là cô thấy nhàm chán khi ngồi mãi một chỗ nghe giảng như vậy. Học hành không đến nơi đến chốn nhưng đầu óc của Sakura cũng rất nhanh nhạy, đấy chính là điều khiến cô đạt một số điểm ổn định trong mỗi kì thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top