3, Xuất viện
Xung quanh Sakura lại yên lặng trở lại, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ thu, vẫn tĩnh lặng nhìn về phía xa xăm cảm thán, "Cái gia đình rắc rối này."
Qua cuộc nói chuyện thì cô hiểu sơ sơ về người cha mẹ "cực phẩm" này của mình. Điều cô quan tâm chỉ có một, đấy là nhà cô giàu, vô cùng giàu còn lại mấy thứ khác chỉ là gia vị cuộc sống cho thêm sinh động.
Dù sao ngoại tình cũng không phải cô, sao phải tức giận hộ người khác làm gì.
Sakura vuốt ngược mái tóc về đằng sau, chỉnh chỉnh lại bộ tóc vàng ươm vì hoá chất của mình có chút không hài lòng. Cô không thích màu tóc quá sáng nhưng cũng không có ý định nhuộm đen trở lại. Khó quyết định thật đấy.
Điều cô có thể làm chính là chấp nhận quả đầu vàng choé này của mình.
Ngay sáng ngày hôm sau, cô đã tự mình làm thủ tục xuất viện. Đáng lẽ phải có người lớn xác nhận nhưng vì cô là người nhà Suzuki nên được "đặc cách". Thế giới của kẻ có tiền đúng là sướng như lên tiên.
Ngay khi chuẩn bị xong, đã có người đến đón cô tận nơi. Chiếc xe sang được đỗ trước cổng bệnh viên thu hút không ít ánh mắt tò mò của người xung quanh. Chúng chiêm ngưỡng chiếc xế hộp đắt đỏ mà cả đời làm lụng cũng không mua được kia, lại càng muốn trải nghiệm cảm giác ngồi lên đấy.
Tài xế mở sẵn cửa để cô bước vào, trên người cô được thay bằng một bộ váy trắng với hoạ tiết voăn hơi hướng cổ điển của nhà mốt nổi tiếng. Ngay khi cô nói bản thân muốn về nhà thì đoàn người đã đến bệnh viện để rước cô về, giày dép quần áo đều được chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi ra khỏi bệnh viện. Nó như kiểu cảm giác bước vào thế giới quý tộc châu Âu những thế kỉ trước, chẳng cần phải động tay động chân, tất cả đều có người hầu kẻ hạ đến tận miệng hay những ông vua triều đại trước, đến quần áo đều có người thay giúp.
"Giờ chúng ta sẽ trở về biệt thự chính hay về penthouse của tiểu thư ạ?"
"Penthouse đi."
"Đã rõ."
Chiếc xế hộp được khởi động, chậm rãi di chuyển trên từng tuyến đường đảm bảo an toàn nhất có thể. Những chiếc xe khác cũng sẽ tự động cách xa một khoảng, không ai muốn va chạm với một toà nhà di động rồi đền bù với một mức giá trên trời cả.
Sakura ngồi yên vị ở ghế sau, ngăn cách với ghế lái bằng một tấm màn che lại. Không gian riêng tư chỉ một mình cô, không một ai dám làm phiền. Chậm rãi thưởng thức món nước ép được chuẩn bị sẵn cho mình rồi hưởng thụ tiếng nhạc êm ái du dương của tiếng vĩ cầm từ loa trên xe. Cô dựa mình vào ghế suy nghĩ về những xung quanh cuộc sống của "Suzuki Sakura".
Qua những lời của cậu bạn Rindou thì có vẻ cô là một con ả xấu tính lại hám trai, còn qua lời mẹ cô thì chắc cô là kiểu con cái đang trong độ tuổi phản nghịch, ngang bướng lại còn ngu dốt. Dù sao thì sống trong cái thân thể này thì rắc rối cô phải hứng hết, đấy chính là cái giá. May mắn vào người nào biết điều thì còn đỡ, đằng này vào con ả đầy những thói hư tật xấu làm cho cô đau đầu không ít. Chưa biết thật sự "Suzuki Sakura" là kiểu người như nào nên cô chả thể chắc chắn kết luận bất cứ điều gì.
"Tiểu thư có muốn ăn dorayaki không?" giọng nói của tài xế vang lên đều đều.
"Cũng được."
Chiếc xe dừng lại ở một cửa tiệm nhỏ trên đường, "Tiểu thư có muốn tự mình đi mua hay tôi vào mua ạ?"
"Anh vào đi."
Người tài xế đơ mất mấy giây rồi cũng nhanh chóng bước xuống mua. Có lẽ hành động của cô chủ nhỏ của gã khác với ngày thường làm gã còn tưởng cô chủ bị đánh tráo. Nếu là bình thường thì nhất định cô sẽ bắt dừng lại ở quán này rồi tự mình xuống mua, có lần gã chủ động xuống để mua hộ liền bị cô dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía mình làm gã hơi rén.
Chiếc điện thoại đời mới của cô reo vang những hồi chuông, cuộc điện thoại từ người mẹ của cô gọi đến. Sakura lấy tay day thái dương, nhíu mày lại rồi vẫn ấn máy kết nối.
"Nghe nói con xuất viện rồi hả? Sao không nói với mẹ?"
"Cũng không có gì, con thấy khoẻ rồi nên xuất viện cho thư thả đầu óc thôi."
"Thôi được rồi, vậy cứ sắp xếp đi, nao mẹ lại gọi lại."
Đầu dây bên kia có những tiếng nói chuyện rôm rả cũng rất nhanh đã cúp máy. Cô thật sự vẫn chưa hiểu bà Suzuki gọi đến thật sự chỉ để hỏi vấn đề như thế rồi lại thôi hay sao?
"Này, có cướp, ai đó giúp tôi với."
Tiếng ồn ào li ti ngoài kia lọt vào trong khoang xe, tuy không to nhưng với một người nhạy cảm với tiếng ồn như cô thì việc chú ý tới là không tránh khỏi. Trần đời cô ghét nhất là gặp rắc rối hoặc có rắc rối dính líu đến mình, nhưng có lẽ vẫn sẽ có người đi ngược lại lí tưởng của cô.
Bóng dáng thiếu nữ quen thuộc hạ gục tên cướp trong nháy mắt bằng một đòn làm hắn bất tỉnh đã khiến mọi người vây lại trầm trồ cảm thán. Những tràng vỗ tay tán thưởng cho nghĩa cử cao đẹp của Haruko vang lên đều đều.
Người phụ nữ bị giật túi xách cảm ơn lia lịa Haruko, nếu không có cô thì có lẽ cô ta đã mất đi một khoảng kha khá cùng với những giấy tờ quan trọng.
Phía sau có hai thanh niên chạy đuổi đến, có vẻ như người họ cần tìm chính là cô gái đang toả sáng giữa vạn người kia. Mái tóc trắng nổi bật, đáp vào một rừng người thì cũng có thể dễ dàng tìm ra.
"Cậu chạy gì mà nhanh thế Haruchin."
"Cái tên này, nếu không phải cậu cứ muốn mua cái Dorayaki phiên bản giới hạn kia thì đã không đến nỗi."
Hai tên tóc vàng choé, một cao một thấp có vẻ như là bạn của Haruko. Sakura chỉ thấy cô ấy nói cái gì rồi lại nở nụ cười với hai người họ.
"Tại cậu chạy chậm quá đó."
"Khiếp, một mình cậu mà đã knock out tên này bằng một cú đá. Con gái đúng là đáng sợ." Draken nhìn về cô bạn của mình cảm thán.
Mikey đứng bên cạnh phồng má như trẻ con, khuôn mặt phụng phịu như đứa trẻ bị cướp đi món đồ yêu thích.
"Cậu ta làm sao vậy." Haruko nhìn thấy dáng vẻ như trẻ con của Mikey không kìm được mà quay dang hỏi Draken.
"Cậu ta không mua được Dorayaki phiên bản giới hạn nên thế đấy. Cứ kệ cậu ta đi."
Tầm mắt của Sakura vẫn nhìn theo hướng của họ cho đến khi tài xế quay lại, trên tay gã là một bịch bánh Dorayaki đưa cho cô. Vừa ăn thử một miếng bánh đã khiến cho Sakura nhăn mặt lại, quay đầu nói với tài xế, "Lần sau đừng có mua loại bánh này nữa. Ngọt như này ăn vào không sớm thì muộn cũng chết vì tiểu đường mất."
"Dạ vâng."
Sakura nhổ miếng bánh cắn dở trong miệng vào một tờ giấy rồi vứt đi. Thật ra cái bánh không hề ngọt tới vậy, chỉ là Sakura vô cùng kén ăn nên mới thế. Rất ít khi cô đụng đến những chiếc bánh hay thưởng thức những cốc nước ngọt ngào, cô không thích quá ngọt, cũng không tốt quá chua cay.
Món ăn Sakura thích chính là hương vị nhẹ nhàng, tan ngay vào đầu lưỡi khi thưởng thức, mùi vị thanh thanh dễ ăn. Quán ruột của cô trước kia cũng là quán mà cô đã phải thử rất nhiều tiệm mới tìm ra được, tiếc là bây giờ đã không còn.
Nó làm cô nhớ đến lớp bánh mềm mịn, lớp nhân đậu đỏ ngòn ngọt nhưng lại mang theo một hương vị khác xa so với bình thường. Cái mùi vị ngòn ngọt cuốn ngay đầu lưỡi, hậu vị đọng lại một mùi thoang thoảng của chiếc bánh Dorayaki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top