1, "Judas"

"Trong số chúng ta có Judas."

Căn phòng tối tăm im bặt, không ai dám hó hé một lời nào. Trải qua một đợt thập tử nhất sinh, những kẻ ở đây đều thận trọng hơn bao giờ hết, bởi trong số họ có kẻ đã phản bội.

"Judas" không những phản bội đồng đội mà còn phản bội lại cả tín ngưỡng của hắn, kết cục của hắn chỉ có thể lấy mạng ra để đền tội.

"Tại sao lại chắc chắn là có kẻ phản bội chứ? Không phải mọi người có nhầm lẫn gì đấy chứ."

Akira đến bây giờ vẫn ngây thơ tin rằng việc bọn họ bị bại lộ chỉ là việc ngoài ý muốn, nếu thật sự như thế thì không phải quá trùng hợp hay sao. Nói đúng hơn thì hắn không muốn tin rằng những người cộng sự vào sinh ra tử với nhau lại có thể phản bội, hắn không muốn nhìn thấy sự thật mà thôi.

"Đừng ngây thơ nữa Akira, mọi chuyện sẽ trùng hợp như thế hay sao?" hay phải nói là cậu quá ngu ngốc đây Akira.

Sakura lia mắt nhìn từng người một, cô đang tìm kiếm gì đấy trong ánh mắt của họ, "Biết gì không, tất cả mọi người ở đây đều có khả năng là Judas, tôi nói đúng chứ?"

"Biết đâu được tôi chính là kẻ đấy."

Cô bỡn cợt mà thả ra những lời bông đùa, nhưng nó cũng chẳng khiến cho bầu không khí giảm căng thẳng đi tí nào. Đúng là lũ người nhàm chán.

"Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu."

Cuộc họp tan rã với một thái độ không mấy vui vẻ của một số người, nhưng nhanh thôi họ sẽ chẳng thấy ánh mặt trời nữa.

Sáng sớm, bản tin thời sự với cái âm thanh rè rè của cái ti vi cũ mèm vang lên trong căn trọ chật hẹp.

"Theo như điều tra, đã có hàng loạt những vụ tự sát bí ẩn được phát hiện trong nhà nạn nhân. Những người này treo cổ, thời gian tử vong có sự giống nhau. Theo những chuyên gia đánh giá thì có thể là một..."

Sau khi phản bội Chúa, Judas cũng đã ra đi bằng cái treo cổ tự vẫn, điều này không phải có trùng hợp hay sao. Sakura vừa ngồi nhấm nháp cốc mì vừa ngồi xem bản tin.

"Chà, có lẽ sắp đến lúc rồi."

Tổ chức bị tổn thất một số lượng lớn như thế, chắc hẳn phải có sự nhúng tay của một thế lực nào đó ở đây. Có lẽ tên phản bội đã có những hành động để trừ khử những vật cản đường hắn.

"Đoán xem ai là kẻ phản bội nào."

Một tiếng nổ lớn làm cho màng nhĩ Sakura ù ù tạm thời, căn phòng cũng rung lắc mạnh. Khói lửa bên ngoài bắt đầu tràn vào nhanh chóng, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao.

Và, Sakura đã chết, cô đã bị ngọn lửa nhấn chìm, cả người chìm vào ngọn lửa như để rửa trôi những tội lỗi đi, bởi nước thánh cũng không xoá nổi ô uế đấy.

Sau vụ cháy, người ta chỉ còn thấy đống tro tàn, xác của Sakura cũng trở nên đen thui không thể nhìn ra hình dạng, nhìn nó còn chẳng được hoàn chỉnh là một thi thể người.

"Judas rốt cuộc là kẻ nào?" rốt cuộc vẫn là một câu hỏi.

Ánh nắng chiếu qua khe cửa kính dọi thẳng vào mắt khiến cô chẳng thể chợp mắt được lâu. Bản thân chìm trong ngọn lửa vẫn cảm nhận được ánh sáng, đây là thiên đường hay sao.

"Này, cô tỉnh lại rồi đấy à?"

"May cho cô là Haruko lương thiện đấy, không thì không biết cô sẽ như nào."

"Nếu cô còn dám hãm hại em ấy thì đừng trách."

Chàng trai trẻ không ngừng lải nhải những câu vô nghĩa mà cô chẳng tài nào hiểu được.

"Này, anh có thôi đi không, Sakura cậu ấy vừa mới tỉnh lại mà."

Giọng nói trong vắt, mái tóc trắng xoá bồng bềnh với gương mặt xinh đẹp đến cả những nhà thơ cũng không thể tả được, đứa con cưng của trời chính là danh từ mĩ miều cho cô ấy.

"Đây là thiên đường hay sao?"

Với một kẻ như Sakura cũng được lên thiên đường hay sao?

"Đây là bệnh viện, không phải thiên đường gì cả. Cậu bị thương nên tôi đưa cậu đến đây."

"Vậy là tôi chưa chết hay sao?"

"Này, cô ăn nói kì cục thế, đừng có tưởng như thế thì sẽ gây được chú ý." Rindou khó chịu ra mặt với những lời từ miệng Sakura.

Hắn ta có một ác cảm cực kì to lớn với cô gái tên Sakura này, hết hãm hại Haruko lại còn sam sáp dính vào mấy thằng đực rựa ve vẽn, không ngoại lệ khi hắn ta cũng là một trong số những nạn nhân của cô ả.

Sakura nhìn lên trần nhà, chẳng có tí thông tin nào về chủ thể này cả. Cô không phải là "cô", không như các bộ xuyên không khác, Sakura chẳng có tí gì là kí ức cả, mọi thứ cứ trống rỗng, trắng xoá, vô định.

"Bác sĩ nói cậu bị va đập mạnh ở đầu nên sẽ quên đi một số chuyện."

Hợp lí hoá chuyện cô không nhớ thứ gì, mọi chuyện có phải quá suôn sẻ với cô không.

Sakura cứ nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà thơ thẩn, chẳng biết cô đang suy nghĩ cái gì mà như người mất hồn. Haruko và Rindou đã về từ mấy chục phút trước, giờ trong phòng bệnh chỉ còn mỗi cô.

"Mình chưa chết hay sao? Đây là ý của Người sao? Con phải làm gì tiếp theo bây giờ."

Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu của tội lỗi. Rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ ập đến.

"Này, cô hãy sống thay tôi phần đời còn lại đi, hãy giúp tôi báo thù và đòi lại những gì đã mất giúp tôi."

"Sakura" trong bộ váy dài xuất hiện trước mắt tôi, cô ta lơ lửng giữa không trung vô định và chỉ cầu xin Sakura.

Nhưng tiếc quá, Sakura không phải kẻ tốt bụng như thế.

"Ồ thế à, sao cô không tự mình làm đi."

"Vì cô đã lấy mất cơ thể của tôi, đáng lẽ cô phải làm cái gì để trả ơn chứ."

"Sao phải vậy, tôi không thích. Cô tính tìm con tốt thế mạng cho mình đấy à, đồ ngu? Muốn thì tự giành lại cơ thể này đi."

Sakura vốn không phải kẻ tốt, dù cô có sử dụng thân thể này thì cũng không có nghĩa vụ phải làm gì đó thay cô ta. Muốn trách thì trách cô ta không giữ nổi cái cơ thể này chứ đừng trách cô.

Lũ yếu đuối và ngu dốt không có quyền gì ở đây cả.

"Cút khỏi tầm mắt tôi đi, không thì đừng trách."

Linh hồn của "Sakura" biến mất không còn dấu vết, cô ả chẳng thể thay đổi được hiện thực rằng bản thân mình đã bị thay thế bởi một linh hồn xa lạ khác. Có trách chỉ trách cô ta đã quá ngu xuẩn vì để mạng sống của mình vụt mất.

Sakura thầm nghĩ rồi lại cười khểnh, nói với không khí, "Vậy sao, thế thì cảm ơn cô đã cút khỏi cái thân xác này để tôi có chỗ ở nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top