Chương 327: Vĩnh biệt Mikey-kun.

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán. Cũng giống như thiên nhiên bên ngoài hiện giờ, vẫn tiếp diễn như một sự hiển nhiên không chút cáo buộc. Takemichi cũng nói ra lời nói ấy thật tự nhiên, như trong lòng cậu vốn đã có sẵn câu trả lời. Mikey cười mỉm ấm áp nhìn Takemichi, không khó chịu như trước đây khi cậu không còn xem mình là duy nhất.

"Tao biết Takemicchi của tao không bỏ qua bất cứ người nào cả, lòng bao dung của mày là rộng lớn nhất."

Câu đáp này càng lạ hơn gấp bội. Mikey này trước giờ chưa bao giờ dùng thái độ nhẹ nhàng này để nói chuyện với cậu, mở miệng không trách móc mọi người thì cũng là chê bai nói xấu, cái nết giống y hệt như Haruchiyo. Sự kỳ lạ này khiến Takemichi đơn thuần bất an, siết chặt bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy mình.

"Mikey-kun... mày làm sao thế?"

"Tao không có làm sao cả." Mikey đã ngừng khóc hẳn: "Tao sẽ trả Mikey này lại cho mày, sớm thôi."

"Hả... tao nói là tao thích cả hai cơ mà? Mikey-kun, đừng làm tao sợ."

"Takemicchi, con người là sinh vật đáng sống nhất trên trái đất. Không giống như tao, chỉ là một hiện tượng cặn bã của xã hội." Mikey thản nhiên vươn tay lau nước mắt cho cậu: "Nắng rồi cũng đi qua, mưa cũng có lúc tạnh. Takemicchi, từ khi tao tồn tại, mày là nhân thể duy nhất đối xử với tao như một con người thực sự."

Dù đúng hay sau dù trước đây hay sau này, sự thật hắn chỉ là một sự vật vô hình đều không thể thay đổi, sự tồn tại có hay không đều chẳng quá quan trọng. Vả lại, thế giới này vốn dĩ chẳng ai chào đón hắn ngoài cậu. Nếu điều hắn làm sắp tới là tốt cho cậu, dẫu có mất đi sự tồn tại này hắn vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận.

Mặc dù đối với một hiện tượng, sự tồn tại chính là chấp niệm cố chấp nhất để có.

Mikey cười khổ, không biết Takemichi nếu biết chuyện hắn là nguyên do khiến cậu đau đớn đến mường này thì sẽ... có biểu hiện gì. Hắn uốn lưỡi trong khoang miệng, cẩn trọng để bản thân không nói ra những điều không nên. Cậu đã khóc đến như thế lúc hắn chỉ nói ra những điều kỳ lạ, vậy nếu như mọi thứ càng cụ thể hơn, không chừng cậu sẽ lên cơn mà ngất mất.

"Tao làm mày sợ rồi sao?"

Takemichi không khước từ ý này, dùng sức gật đầu, hơi thở cũng dồn dập. Thấy cậu thừa nhận, Mikey có chút áy náy và ấm áp khi nhận ra Takemichi vẫn luôn đối xử với mình như một con người, vị trí của hắn là ngang hàng với những kẻ ngoài kia.

Hắn áp mặt vào tay cậu, bình thản biết ơn. Hắn được xuất hiện trên đời này là một ân huệ của Đấng trời, còn được cậu yêu thương chính là món quà còn quý giá hơn... sự tồn tại đầy tính tham lam trong hắn. Mikey hôn vào lòng bàn tay cậu, nheo mắt cười.

"Takemicchi, nếu tao biến mất mày có buồn không?"

"Có." Takemichi dường như trả lời ngay lập tức: "Đừng nói linh tinh nữa, mày lại bất an rồi phải không? Nhờ vả tao đi, tao sẽ giúp mày mà."

"Takemicchi! Suỵt... nghe tao nói này, mày ấy phải biết nghĩ cho bản thân mình nghe chưa. Đám kia lớn rồi, trên hai mươi hết rồi có cần mày quan tâm nữa đâu chứ, chẳng lẽ bọn chúng không biết lo lắng cho bản thân mình được à? Suốt ngày cứ để mày phải hỏi thăm mãi, tao bực lắm."

"Nhưng mỗi lần tao xuất hiện, những gì tao nhìn thấy chính là mày lâm vào nguy kịch, cả người thấm một bể máu... Takemicchi, tao xin lỗi... Tao đã nhận ra điều này từ ngày đầu tiên tao xuất hiện, và qua bao nhiêu dòng thời gian, tao đã bị đánh gục bởi sự cố chấp của mày. Dù có đi đến tương lai hay trở về quá khứ tao vẫn tồn tại, là vật cản duy nhất để mày đạt được sứ mệnh đó..."

Mikey bật cười: "Ai mà ngờ được, cuối cùng chúng ta lại đứng về cùng một phía, còn tao lại chấp nhận đứng chung với những kẻ mình từng cay đắng muốn giết chết chứ... Takemicchi, cảm ơn vì mày đã cố gắng đến như thế, vì tao..."

"Takemicchi, xin phép cho tao được nói yêu mày, một lần và duy nhất."

"Takemicchi, anh yêu em."

"Mikey-kun... mày định đi đâu..."

Từng câu từng chữ nhẹ nhàng êm tai chưa từng có, nhưng cứ rót vào tai Takemichi từ từ, khiến con tim cậu không ngừng nhân lên nỗi đau. Hắn nói đúng, hắn không phải là con người, thậm chí đã từng có khoảng thời gian cậu sợ hắn, căm hận hắn cay đắng vì khiến Manjiro liên tục phải đau khổ. Vậy nguyên do của sự đau đớn này là gì, nỗi sợ đang hình thành trong cậu đây là gì.

Mikey, hắn định bỏ cậu đi đâu...

Mỗi khi xuất hiện, hắn luôn dành phần lớn thời gian của mình cho cậu, vừa xuất hiện liền đi tìm cậu, điều này trực tiếp chạm đến đáy trái tim Takemichi. Cho nên, cậu khóc là vì như thế này sao? Như hắn đã nói, thật là cậu cũng yêu hắn sao? Như cái cách cậu yêu thương mọi người.

"Làm ơn, đừng nói gì nữa mà Mikey-kun..."

"Takemicchi, nếu không nói bây giờ tao sẽ chẳng còn cơ hội."

"Hức, tao không cho, tao không cho!"

Lời nói cương quyết đến thế, nhưng cơ thể Takemichi chỉ bất động một chỗ, mặc cho Mikey ân cần đắp chăn, chỉnh lại chiếc gối vì cậu dãy dụa mà không nằm đúng vị trí. Takemichi càng ngày càng khóc to hơn, đến Haruchiyo bên ngoài cũng nghe thấy. Anh đứng bật dậy, hình ảnh bắt gặp là Mikey đang cười, và Takemichi đang khóc.

Anh liền trở nên khẩn trương, lấy chìa khóa trực tiếp lấy được từ chỗ bà Kisaki tra vào ổ, cửa mở toang.

Mikey cùng lúc ấy đứng thẳng người, miệng mấp máy.

"Takemicchi, vĩnh biệt."

Nói rồi cả người Mikey mềm nhũn ngã xuống sàn, phía cửa sổ tấm rèm cửa nhẹ nhẹ bay bay, như có làn gió xuất hiện từ căn phòng kín, rồi tĩnh lặng như chẳng có gì.

Haruchiyo không biết chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ thấy Takemichi vẫn đang không ngừng khóc. Anh siết chặt thuốc an thần trên tay, thấy cậu muốn ngồi dậy mà đi đến.

"Boss, có chuyện..."

Takemichi vẫn khóc như một đứa trẻ, mếu máo: "Mikey-kun, Mikey-kun... cậu ấy bỏ tao mà đi."

Mikey-kun, là Mikey của bản năng Hắc Ám. Haruchiyo hiếm khi rơi vào trầm tư, hiếm khi không biết phản ứng gì với lời mà Takemichi nói ra. Anh ôm cậu nhìn ra hướng ngọn gió không quá nổi bật biến mất khi nãy, không hiểu sao cảm thấy vết thẹo trên miệng mình thật vô giác, như nó đã biến mất khi... Mikey-kun biến mất.

Anh cúi đầu nhìn Takemichi, miệng mấp máy vài lần nhưng chẳng nói, trong lòng cứ lặp đi lặp lại một chuyện, đó là Mikey bản năng Hắc Ám đã biến mất rồi. Chính là, kẻ đã gây nên hai vết thẹo cho anh đã ra đi mãi mãi, mối thù từ thuở nhỏ bây giờ lẫn tương lai đều không thể trả được.

Bên kia, máy đo nhịp tim ở đầu giường có sự thay đổi, được Haruchiyo bắt trọn vào mắt. Anh mạn phép đặt tay lên lồng ngực Takemichi, cảm giác cậu đang hô hấp rất dễ dàng. Trước khi đến đây, cụ thể là khi trở về từ Tây Ban Nha, từng nhịp cậu hít ra thở vào đều như kẻ hấp hối. Chẳng lẽ thật sự như Izana đã nói, sự tồn tại của bản năng Hắc Ám thật sự có một mối liên hệ với căn bệnh của Takemichi sao?

"Boss, cậu cảm thấy trong người... thế nào rồi?"

Con người khi khóc rất nhạy cảm, Takemichi không ngoại lệ. Khi Haruchiyo hỏi, cậu hoàn toàn nín khóc, ngước lên nhìn anh. Nếu là thường ngày, anh sẽ hỏi han vì sao cậu lại khóc. Đằng này, như đã biết trước lý do, tự động đến bên, biến thành chỗ dựa cho cậu. Takemichi tự mình lau nước mũi, nghi hoặc nhìn anh.

"Haruchiyo?"

Cậu chỉ gọi mỗi cái tên, vậy mà Haruchiyo liền lập tức hiểu ra cậu muốn cái gì. Anh có chột dạ nhưng không né tránh, trán cụng trán với cậu.

"Cậu đã khỏe hơn một chút rồi đúng không, Boss."

Cả cơ thể Takemichi run run, đôi con ngươi run rẩy liếc Mikey đang nằm rạp trên đất, cổ họng lại nghẹn ngào, nước mắt lại một lần nữa ứa ra. Nhưng, trong thầm lặng, cậu chẳng mếu máo càn quấy, như đã nhận ra một điều gì đó.

Haruchiyo cũng hiểu sự im lặng của cậu, ôm cậu thêm một chút dẫu biết cậu đang nghĩ về kẻ khác.

"Mikey hy sinh vì cậu, Boss."

"..." Cậu liền ngây ra như phỗng: "Ý mày là sao? Hy sinh cái gì?" Nghiến răng trợn mắt: "Tao cần à?"

"Boss, cậu đừng như thế."

Takemichi nguầy nguậy giật ống tiêm trên tay mình đi, Haruchiyo xót xa nhìn vùng mu bàn tay sẽ sưng tấy không lâu sau nữa, đau lòng muốn trấn an. Mà Takemichi lại nhảy khỏi giường, lao đến bên Mikey đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cùng với vẻ mặt không thể nào đau đớn hơn ôm thật chặt, sợ rằng đối phương sẽ bay đi, giống như cơn gió vừa nãy.

Haruchiyo thả lỏng người, đứng ở đầu giường quan sát cậu thật lâu, nhận ra một điều.

"Mikey-kun... anh ấy chấp nhận ra đi để trả Mikey lại cho tao, là như thế đó Haruchiyo, không phải vì, không phải vì..."

Không phải là biến mất vì căn bệnh của cậu, nó hoàn toàn không có thuốc chữa, Takemichi hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Không thể nào đâu, chuyện ở tương lai, chuyện mọi người hi sinh bản thân mình để chữa bệnh cho cậu là không thể...

Takemichi không tin điều này là sự thật, cậu không cho phép.

Cậu trợn tròn mắt, tròng trắng chi chít những tơ máu như người bệnh, răng nghiến chặt, ken két như những thằng điên.

"Thật hoang đường mà, không thể nào đâu, mày đừng có nói bừa, Haruchiyo."

Bờ môi Haruchiyo run run, nhanh chóng dùng tay che đi. Anh dựa lưng vào tường, mần mò ấn nút khẩn cấp gọi dì Kisaki đến, cố gắng xoay người loại bỏ hình ảnh trước mắt, trấn tĩnh bản thân bằng cách tiêm ống thuốc an thần vào dây chuyền nước mà Takemichi vừa giật ra.

Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, anh quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi ám ảnh. Đó là Takemichi khi chứng kiến một ai đó ra đi theo bước thần chết, là Takemichi khi bất lực vì dù biết trước tương lai vẫn chẳng thể cứu được đối phương, từ đó mới cố chấp dạo chơi trong những dòng thời gian không biết bao nhiêu lần.

Haruchiyo sợ hãi, đến mức muốn nôn những gì trong bụng ra một vũng.

Mikey, hắn biến mất mãi mãi rồi, đồng nghĩa với cái chết.

Cái chết...

Làm ơn Takemichi, làm ơn đừng giống như những quá khứ đó.

Làm ơn đừng vì muốn cứu hắn trở lại mà du hành thời gian...

Anh chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top