Chương 282: Takemichi?
Chớp chớp...
Sự sống đã trở lại, nhưng đôi mắt ấy vẫn vô hồn đen tối. Khẽ chớp, lắm lúc nheo lại như đã rất lâu rồi mới thấy lại ánh sáng mặt trời. Takemichi đưa tay che ánh sáng mờ nhạt, vô tình đón những hạt tuyết li ti mới cảm nhận được cái lạnh từ da. Cậu khẽ rụt người, nhắm mắt ổn định tầm nhìn cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đang vô cùng lo lắng.
Khoảnh khắc chạm mắt với Takemichi, con tim Haruchiyo bất chợt lướt qua một nỗi sợ lạ lẫm. Anh ngừng khóc, đôi tay chần chừ muốn buông người trong lòng ra. Nhưng không ai hiểu, chỉ mừng rỡ khi Takemichi mở mắt. Mà có một người nữa cũng nhận ra sự xa lạ đối với Takemichi, đó là Senju. Cô đứng dậy lùi ra, nấp sau lưng Takeomi.
Không đợi Haruchiyo phản ứng, Takemichi thân thế nhanh nhẹn tay đẩy Haruchiyo ra xa, tay kia chống xuống đất làm trụ. Cậu xoay người, hai chân quay một vòng đá mạnh vào thái dương thanh niên tóc hồng một cái phốc. Sau đó nhún tay, điêu luyện chạm đất bằng hai chân từ tư thế trồng cây chuối.
"Ha há!"
Cơ thể yếu ớt hoạt động mạnh làm cả người Takemichi chóng vánh, nhưng vẫn liên tục xoay thêm mấy vòng, vẻ mặt hớn hở nhìn quan cảnh bên ngoài. Takemichi nở một nụ cười thật tươi, tinh nghịch cười ha hả chạy đầu này đầu kia dang tay đón tuyết và ánh nắng nhẹ.
"Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi!"
Nói rồi quay lại hướng Haruchiyo đang trân trân nhìn mình, cười cười: "Sanzu Haruchiyo, Sanzu Haruchiyo!!! Là mày, đúng là mày rồi."
Vừa nói Takemichi vừa vút đến như chú sóc, ý định tấn công rõ ràng. Thấy Haruchiyo gặp nguy hiểm, Senju bỏ qua cảm giác sợ hãi muốn đón nhận đòn tấn công đó. Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia nỗi sợ lại quay về, làm Senju không dám nhúc nhích, từ ngọn giáo thành tấm khiên đỡ đòn cho Haruchiyo.
Senju hét lên, Haruchiyo đứng dậy ôm lấy con bé vào lòng. Từ hai bên cánh Waka và Draken xuất hiện, thật uyển chuyển phản đòn. Waka đã từng nhìn thấy đòn phản công này trước đây, bắt lấy cổ chân Takemichi ném đi. Draken phòng hờ Takemichi lại lanh lẹ chuyển hướng để tấn công, nương theo hướng cậu tách ra đến khi chạm đất.
Takemichi cong người chạm đất với tư thế như một con thú, hai mắt xếch lên sắc lẹm.
"Imaushi Wakasa, Ryuguji Ken! Tao vẫn nhớ khi đó tụi mày cũng ngăn cản tao như thế này."
Waka: "Takeomi, mang Senju đi đi!"
Trong lòng, Senju ôm Haruchiyo thật chặt khóc thành tiếng. Haruchiyo vậy mà đáp lại nó, còn an ủi xoa đầu. Anh cũng vô cùng hoang mang khi nhớ về ngày định mệnh hôm đó, cảm giác khi đứa em gái mình yêu thương sắp bị giết bởi một Takemichi hoàn toàn xa lạ. Nếu khi ấy không xuất hiện kịp thời, có lẽ Senju đã bị ngũ mã phanh thây.
"Senju, mọi chuyện không sao rồi."
Senju nắm chặt áo Haruchiyo: "Haru-nii, đây là Takemichi đó đúng không?"
Anh không trả lời, giữ tốc độ mà vuốt đầu Senju. Bây giờ còn chẳng dám nhìn vào Takemichi đang ở kia, cậu ấy đang cười điên dại, nhưng nụ cười này không phải là thứ anh luôn muốn thấy. Một nụ cười phản ánh sự tàn ác vô nhân tính, không phải niềm vui khoái chí khi xử lý được kẻ đã làm người mình vô cùng trân trọng bị thương.
Nhận thấy biểu cảm Haruchiyo, Takeomi bước lên chắn luôn tầm nhìn hai người.
Takemichi vẫn còn cười rất tươi.
Cậu mò trong túi lấy ra được một chiếc điện thoại, vui vẻ nhìn xem đồng hồ và thời gian hiện tại, ánh mắt không thể tin giơ lên rõ ràng con số 22 tháng 02.
"Không ngờ luôn đó, gần ba năm rồi này. Ha há, Takemichi đã về tương lai rồi, tao kia đã về tương lai rồi! Giống với khi đó, nhưng lần này có vẻ sớm hơn thì phải."
Nhấp vài bước chân nhặt khẩu súng cách mình không xa, Takemichi ngắm nghía miết mài nòng giảm thanh được gắn vào, liếm môi thèm khát. Và rồi cậu phóng ánh mắt chết chóc về hướng Furitachi, không nói không rằng giơ súng bóp còi. Ran đang ở gần đó, phản ứng nhanh hơi nghiêng người, viên đạn cũng vì thế ghim sâu vào bả vai anh.
Lần đầu trúng đạn trực tiếp, đối với Ran đau hơn tưởng tượng. Anh hét lên giữ phần vai bị bắn, máu chảy nhiều không tưởng luồng vào kẻ tay chảy xuống thấm vào bang phục.
"Nii-san!"
Takemichi không vui: "Ran Haitani, mày có biết mình đang làm gì không hả? Thằng nhóc sau lưng mày là điểm kích hoạt, giết nó rồi tao sẽ vĩnh viễn ở lại đây, Takemichi tương lai sẽ biến mất! Được phục tùng một tổng trưởng vĩ đại như tao là danh dự của hai anh em chúng mày, đây là ăn cháo đá bát đó sao?"
Takemichi tiếp tục giương súng, mà lúc này có một hình bóng khác xuất hiện cũng với một thái độ chống đối. Kakuchou nhận ra Takemichi không có ý định buông tha dù Ran đã dính đạn, quyết định bước lên, dẫu bản thân có thể bị ăn đạn cũng không màn.
"Bakamichi, mày đang làm gì vậy hả?"
"Kaku-chan, tao hỏi mày câu này mới đúng! Tao là tổng trưởng, mày là phó, dạy dỗ cấp dưới không nghe lời ngay từ đầu là chủ ý của mày không phải sao? Tao đang dạy dỗ anh em Haitani, chúng nó đang có ý định phản ại Lục Ba La Đơn Đại!"
"BAKAMICHI!!!" Kakuchou hét lên khiến Takemichi giật mình rụt tay, chứng tỏ từ khi xuất hiện cậu không màn đến ai kể cả Haruchiyo, nhưng lời nói của đứa bạn thân nhất từ nhỏ rất có giá trị: "Lục Ba La Đơn Đại đã thua rồi, mọi người đã quay đầu, mày không còn là tổng trưởng của bất cứ băng đảng nào nữa!"
"Hàm hồ, đúng là hàm hồ!" Takemichi nổ một phát súng không tự chủ làm Kakuchou bị thương: "South, Minami đâu rồi! Chỉ có South mới nghe lời tao, chỉ có South mới thuận theo ý tao vô điều kiện! Mày là đồ hư hỏng Kaku-chan, tao sẽ dạy dỗ mày lại. Tao sẽ, tao sẽ... Lục Ba La Đơn Đại không thể chết được!"
Mãi tìm kiếm hình bóng South trong đám người tạp nham lớn nhỏ, South không thấy nhưng lại trông thấy hai hình bóng vô cùng quen thuộc và đáng ghét. Đầu tiên Takemichi dừng mắt trên người Mikey, Mikey thì chẳng biết từ bao giờ đã tóm mọi sự chú ý lên mỗi mình cậu. Takemichi nhìn vào đôi mắt trắng dã kia, rõ ràng giống với gần năm năm trước.
"Sano Manjiro, lần này chắc chắn tao sẽ thắng mày."
"Trả Takemichi lại đây."
"Ha há!" Takemichi lại cười: "Tao là Takemichi đây, làm sao thế? Đột nhiên đổi mặt: "Đang la cà tâm trí đến thằng khốn Phạm Thiên này sao? Tụi mày nên chấp nhận đi, tao mới chính là chủ thể. Tên khốn ở tương lai đó chỉ mượn thân xác này để cứu rỗi lũ đáng thương các người, rồi làm cuộc sống tao lâm vào bế tắc, chết tiệt!"
Izana đã bình tĩnh trở lại, đút tay vào túi ung dung bước lên.
"Mày là Takemichi, người mày nói cũng là Takemichi. Takemichi là bản thể sau này của mày, là mày đang chối bỏ chính mình đó sao?"
"Vậy tại sao tụi mày lại yêu nó mà không phải là tao? Tao cũng đã bất chấp mọi thứ hi sinh cùng hắn để cứu tụi này cơ mà, không công bằng! Kurokawa Izana, mày là nền tảng cho Phạm Thiên xuất hiện, tao sẽ giết mày. Còn Hanagaki Furitachi, tao sẽ giết mày để tên khốn kia biến mất mãi mãi. Còn..." Takemichi nhoẻn miệng: "Kawaragi Senju-"
"Im đi, tao là Akashi Senju!"
Dùng hết dũng khí để nói, nói rồi Senju lại nấp mặt vào Haruchiyo trốn đi.
"Tao cũng sẽ giết mày, vì lúc đó tao đã thất bại." Lại nhìn Haruchiyo: "Lần này nếu mày còn ngăn cản, tao sẽ giết luôn cả mày. Tao biết mà, không chỉ mày mà là tất cả, kể cả Mikey cũng không thể giết tao, vì tao là người tụi mày yêu đến chết đi sống lại còn gì."
Takemichi cười thật lớn, quay lưng rời đi không một lần quay lại.
Không ai đuổi theo, không một tiếng gọi.
Vì họ đã xác định, đây không phải là Takemichi kia...
Takemichi của tương lai và tương lai của quá khứ, là một người hay là hai...?
...
Khuất bóng ánh nhìn của đám người đằng sau đi vào một góc không ai thấy cạnh một con đường nhỏ, Takemichi thu lại nụ cười lạnh lùng ôm vùng bụng trườn người lên tường. Đi mới có mấy năm, hãy xem xem cái người cao thượng kia đã làm gì với thân xác này đây này. Nếu lúc ấy cậu có thể đứng lên tàn sát tất cả, không còn quay lại bởi dòng thời gian cuối cùng đó thì sự sống đã được kéo dài thêm rồi.
Takemichi gục đầu bất lực, giữa những ngôi nhà to lớn cao vút chỉ có mỗi một bóng hình của chàng trai áo sơ mi trắng và quần tây đen, vương vãi những giọt máu tươi đã khô. Anh chàng chán nản mất sức, giữa khoảng không trắng tinh ảo dịu lạnh giá như bất động. Không biết vì cái lạnh hay vì tâm tình đã chết lặng bởi một lý do nào đó...
Takemichi à, hãy một lần nghĩ đến bản thân mình được không? Hãy nghỉ ngơi đi, từ giờ để mọi thứ tao lo được rồi. Tao không muốn chết, chết vì họ tao không tiếc nhưng thật sự tao không muốn chết...
Lộc cộc...
Ngẩng mắt nhìn lên, Haruchiyo bỗng xuất hiện ở trước mắt. Takemichi quay lại với dáng điệu lạnh lùng đứng lên, đút tay vào túi buông thả dựa lưng vào hàng rào sắt. Nếu có điếu thuốc ở đây, cậu sẽ công khai hút trước mặt cho anh thấy.
"Ở tao không có gì mày cần cả."
"Đưa điện thoại đây."
"Điện thoại của tao."
"Nhóc ranh như mày không được phép động vào đồ của cậu ấy!"
"Nhóc ranh? Wow Sanzu Haruchiyo, mày và tao cách nhau chỉ có một tuổi mà thôi. Này, đây là điện thoại của Takemichi và tao là Takemichi."
Haruchiyo có vẻ thua cuộc: "Cái gì cũng được, trả điện thoại Takemichi lại cho tao. Tao có thể đền trả cho mày cái mới mà... đó là cái cuối cùng, nó-"
Là chiếc điện thoại cuối cùng cũng là thứ lưu giữ những kỷ niệm của anh và Takemichi từ trước đến nay. Nhớ trước kia khi ở cùng nhau, anh hay chụp lén cậu và cậu cũng thế, đêm đêm hú hí cười nói khoe xem ai chụp đẹp hơn. Xem xong rồi Takemichi sẽ cẩn trọng cất chiếc điện thoại này vào hộp, bảo quản vô cùng kỹ càng. Sau đó, khi điện thoại mất ở hồi năm mới cậu đã không còn đòi anh mua điện thoại mới nữa.
Takemichi không hài lòng ra mặt, liếc thấy chiếc xe bốn bánh từ xa rồi vứt điện thoại đi. Haruchiyo lúi húi chụp lại ôm nó như báu vật, làm cho Takemichi càng khinh thường hơn nữa.
Người lái xe là Osanai, chỉ lướt qua Haruchiyo rồi cười nói với Takemichi. Takemichi lạnh lùng bước lên xe, nhưng khi cánh cửa đóng lại sắc mặt liền thay đổi, cười nói vui vẻ với Osanai và Kiyomasa ngồi đằng sau. Đây mới chính là những người yêu thương cậu thật sự, những người ủng hộ bản tính khát máu vô nhân đạo mà cậu có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top