Chương 254: Takemichi không cô đơn.
Vẫn là tầng thượng đó, cải cách không biết bao nhiêu lần. Takemichi có đọc báo cáo tường thuật lại vụ lão già có ý đốt cháy bệnh viện của Kisaki, được biết cái vòm thủy tinh này xem như bồn chứa nước để dập lửa. Bây giờ, có lẽ vẫn là bồn thủy tinh đó nhưng bị cắt thành một cái lan can cao hơn ngực người một chút.
Trên tay là bao thuốc và quẹt lửa. Ngậm điếu thuốc trên miệng, không biết là xui xẻo hay may mắn lại không có lửa. Takemichi chán nản chống tay nhìn xuống dưới lòng thành phố, miệng cứ đẩy điếu thuốc lên rồi xuống.
Bây giờ thì nên làm gì với mọi người đây? Đã quá trễ rồi, cậu đã yêu chiều họ quá sâu, dành tình cảm cho họ quá nhiều. Không thể đẩy người ở lại, cũng khó quyết định việc hãy mang người đi khi xảy ra những chuyện tương tự như vừa rồi nữa. Súng đạn là những thứ không có mắt, tuy lần này chỉ có mỗi Chifuyu, nhưng những lần sau nào có biết sẽ là ai với ai.
"Phù, tại sao lại đi đến nước này hả Takemichi? Việc mọi người nhớ lại mày là ai đáng mừng lắm sao?"
Điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc rẻ tiền, Takemichi vò nát bao thuốc đó vứt bậy xuống từ tầng thượng, nhìn theo nó đến khi sự hiện diện ấy trở nên nhỏ bé, cuối cùng là biến mất trong hư không.
"Meow~"
Tiếng mèo kêu êm tai thu hút sự lơ đãng của Takemichi, cậu quay về hướng phát ra âm thanh, nhìn chú mèo uyển chuyển như siêu mẫu, bốn chân dẻo dai diễu hành trên bề dày thủy tinh nhỏ bé. Nó đến bên Takemichi ngồi ở vị trí cây trụ xây nổi, lung linh chuông lắc thật vui thú. J nghiêng nhìn Takemichi một lúc, giơ vuốt vệ sinh, sau đó không thấy J biểu hiện thêm gì, chỉ lăn lộn qua lại để chải chuốt thân thể.
Thế nhưng sự xuất hiện của nó khiến Takemichi nhẹ lòng hơn, vơi đi cảm giác chơi vơi khi một mình, còn có một màn mới lạ để xem. Có lẽ chú mèo nào cũng thế, dẻo dai liếm khắp nơi ở trên cơ thể. Còn con người, có cái mũi thôi cũng không chạm được. Takemichi nằm lên cây cột nhìn chú mèo, nó đột nhiên dừng động tác đứng dậy đến bên cậu dụi dụi.
Takemichi liền ôm nó, thân nhiệt của mèo thật là ấm.
"Mày đi tìm tao sao? Ba người kia không trông mày nữa à?"
J thu vuốt chạm tay lên má Takemichi vỗ vỗ, kêu lên vài tiếng rồi lại nằm vào lòng cậu. Takemichi cười trừ, con mèo này có vẻ khá là có linh tính.
"Áo tao tặng mày sao không mặc vào, tao có dặn với họ là hãy trang bị kỹ càng cho mày khi ra ngoài rồi mà."
Nó vùng dậy nhảy xuống mặt đất, chạy thật nhanh đến một góc của sân thượng. Ở một nơi tối tăm ít bị chú ý, nó chui vào rồi lôi ra một cái túi nhỏ mang đến cho Takemichi. Là túi dạng rút nhỏ bé xinh xinh, bên trong là một tấm thẻ.
"Thẻ ra vào của Peke J đây mà?" Cậu nhìn xuống, vì vừa chui khỏi bụi bẩn nên nó tiếp tục liếm lông: "Haha, giỏi quá J ạ."
Thở dài một hơi, ngắm nhìn quang cảnh cũng đã đủ. Bây giờ Inui vẫn chưa gọi lại, Takemichi quyết định đợi thêm. Cậu ngồi dựa lưng vào bức tường thủy tinh, chuyển ngắm phố sang ngắm trời. Khẽ nghiêng đầu, nheo mắt vui vẻ khi thấy ánh sao lấp ló sang đám mây đen. Nó nhấp nháy dấu hiệu xin chào, nào ngờ khiến Takemichi dần mỉm cười. Bây giờ, nó và cậu thật giống nhau, cô đơn một cõi, suy nghĩ về chuyện đời.
Takemichi nghiêng đầu nhìn sao, J nghiêng đầu nhìn Takemichi. Nó cũng ngó lên, trông ánh sáng yếu ớt kia vô thức leo lên người Takemichi ngắm cùng. Takemichi nhanh chóng thụt hai tay lại, vì ống tay của áo Haruchiyo rất lớn, thay vì mặc nó thì bây giờ chỉ choàng qua, nhưng có thêm nhóc J này thì lại vô cùng ấm áp.
Trong khi Takemichi ngắm trời, Haruchiyo thì chạy thục mạng tìm cậu. Tầng cuối cùng là tầng thượng, Haruchiyo mở nó với một hy vọng vô tri. Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, đi đâu cũng không nói một tiếng, Takemichi lại chứng nào… tật nấy.
Đối diện cửa ra vào Haruchiyo lập tức thấy Takemichi đang gục đầu, khuôn mặt bình thản nhắm mắt, trên môi dường như vô thức nở nụ cười. Trái tim anh nhói lên một cái, đôi mày nhíu lại cùng với đôi mắt bắt đầu long lanh. Di chuyển một bước, có một hạt tuyết rơi trên chóp mũi. Hai mắt anh nhìn vào nó, tiếp đến quan sát xung quanh.
Khung cảnh xế chiều ấm áp chợt trở nên lạnh lẽo, từng hạt tuyết rơi làm mờ tầm nhìn. Những cơn gió ngày một mạnh hơn, chốc chốc trên người Takemichi đã phủ một lớp trắng nuốt. Nhưng Haruchiyo vẫn di chuyển rất nhẹ nhàng, từ từ ngồi quỳ trước mắt Takemichi, đưa tay lên mũi…
Takemichi đang ngủ, cậu ấy thở rất đều.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn đối phương. Bất giác cả hai ngẩng người, Takemichi chưa kịp gọi tên anh đã bị mạnh bạo ôm lấy. Haruchiyo trợn mắt, tay run run, đầu tựa vào tường kính, muốn nói nhưng cổ họng lại sợ hãi đến mức không thốt nên lời, thoát ra cuống cổ chỉ là những lần thở dốc không tròn hơi.
"Haruchiyo? Có chuyện gì thế?"
Đáp lại cái ôm một cách dịu dàng nhưng tâm trạng sớm đã bị kéo theo đối phương. Takemichi chớp chớp mắt, vỗ vỗ lưng an ủi, Haruchiyo càng ôm chặt hơn.
"Tại sao… cậu lại ngủ ở đây?" Anh buông cậu ra, nước mắt đã lăn xuống. Haruchiyo luống cuống quơ tay chỉ chỉ: "Bên trong còn phòng trống, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ. Ở đây còn có một căn phòng được thiết kế riêng cho cậu, chăn khảm lông cừu đặc chế cho mùa đông. Mùa đông này tôi rất sợ cơ thể cậu nhiễm lạnh, lúc nào cũng đưa cho cậu áo của mình. Hic, tại sao cậu lại chui ra ngoài này, còn ngủ… với vẻ mặt như thế."
Takemichi ngớ người nhìn Haruchiyo vừa khóc vừa kể lể, tự kiểm điểm xem mình đã làm gì sai nhưng nào có? Cậu trông Haruchiyo khóc như thế, quên luôn việc hỏi lý do mà cơ thể mềm nhũn, vuốt đầu anh.
Cô đơn? Cậu có cô đơn đâu? Cậu có Haruchiyo mà. Takemichi cong môi, nhẹ tay kéo Haruchiyo xuống chạn trán với anh. Thật tội lỗi, những suy nghĩ vừa nãy của cậu như phủ định lại sự tồn tại của anh ấy suốt thời gian qua. Cô đơn sao? Không ngờ mày lại dám nói ra điều đó đó Takemichi.
"Haruchiyo…"
"Tôi nghe đây, thưa Boss."
"Tao có mày, có mọi người, tao không cô đơn."
"Sau này tụi nó đồng hành cùng cậu, tôi vừa đá cả đám đi gia nhập khóa huấn luyện của Bakito rồi."
"Cả đám? Là tất cả sao?"
"Vâng, tốt hơn cho những sự kiện có khả năng xảy ra." Haruchiyo tặc lưỡi: "Cái đám dai như đỉa."
Takemichi nhướng mày bày ra dáng bộ không thể tin, Haruchiyo trước giờ có tương tác gì với đám người của Mikey đều không có ý định nói cho cậu, vậy mà hôm nay không chút chần chừ thừa nhận như thế. Cậu quan sát vẻ mặt anh, giống như chàng đầy tớ đang xấu hổ thú tội ông chủ vậy đó.
Ngoài mặt lúc nào cũng muốn giữ cậu một mình, trong lòng dù không muốn vẫn làm điều ngược lại như thế kia. Không yêu sao được?
"Tự nhiên tao thèm thuốc quá, Haruchiyo."
"Cậu đã cai rồi mà? Không cho!"
Tất nhiên cậu nhớ, khi Haruchiyo bôn ba nước ngoài mấy ngày không ngủ chỉ để tìm cậu thứ kẹo giúp cai thuốc lá đó, nhưng cậu cũng không quên, rằng đây là lời hứa của cả hai chứ không xuất phát từ một phía. Takemichi gõ đầu Haruchiyo một cái, phát hiện túi quần anh có gì đó cấn cấn trồi lên. Cậu nghi hoặc chồm đến ngửi ngửi ở mũi, ở miệng.
"Mày vừa hút thuốc, móc ra!"
"... Không! Tôi thì được nhưng cậu thì không!"
Takemichi không chịu thua đè Haruchiyo xuống, lần mò vào túi quần để lấy bao thuốc ra. Lấy được rồi nhưng vẫn không có bật lửa, thế là tiếp tục dày vò Haruchiyo đang nằm dưới sàn tuyết, miệng cứ gầm gừ không cho không cho! Đùa giỡn một hồi Haruchiyo mới nhận ra cậu đang ngồi trên mình, còn ở một vị trí không thể nào ba chấm hơn. Chợt bất động, Takemichi liền tranh thủ cướp được bật lửa.
Rất dứt khoát đút điếu thuốc lên miệng bật lửa sau đó rít một miếng. Takemichi thoải mái khi đạt được mục đích, cả cơ thể khi nãy gồng lên để tranh giành thả lỏng. Trạng thái làm cho trọng lực Takemichi đổ lên một cách toàn vẹn nhất, qua hai lớp quần mà Haruchiyo vẫn cảm nhận được bờ mông mềm mại kia đang áp lên.
Không ổn rồi, nó lên mất!
Anh lập tức ngồi dậy, hai cánh tay đan nhau giữ thăng bằng cho Takemichi. Cậu chẳng để tâm, chẳng biết hôm nay bị gì mà cứ liên tục giở trò lưu manh, lấy thêm một điếu thuốc đút vào mép môi đang hé của Haruchiyo, ấn gáy anh để hai đuôi thuốc chạm nhau, bốc cháy. Takemichi rít thêm một hơi, phả khói vào mặt người đối diện.
Hành động quá nhanh, quá dứt khoát, anh theo cậu cũng hút vào một hơi, nhưng trực tiếp tấn công áp lên môi cậu, truyền khói thuốc vào.
Giật mình thì đã muộn, Haruchiyo giữ thân thể hai người dính vào như sam, lồng ngực lên xuống khiến quần áo xộc xệch ra. Takemichi bắt đầu dãy dụa, nhưng càng cử động càng chặt hơn. Hết cách đành đón nhận làn khói kia chui vào khoang miệng, nhớ đến những chiêu trò hút thuốc mà đẩy khói ra vào những lúc Haruchiyo nhấp môi. Cậu nhắm mắt, ngạt thở ho một cái.
Haruchiyo nhanh chóng buông ra, nhưng lần này không phải vẻ quan tâm, là một ánh mắt lạnh lẽo đầy tham vọng. Bên dưới đã phản ứng, mỗi lần anh và cậu tiếp xúc như thế này nó đều phản ứng. Không lẽ, cả tính hướng tình dục cũng đi đến nước này sao?
Boss ơi, tôi muốn thêm nữa.
Nhưng lại sợ khiến Takemichi sợ hãi, anh đành nép mặt sang một bên, áp vào phần vai bị lộ khi thân thể hai người vô thức chà sát, cắn một cái thật mạnh.
Tỷ lệ thuận với cơn đau, Takemichi cố nén thành tiếng. Cậu túm lọn tóc dài trên đầu Haruchiyo cấu xé, kiên nhẫn đợi anh xong rồi mới nổi điên đạp ra xa một đoạn. Anh không ngờ sức lực của cậu bật ngửa ra sau, Takemichi vì dùng quá nhiều lực cũng đẩy đi ra hướng ngược lại.
"Hư quá!"
Haruchiyo không quan tâm bò tới, bị Takemichi đá đi một lần nữa.
"Boss, muốn thì tôi sẽ giúp cậu hút thuốc theo cách này."
"Không! Tao bỏ, tao bỏ!"
"Hihi, Boss ngoan quá."
Haruchiyo hân hoan vỗ tay. Takemichi bất đắc dĩ nhìn anh, trông có khác gì đang dỗ con nít đâu chứ.
…
Shinichiro: "Tao vừa thấy cái gì vậy nè."
Waka: "Định rủ cả đám lên hút thuốc, gặp một cảnh kích thích quá. Tao thích biểu hiện của Takemichi, cũng muốn em ấy dãy dụa trong lòng mình."
Benkei đá vào cái chân đang bó bột: "Lo cho thân mình trước. Bị thương nặng thì xếp ở vị trí sau cùng."
"... Mày đang tranh sủng đó hả?"
Theo lời của Bakito, mọi người lập tức rời đi tham gia khóa huấn luyện trong ngày. Nhưng đối với những người bị thương vẫn nên ở lại, còn thêm một người chăm sóc. Đàn anh Hắc Long vừa vặn ở lại cả bốn, rủ nhau lên sân thượng hít khí lành, bắt gặp cảnh tượng kia.
Takeomi không có hứng lên tiếng, rít một hơi thuốc phả ra, nhìn đường cách sân thượng một tầng.
Haruchiyo đúng là khó thật, nhưng mà không thể không thừa nhận khi thấy em ấy hôn Takemichi, anh rất khó chịu.
"Takeomi, cái gì đeo bên hông kia?" Benkei đứng cùng thằng bạn nhìn cái thiết bị đen đen đeo không rời.
"À." Takeomi liền nhớ ra.
Tít!
Đùng!!!
Vụ nổ làm rung chân cả vùng đất, cốc trà nóng rung lắc tràn lên tay Yurukawa khi lão đang đưa lên miệng.
"Có chuyện gì thế?" Lão cáu kỉnh hét vào bộ đàm.
"Cháy rồi, sân dưới cháy rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top