Chương 224: Lì xì lì xì!!!

Takemichi mắt cá chết nhìn đống tiền trong ngực, có lẻ có chẵn đầy ngốn cao lên tận cổ. Cậu hớt hải ngồi xuống, hai tay hai chân rồi cả cằm ghì xuống để giữ lại hết tất cả. Xung quanh Takemichi gần nhất là bốn cô gái và Izana với Mikey, mặc kimono lịch thiệp mà lúi húi chạy đi nhặt từng tờ tiền bị gió thổi.

"Á á! Kenchin, nó bay lên cây rồi. Nhanh nhanh không nếu có gió thì sẽ bị thổi mất đó."

Phụt!

"Chiều cao của mày đúng là lý tưởng đó, nhưng mà lý tưởng dành cho con gái."

Mikey đã bắt đầu quen với việc Draken trêu chọc mình, định nhắm mắt cho qua mới phát hiện có một người khác cũng sống với chiều cao không khác gì mình là mấy, và người đó thì không dễ tính mà bỏ qua cho Draken. Nhưng Izana không tìm Draken để giải quyết thù riêng mà lại quay sang Mikey dọng một cái vào lưng nó.

"Đồ không có tiền đồ, tổng trưởng bị phó tổng trưởng đàn áp mà không lên tiếng là sao hả?"

Mikey bình tĩnh gãi tai: "Anh nhột à?"

"... Hả? Mày dùng cái từ đó với tao không hề thấy ngượng miệng?"

Đối với lòng tự tôn của Kurokawa Izana, đối với một người tự cao như hắn mà có thể gán với cái động từ móc khéo đó sao? Hắn nhột á? Hắn thì có khuyết điểm gì để nhột? Thằng nào dám nói khuyết điểm của hắn cho cả thiên hạ biết, không sợ hắn một đá cho gãy cổ à?

Draken lại muốn cười thêm một tiếng, cảm giác sợ hãi Izana của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Hắn châm biếm che miệng, nhếch một mày đắc ý.

"Nhột hay không cũng không thay đổi được sự thật. Đồ lùn!"

Izana: "..."

Draken liền trợn mắt, ghé sát Izana: "Thử đánh tao xem, xem Takemichi có mắng mày té tát không?"

"..." Hức! Nó không sợ hắn nữa? Izana tủi thân quay lại Takemichi, nhìn cậu như là mặt trời sáng chạy tới: "Takemichi!" Ánh sáng của anh: "Thằng Draken, nó bắt nạt anh kìa."

Takemichi: Chấm hỏi ngược???

Draken bắt nạt Izana? Cậu có nghe nhầm không vậy?

Takemichi theo bản năng nhìn về phía Kakuchou, ở đó có Mutou và bộ đôi Mochi-Shion nữa, đang hì hục đếm tiền, là mớ tiền lẻ ăn được từ những sòng bài khác nhau, họ mang đến để lì xì cho cậu. Vấn đề là, Kakuchou sao lại không quan tâm đến Izana một chút nào thế? Mà không phải mọi lần khi bất mãn chuyện gì anh Izana sẽ lôi ai đó ra để đánh nhau à, sao lại… nhõng nhẽo với cậu?

Anh Izana nhõng nhẽo…

Một con quái vật làm cả Yokohama kinh sợ đang nhõng nhẽo…

Con mẹ nó đáng yêu chứ gì nữa?

Takemichi ôm Izana vào lòng trưng trưng nhìn Draken, định bụng sẽ hỏi cung rồi trách phạt một chút để làm hài lòng anh Izana. Nhưng đời nào như mơ, trông Draken chẳng khác gì một người đang ấm ức đến phát khóc, hai mắt ngấn lệ nhìn cậu. Mikey trông có vẻ khá đồng cảm, dùng vạt áo quẹt nước mắt của thằng bạn, điệu bộ im lặng cam chịu.

Đằng sau, Kazutora vương tay xoa xoa mái tóc không còn thắt bím mà buộc lên, Chifuyu nhìn Izana với ánh mắt không thể tin được, Baji thì thầm thì an ủi Draken cái gì đó.

Rồi ai mới là người có lỗi?

Nhìn biệt đội hùng vệ chấp nhận diễn trò không cần cát-xê, Izana há hốc mồm. Hắn liền so sánh nhìn xung quanh tìm kiếm đồng minh, nhưng… Mochi và Shion cùng với Mutou, Kakuchou đang đếm tiền, anh em Haitani thì vừa đến đã chạy lại chỗ Haruchiyo báo cáo tình hình ở Sugoaku, không một tên nào đứng lên đỡ cho hắn cả.

"Ôi không… tụi nó bỏ anh rồi Takemichi, anh… anh chỉ còn mình em… huhu."

Takemichi khóc không thành tiếng, chân thành lau nước mắt nhưng thật ra chẳng có giọt nào. Mấy cái người này mỗi lần đấu đá nhau, bên thắng thì vinh quang đến mức khinh thường bên thua, bên thua thì nhục nhã đến độ không muốn làm bạn với bên thắng. Đây chính là tình cảm anh em của họ đây sao? Thật may mắn, cho đến bây giờ mọi người vẫn gặp cậu với thân thể nguyên vẹn không khuyết chi nào.

Trông vẻ mặt thương hại của Takemichi, Izana ấm ức khóc lớn hơn nữa. Chỉ có Takemichi là nghĩ cho hắn, chỉ có Takemichi là thật lòng quan tâm đến hắn. Và… chỉ có Takemichi là đứng về hắn. Izana không cần ai cả, chỉ cần có Takemichi là đã quyết định thắng thua thuộc về ai. Hắn ngẩng đầu liếc xéo đám Toman kia tì cằm lên tóc Takemichi, gửi cho chúng một nụ cười mãn nguyện.

Tao không cần sự công nhận từ bọn mày, tao chỉ cần sự yêu thương từ Takemichi.

Toman: "..."

Mitsuya và Hakkai chôn tay vào cổ áo, không chấp nhận việc diễn trò với mấy thằng kia, xoay người đi đến bên nhánh cây, Hakkai cõng Mitsuya lên để với lấy dễ dàng. Nhưng có một cánh tay khác nhanh hơn, chỉ một cái duỗi tay và nhón chân đã nắm gọn tờ tiền trong tay. Hôm nay Hanma không còn vuốt keo lên tóc nữa, xõa xuống trông mới lạ mà vô cùng đẹp trai.

"Cái gì đây?"

Hắn đi cùng với Kisaki, tất nhiên là sau khi đã xong việc Takemichi giao rồi. Hanma khinh khỉnh nhìn phiên đội hai đang soi mình, tròn mắt to hết cỡ.

"Phụt! Không với tới chứ gì? Đồ lùn!"

Phiên đội hai: "..."

Tao đã cố ý không dây vào cái đường dây không giống người này rồi đấy. Đừng có mà…

Mitsuya: "Cao như mày sau này chó lấy."

Hanma thẳng thắn: "Tao lấy Boss."

Haruchiyo cầm chiếc dép gỗ phóng tới, nhưng vì khoảng cách khá xa nên nó đi đường vòng hạ xuống đậu lên đầu Kisaki. Nhưng anh không để tâm, tiếp tục việc mình muốn làm.

Kisaki: "..."

Haruchiyo: "Sân nhà của Sanzu Haruchiyo, cấm phát ngôn bừa bãi."

Hanma ôm bụng: "Ha há, trúng Kisaki rồi. Tối nay cẩn thận Kisaki gắn kim tiêm vào súng bắn chết mày đấy."

Kisaki: "Câm mồm đi, Hanma."

Ngồi không cũng dính đạn, Kisaki ném dép gỗ như ném quả bóng. Nhưng mà chiếc dép gỗ này có phần dưới đến được làm bằng cao su, với lực tác dụng lớn vừa đủ để tạo lên lực nhún, bật lên đập thẳng vào cằm Shinichiro.

"Á!"

Có vẻ như xui xẻo không tự nhiên mất đi mà chỉ di chuyển từ người này sang người khác, Kisaki làm vẻ mặt như em không biết gì hết đi ra sau Takemichi trốn. Shinichiro xuýt xoa vuốt cằm, hoảng hốt dùng cánh tay bị gãy lay lay Takeomi đứng bên cạnh, chỗ bị bó bột đập thẳng vào xương, đau chết!

"Takeomi, sờ xem có phải xương hàm vỡ rồi không? Khuôn mặt ngàn vàng của tao, khuôn mặt mà Takemichi ngắm mãi không chán."

"Xùy!"

Câu cuối đã thành cộng làm tình nghĩa anh em trong Takeomi tuột dốc. Anh đẩy Shinichiro ra chỗ khác, vẫy tay như một thứ phiền phức. Waka vẫn còn ngồi xe lăn, bí mật móc chiếc gương trong túi Ran ra ném cho Shinichiro.

"Mày tự sờ tự soi được mà, bảo Benkei cầm cái gương cho."

Benkei liền ghét bỏ, cầm máy ảnh làm đủ mọi thao tác.

"Tao bận, đi chỗ khác chơi đi."

Shinichiro lồm cồm bò dậy, cũng muốn khóc. Takemichi ơi, anh cũng bị đồng bọn bỏ rơi nè, cũng bị người khác bắt nạt nè.

"Hic, tao chỉ là một kẻ khuyết tật không được tôn trọng."

Cảnh hay thì phải có người xem, mọi người vui vẻ với nhau như thế thì Takemichi phải nắm bắt. Cảnh này còn quý giá hơn những bao lì xì, là khoảnh khắc không phải muốn là có.

"Em cũng có lì xì cho mọi người."

Không gian liền im lặng, tình anh em của bốn đàn anh Hắc Long vốn đã vỡ nát đột nhiên chung tay kéo Shinichiro đang lăn lết ở dưới lên. Mikey mắt long lanh nhìn Takemichi, cần ba giây để đầu não xử lý, lập tức hô to.

"Xếp hàng xếp hàng! Ai lùn đứng trước."

Draken khẽ nhíu mày.

Trong đai lưng, Takemichi kéo ra một xấp bao lì xì giấu ở sâu áo. Cả bọn nháo nhào kia rất nhanh vào hàng vào nếp, bốn cô gái đứng đầu tiên. Ran và Rindou nhìn thấy đông vui, quyết định bỏ dở chuyện đang nói với thằng sếp chạy về cuối hàng.

Xin lỗi nha, ưu tiên ngày Tết chính là được nhận lì xì.

Hai anh em hai tay kéo Hanma xuống ra sau mình, Ran đứng sau quay lại khẩu hình miệng: Cao nhất thì đứng sau cùng.

"..."

Haruchiyo mệt chả muốn nói, gói gọn sự bất mãn vào cái xoa trán bất lực.

"Còn mày sao còn đứng đây?" Haruchiyo nói với Inui.

Inui đương nhiên rất muốn góp vui vì được trực tiếp với Takemichi. Anh xoa xoa khuôn mặt ửng hồng vì sự dịu dàng khi nghĩ đến nụ cười của cậu lúc phát bao lì xì, đột nhiên trở mặt nghiêm túc.

"Koko mất tích rồi."

Hành động Takemichi bỗng cứng lại một giây, kế tiếp tiếp tục phát cho mọi người.

"Gì? Koko thì có thể vướng vào mấy cái chuyện đời thường như này sao? Đã gọi thử chưa?"

Inui giơ điện thoại trong tay mình lên, là điện thoại của Koko nhặt được ở công trường đang đập phá, người thì không thấy. Là người nắm giữ ngân sách của Phạm Thiên, điện thoại trở thành vật bất ly với Koko. Bây giờ đã hơn một giờ đồng hồ mà không có số lạ nào gọi tới, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Haruchiyo hiểu ý Inui, nhưng vẻ mặt chẳng nghiêm trọng mấy. Như điều này vốn đã nằm trong dự đoán.

Anh nhìn sang Takemichi, có vẻ như đang chuẩn bị nói ra. Takemichi ngậm ngùi, đợi phát hết bao lì xì rồi mới lên tiếng.

"Lão ta bắt Koko rồi."

"Hả?" Inui vội vàng chạy lại chỗ Takemichi, cầu khẩn nắm tay cậu: "Cậu nói thật sao? Lão ta… là lão già đó?"

Thấy Inui đang dần mất kiểm soát run rẩy cả lên, Takemichi chợt có lỗi. Koko và Inui hiện tại là đôi bạn thân lúc nào cũng có nhau, chỉ cần đối phương gặp chuyện là người ở lại liền sốt vắng. Cậu vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc rối bời, sẵn tiện lau hạt mi trên khóe mắt, đã đoán trước điều này nên Takemichi cực kỳ bình tĩnh.

Nhưng sai rồi, cậu có thể nhưng Inui thì không.

Lại thế nữa rồi, lại không chú ý đến cảm xúc của người khác. Takemichi là một đứa trẻ hư!

"Inui bình tĩnh nghe tao nói." Takemichi bợ hai má Inui kéo xuống: "Koko sẽ không sao, lão ta không dám động đến cậu ấy đâu."

"Làm sao có thể?" Inui mất bình tĩnh chỉ Mitsuya: "Nó nói lão ta sẽ bắt chúng ta để làm đối tượng thí nghiệm làm mọi giá, chúng ta… hức, đâu có chắc rằng Koko sẽ không sao…"

"Koko sẽ không sao thật mà." Takemichi vẫn cố dỗ dành ông anh hơn mình hai tuổi.

"Ông ta… bắt Koko để làm gì, cậu biết không?"

Haruchiyo không nhịn được nữa chen vào: "Koko còn có thể làm gì hơn, để kiếm tiền cho ông ta chứ là gì?" Hỏi gì hỏi lắm thế?

"Kiếm tiền…" Inui nghiến răng, lại nhìn Takemichi mà mềm yếu: "Không mà, Koko không phải máy kiếm tiền. Cậu ấy đã hứa với tôi rồi Boss ơi, cậu ấy sẽ không làm điều này với bất cứ ai ngoài người mà cậu ấy yêu thương. Giống như… Koko đã làm tất cả để cứu sống chị Akane vậy."

"Takemichi, sao em có thể dám chắc lão ta sẽ không làm gì Hajime?" Waka ngồi trên xe lăn đang gặm bánh vì đói, không quên hỏi một câu để chứng minh sự tồn tại của mình.

Nắm chặt tay Inui hơn, Takemichi vui vẻ nhìn về hướng mọi người ở Toman đang tụ lại một chỗ xem xem bao lì xì ai to hơn. Cảm nhận được, họ im lặng đón ánh mắt của Takemichi, cậu cười thật tươi.

"Pachin và Peyan sắp về rồi, tới chừng đó chúng ta sẽ biết thôi."

Mikey ngẩn ngơ, nghiêng đầu hỏi lại một lần: "Mày nói gì thế Takemicchi?"

"Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến sân bay đón hai người ấy nhé."

Trong khi đó, South vẫn còn lảng vảng ở công viên khu bên cạnh, không một giây phút rời khỏi màn hình điện thoại.

"Hức, sao Takemichi vẫn chưa gọi lại cho mình…"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top