Chương 223: Em thích Takemichi!
Thư từ cơ sở giám định khoa học Mỹ: Tạm thời nghiêm cấm hành vi hoạt động dưới mọi hình thức.
Hết!
Vo tròn bức thư trong tay, sau đó còn muốn vứt thẳng vào thùng rác, nhưng sau cùng lại vẳng sang cho Kuroichi. Lão Yurukawa vẻ mặt bất đắc dĩ vò đầu, cảm giác như tóc đã bạc hết mà vẫn còn bạc thêm. Nghiêm cấm hành vi hoạt động? Sống ở nơi đầy rẫy chuột bạch thế này mà ban lệnh cấm hoạt động á?
Đồng nghĩa với việc ngừng chu cấp ngân sách nghiên cứu, bảo ông phải sống như thế nào bây giờ?
Kuroichi cũng vì bức thư này mà bị giày vò đến điên, mấy đêm không ngủ. Việc ngân sách bị hạn hẹp ảnh hưởng rất nhiều đến công cuộc nghiên cứu, chưa kể mọi thứ vẫn chưa tới đâu về đâu.
Một thời gian dài như thế nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ vì ông ta đã quá xem trọng việc chắt lọc chuột bạch thí nghiệm, tiêu biểu chính là nhất định phải là Takemichi, hoặc là những đứa bạn của cậu ấy. Theo như kết quả xét nghiệm lấy được từ các bệnh viện có rất nhiều nhóm máu lạ và hiếm, vậy mà vẫn chọn Hanagaki Takemichi.
"Lượng ngân sách còn lại không đủ để chi trả cho đám người kia đâu. Ông chủ định tính như thế nào?"
Lão Yurukawa xoa xoa mi tâm: "Còn cách nào sao? Bây giờ tìm hiểu xem lý do gì đột nhiên lại cắt nguồn ngân sách của chúng ta như thế?"
"Thị trường Mỹ đang bị thứ gì đó tác động, một loại máy móc mới ra đời được rất nhiều người săn đón. Có lẽ đến hơn hai tháng sau mới nguôi giảm."
"Như thế thì liên quan gì đến bộ phận nghiên cứu khoa học quốc tế?"
Kuroichi lắc đầu không muốn nói: "Thiết bị công nghệ mới kia tân tiến vượt mức tưởng tượng, thị trường Mỹ vì muốn làm phát triển nó cho nên đã tạm thời gạt bỏ chúng ta ra khỏi vấn đề cấp thiết. Dù sao bây giờ cũng là thời bình."
"Đó là thiết bị gì?"
"Một loại điện thoại di động."
Lão Yurukawa càng không hài lòng. Bình cái gì mà bình, bây giờ không gấp gáp sau này thế chiến ba nổ ra có mà nhân loại bị tuyệt chủng? Lão đứng dậy ra khỏi phòng tức mình đóng cửa thật mạnh, đi đến một căn phòng trống. Cũng không phải là trống, ít nhất cũng nên trang bị cái gì đó để phục vụ cho người ở trong chứ nhỉ?
Lão đã đoán ra nước đi này của bộ phận cấp cao, nhưng vẫn không thể tin mức ảnh hưởng của nó lớn đến mức này. Tiền, nếu không có tiền thì lấy gì duy trì công cuộc nghiên cứu đây?
Cảnh cửa mở ra, bên trong vẫn chỉ là một căn phòng trống. Yurukawa lật mặt mỉm cười, biến thái nhìn chàng trai cả thân thể te tua đang bị treo dán lên bức tường trắng. Cảm nhận có người bước vào, Koko từ từ ngẩng lên, hơi thở gấp gáp vì cổ họng rát khô, đôi môi đỏ hồng bị nứt nẻ trắng bệch.
Người đàn ông mà Koko nhìn thấy ở công trường khi đó là Yurukawa. Ông ta đang thám thính tình hình, sau đó mang một ít cát về căn cứ nghiên cứu. Thế nhưng, lại gặp Koko.
Kokonoi Hajime, dường như hắn ta được xem là người có khả năng kiếm tiền vượt trội. Lão nhoẻn miệng, vừa hay…
"Mấy con chó xung quanh Takemichi là như thế này sao? Cứng đầu thật."
Áp bức ông ta mang tới phút chốc gói gọn trong không gian phòng. Koko nuốt nước bọt, có chút thở không thông. Không khí nơi này thật khó chịu, nếu ở thêm một thời gian có lẽ anh sẽ điên mất.
"Ông ngu ngốc đến mức bắt tôi về vì muốn tôi làm việc cho ông sao?"
Lão không nói gì mở tấm bịt mắt của Koko ra, rất tâm lý chuẩn bị trước mắt Koko là một thứ, cũng có thể xem như là một món quà gặp mặt. Đối diện tầm nhìn có một cái bình chứa, bên trong là một cô gái chỉ khoác lớp nội y mỏng bên ngoài, trên người chằng chịt những sợi dây. Mái tóc cô ấy không quá dài, điểm nổi bậc và khiến cho Koko nhận ra danh tính người này chính là… hàng lông mi đó.
Chị Akanne.
"Cái gì, không thể nào?"
Lão mở khóa, vừa được tự do Koko liền chạy đến bên bình chứa, sờ soạng như muốn chạm tay vào người bên trong. Không thể sai được, không lẫn vào đâu được! Ai cũng có thể, nhưng nếu là chị Akane thì không có chuyện Kokonoi này không nhận ra được.
"Mệnh danh là một nhà bác học biến thái điên cuồng, có gì là ta không thể làm được chứ? Vốn dĩ lúc ta mang cô gái này về chỉ là một cái xác bị cháy rụi, nhưng từ đó đến bây giờ cũng đủ thời gian để da dẻ tóc tai mọc ra. Bất ngờ chứ?"
"Vô lý, ông làm sao có thể? Chị Akane…"
"Làm sao nào? Cậu có muốn ta tiếp tục cứu sống cô ấy? Ngược lại, cậu phải làm cho ta một việc."
"Ông muốn gì?"
"Kiếm tiền cho ta."
"..."
…
Với sự bốc hơi của Koko, Inui đến sau tất cả. Và anh không nán lại chơi bài như đám kia mà đi thẳng đến cửa nhà gõ cửa. Takemichi đang ngồi ăn bánh bông lan ở gần bếp, ngoắc Haruchiyo ra mở cửa kìa. Niềm mong muốn được ra ngoài của cậu đã bị dập tắt khi một thời gian thật lâu mới được nếm lại tay nghề của Haruchiyo, hương vị đã hoàn hảo hơn, ăn vào ngon hết sảy.
Cũng đã lâu rồi chưa ăn món anh ấy nấu, tạm thời Takemichi sẽ bỏ hết mọi thứ qua một bên.
Cũng vì hành động không suy nghĩ đó, đường dây đánh bạc đã hoàn toàn dừng lại. Ai cũng cảm thấy lạ lẫm, duy chỉ có Draken và Shinichiro thì khá quen với chuyện này. Inui trước giờ vốn không sợ Haruchiyo, cũng không xem nó là sếp, vốn sẽ không có chuyện em ấy ngồi đợi Haruchiyo bên cạnh Takemichi đủ.
Còn tụi anh, cũng là vì thương cảm cho Haruchiyo bởi sau khi nhớ lại một vài mảng ký ức kia đã phá hoại khoảng thời gian của hai người. Mà Inui là loại người quan tâm đến những điều đó sao?
Takemichi cũng theo sau Haruchiyo chạy ra trước cửa, những sòng bài cũng theo đó vỡ như đàn ong nhưng vẫn rụt rè ló mặt sau trụ cửa lớn. Họ lóng ngóng như kẻ trộm, rồi nở nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy Takemichi. Haruchiyo nghĩ, cảm giác như có mái che rồi mà đám hoa anh đào hồng trắng kia vẫn bay phọt vào đây rồi vậy.
Cửa mở ra, bộ quần áo hồng phấn đập thẳng vào tầm nhìn của từng người. Đám đông lập tức tản ra, mỗi người mỗi gốc.
Phụt…
"Có chuyện gì?"
Haruchiyo nheo mắt, khi biết anh sẽ không cho Takemichi gặp mọi người nó đã nhất quyết làm ra vẻ mặt không đến đây góp vui như này. Inui lướt qua Haruchiyo, cúi đầu thấp hơn Takemichi một tí để cậu xoa đầu mình. Inui vẫy đuôi như một chú cún.
Và rồi, Takemichi chạy luôn ra ngoài. Đám bên ngoài lập tức tụ lại xung quanh Takemichi, moi móc hết trong người mình ra số tiền mình có cộng với số tiền ăn được. Bốn cô gái xem sân nhà Takemichi như một nơi để dã ngoại, mỗi người một loại bánh mang đến đưa cho cậu.
Riêng Emma, cô mang trong người ra một gói quà tặng cho Takemichi làm quà năm mới. Cô ấy còn yêu cầu cậu mở quà ngay, sau đó đeo lên, đó là một chiếc nón len màu hồng nhạt. Để ý đến Takemichi bỗng cảm thấy buồn cười. Không biết họ lấy cảm hứng từ đâu, tặng cho cậu cái gì cũng bằng màu hồng. Đợt trước chị Yuzuha cũng thế, đan cho cậu một chiếc khăn choàng cổ màu hường phấn, lòe loẹt thật đấy nhưng cậu không ghét một chút nào.
"Ai đó ai đó, chụp cho em và Takemichi một tấm hình."
Cô gái nhỏ chạy tới lục cái túi xách của Mikey, thật ra là túi xách Emma bắt đeo vào. Cô đã nhuộm tóc sang màu vàng cam, ra ngoài phần lớn đều phải đeo khẩu trang. Nguyên nhân chính là hiện giờ trong mắt của người khác cô đang là một người thực vật trong bệnh viện. Takemichi đã nói với Emma như thế, và cô không hề có chút nghi ngờ mà nghe theo.
Song song với Emma, Senju cũng làm một cái nón len tương tự. So với tài đan khăn choàng cổ có phần chỉnh chu hơn, nhưng lại ái ngại với sự hoàn hảo của Emma cho nên giấu nó ở đằng sau. Takemichi nhìn thấy cả, vui vẻ lấy nó. Cậu đội nó lên đầu mình, đưa chiếc nón Emma vừa tặng đội lên cho Senju.
"Nào, tao cũng muốn chụp với Senju một tấm."
Takemichi hơi cúi người vì chiều cao Senju khá khiêm tốn. Cậu áp mặt mình gần cô hơn để lấy chút hơi ấm, mỉm cười thật tươi. Đằng sau có làn gió nhẹ, thổi bay những cánh hoa anh đào đang an toạ trên cành. Khung cảnh lãng mạn thơ mộng, làn khí tuyết pha chút ấm nóng ấm áp.
Senju đỏ mặt, đầu não tự điều chỉnh bản thân nhớ về đêm giao thừa hôm trước. Cũng không thèm kiềm chế mình, xoay mặt hôn lên má Takemichi một cái phốc. Ngay khi âm thanh tách tách của máy ảnh vang lên, đó cũng là khoảnh khắc được ghi vào bộ nhớ.
Trạng thái: Takemichi đã hoá đá.
Tất cả đều hóa đá. Không phải vì Takemichi bị hôn ngay trước con mắt, mà họ không thể không thừa nhận rằng khung cảnh vừa rồi vô cùng đẹp mắt. Benkei cầm máy ảnh trên tay, nhìn tấm hình ở bên trong trong vô thức. Gã cũng đã từng có ý định hôn Takemichi một cách bất ngờ và ngọt ngào như thế, mà chưa có cơ hội.
Đột nhiên Benkei nhận ra, có phải bản thân trong nhóm người này đã quá trầm rồi không?
Bắt gặp khoảnh khắc này, biểu cảm đầu tiên của Haruchiyo chính là há mồm ngạc nhiên, nhưng bảo rằng không thể tin thì có phần không đúng. Anh đã nhận ra con bé kỳ lạ từ cái hồi giao thừa, cái khuôn mặt đỏ bừng khi tiếp xúc da thịt khi chính là… Senju thích Takemichi mất rồi.
Lại thêm một tình địch, đó là những gì Haruchiyo có thể nghĩ lúc này. Lần này, anh công khai trừng mắt với Senju. Thế mà chẳng ngờ, lần đầu tiên con bé cũng dùng ánh mắt cương quyết với anh, như kiểu… chấp nhận lời thách đấu.
Haruchiyo: Takemichi là của tao! Con nhóc lùn tịt như mày không có cửa để đứng cùng cậu ấy.
Senju chỉ xúc tích một câu ngắn gọn, mỉm cười thật thân thiện, nhưng một mảng mặt lại đen thui, như muốn nói một câu khẳng định.
Em thích Takemichi!
___
Đấy mọi người thấy không, tôi vừa cho Akane sống lại là thấy chap mới liền á =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top