Chương 208: Biến cố vào năm mới.

Chóp chóp!!!

Thay vì tất cả ở bệnh viện cùng Takemichi thì có ai đó vẫn cặm cụi ở nhà làm một việc gì đó. Hướng vào căn bếp, nghi ngút mùi hương đồ ăn đang đun trên bếp điện. Luna đứng trên ghế, người mặc tạp dề, tay cầm đũa và nĩa xào đảo thức ăn trong chảo.

"Mana, lấy một cái bát lớn chị mang cơm vào cho anh hai nào."

"Dạ~"

Ngoài cửa bếp xuất hiện một người phụ nữ tuổi đã đến kỳ mãn kinh, tựa vai nhìn đứa con gái lớn đang cặm cụi nấu ăn cho anh trai mình cả một buổi sáng. Bà đi vào, nhìn nồi súp thơm phức lập tức chảy dãi.

"Luna của mẹ học món ăn này ở đâu đấy?"

"A, chào buổi sáng thưa mẹ. Bạn của anh hai dạy cho con, là ông chủ cửa quán Ramen Sugoaku đó mẹ."

Luna hớn hở nói chuyện, còn mẹ của con bé thì tranh thủ thử một miếng súp, ngon không thể cưỡng lại. Nghĩ đến Takashi, thằng bé đã dạy hai đứa nhóc tự lập đến mức này rồi sao? Trong khi bà không có ở nhà, nó đã đóng vai trò như cả cha lẫn mẹ?

Bà xắn tay áo: "Đợi chút nào, để mẹ nấu một ít canh rong biển cho anh hai. Mang thêm cơm nữa, anh hai con đã ở trong phòng thời gian khá lâu rồi."

Luna và Mana gật gù làm theo, lon ton chạy khắp nhà bếp lấy cái này rồi cái kia. Vốn định cho Mitsuya ăn mỗi súp, vì anh luôn dặn rằng nếu mẹ về phải để cho mẹ nghỉ ngơi. Bây giờ có mẹ, hai đứa nhìn nhau rồi tự hỏi không biết anh ấy có ăn hết hay không.

Mana: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ lại đi làm việc ạ?"

Nhà Mitsuya có khá nhiều phòng ốc, và có hẳn một phòng riêng để anh tự sáng tạo và thiết kế. Liên tục bao nhiêu tiếng không ăn không ngủ, đề phòng ý tưởng tuyệt vời sẽ bị cắt đoạn rồi ảnh hưởng đến thành phẩm cuối cùng. Mitsuya liếm môi ngậm chỉ đưa vải vào máy may, đạp chân từ từ cho kim chạy, bàn tay khéo léo di chuyển như dân chuyên nghiệp.

Xong! Một bộ Kimono dành tặng cho Takemichi vào tối nay khi đón giao thừa!

Mitsuya muốn vỗ tay như một thằng nhóc, muốn đem đến và để Takemichi thử ngay. Anh không có cơ hội để lấy số đo của cậu, chỉ có thể nhớ lại tai nạn khi trước ở trong bệnh viện. Anh đã chạm vào vai, cánh tay, vòng eo, cổ, mông, và cả hai bắp đùi. Dám chắc bộ trang phục này sẽ không mắc quá nhiều lỗi về kích cỡ.

Lật đật xếp vào túi vải, Mitsuya rời khỏi cửa và phóng đi, bắt gặp Luna và Mana đang dắt tay nhau cười nói, bên cạnh là người mẹ rất hiếm khi có mặt ở nhà đang cầm trên tay mâm cơm. Bỗng nhiên Mitsuya cảm thấy thật đói bụng.

"Mẹ, mẹ chưa đi làm sao?"

Bước chân của bà hững lại, hơi đau lòng khi mấy đứa con quen với khung giờ của mình quá như thế. Mái tóc nhẹ nhàng buông xuống gò má, bà cười thật tươi nhưng không vơi đi nét dịu dàng.

"Hôm nay mẹ sẽ không đi làm, sẽ dành thời gian cho ba đứa. Mana và Luna muốn đi công viên giải trí, con có muốn…"

Mitsuya mím môi suy nghĩ: "... Con định rằng sẽ đi cùng một người quan trọng." Mitsuya giơ túi đồ lên: "Đây là con dùng cả tâm huyết để làm cho cậu ấy. Cho nên mẹ và hai em cứ đi đi, Luna và Mana luôn mơ sẽ có một ngày cùng đi chơi với mẹ đó."

"Con… thích người ta sao?"

Mắt mẹ Mitsuya sáng lên, rất vui mừng khi nghe được điều này. Là cô gái nào, bà muốn Takashi đưa về ngay đêm nay. Nhưng nghĩ lại thì vẫn còn quá sớm cho nên là thôi vậy.

Luna nhanh nhảu: "Anh, anh đem tới cho anh Takemichi sao?"

Mana: "Anh hai, em cũng muốn đến chơi với anh Takemichi."

Mitsuya xoa đầu hai đứa mỉm cười đồng ý, đặt túi đồ lại rồi đoạt lấy mâm cơm trên tay mẹ mình. Cả nhà sum vầy ăn với nhau một bữa cơm, súp hơi mặn, canh thì không cần bàn, rau thì lắc còn cuống, sushi thì buộc lỏng lẻo, cơm thì có hơi sượng sượng. Nhưng không ai lên tiếng than trách câu nào, Mitsuya và mẹ cậu ấy chỉ đơn giản nhìn hai đứa bé gái mặt mày nhăn nhó, luôn miệng chê thành phẩm của chính mình.

Nấu ăn gì mà dở quá chừng, Luna và Mana không phục!

Luna: "Sau này con sẽ trở thành đầu bếp cho mẹ và anh xem!"

Mana: "Sau này con sẽ trở thành phụ tá của đầu bếp cho mẹ và anh xem!"

Ăn xong, Mitsuya hai tay hai bé dắt ra ngoài. Phía xa xa, trên tay chỉ có hai tấm hình, kẻ lạ mặt đăm đăm nhìn tấm lưng Mitsuya mà thầm tính toán rồi rời đi. Trực giác nói rằng bản thân đang bị theo dõi, nhưng quay lại chẳng thấy ai nên Mitsuya nghĩ rằng chắc là do mình tưởng tượng.

Tấm Mitsuya được hắn cho vào túi, tấm còn lại thì được ngắm nghía một hồi lâu. Hắn núp sau trụ điện, hướng ánh mắt về Sugoaku đang tấp nập khách khứa dù tối nay đã là giao thừa. Nếu tính toán, có lẽ ngày mai kia sẽ rất là đông khách đây. 

Hắn lén rời đi, gọi một cuộc gọi với nhiều toan tính. Đi qua một vài người dân, ai cũng nghĩ rằng hắn là một kẻ không bình thường liền liều mạng tránh xa.

Bước ra từ thang máy, không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Haruchiyo. Senju không tiếng động bước đến, lén lút nhìn nét mặt của Haruchiyo qua cửa kính. Thấy con bé, Haruchiyo dậm tắt tàn thuốc mở cửa ra ngoài, kéo Senju đi đến khu vực điều hoà.

"Tại sao lại ra đây, toàn mùi thuốc lá."

Trong tay Senju chìa ra một quả cam: "Em thấy Haru-nii tự nhiên bỏ đi, anh chưa ăn gì đúng không? Em có quả cam này."

Haruchiyo muốn hỏi về bệnh tình của Senju nhưng cuối cùng ngậm miệng, ngồi xuống hàng ghế chờ cùng với con bé, đối diện cổng bệnh viện tấp nập xe cộ qua lại trên con đường mặt tiền. Một cách máy móc anh bóc vỏ cam, bẻ đôi đưa cho Senju một nửa không quên lột sơ thật sạch sẽ.

Senju ấm lòng nhận lấy, anh ấy vẫn luôn ấm áp như thế.

"Haru-nii này, năm mới này… cho em đi cùng với được không?" Senju nhanh trí: "Em chỉ đi cùng, không quấy rầy anh và Takemichi ở cùng nhau đâu."

Haruchiyo có hơi không tiếp thu nhìn Senju, tại sao lại khách sáo khi ở cạnh anh như thế, chẳng phải hai người là anh em… sao? Cái suy nghĩ gì thế này, gia đình của anh là Takemichi thôi mà.

Xùy xùy!

"Tùy." Não nghĩ một đằng nhưng lại trả lời một nẻo.

Senju đã quen với thói cộc cằn không đầu đuôi của Haruchiyo, nhưng anh ấy cũng coi như là đồng ý chỉ với một chữ. Cô vui thú đưa cho Haruchiyo một tép cam, muốn đút, Haruchiyo khảo sát xung quanh không có ai mới dám nhận lấy, không quên xoa đầu Senju một cái.

Anh đưa cho Senju một lớp áo khoác: "Lần sau ra khỏi phòng máy sưởi thì đừng có ăn mặc mỏng như thế."

Đứng ở một góc khuất, Takemichi lén che miệng cười. Nhìn Haruchiyo và Senju ngồi cùng nhau nói chuyện không chút ngượng ngùng mà quyết định đứng đợi thêm một chút nữa, phòng của Mutou… cậu không thể ở trong đó thêm. Vì nó ồn quá!

Đúng lúc Takemichi định đến chỗ Haruchiyo, cậu nhìn thấy xe Mochi và Shion. Quyết định đợi thêm một chút, đợi hai hắn đến báo cáo tình hình cho Haruchiyo rồi xuất hiện. Cậu nhớ nhiệm vụ lâu dài mà mình giao cho hai người, đó là theo dõi nhất cử nhất động của Aijouba Tsunemi.

Dựa lưng vào tường, Takemichi khoanh tay suy nghĩ. Dẫu đã quen với những điều kỳ lạ từ khi có năng lực nhìn thấy được tương lai này, nhưng đôi khi nó lại kỳ lạ đến mất kiểm soát. Takemichi nhìn bàn tay đang được bọc lại, trong đầu không ngừng hỏi. Tại sao họ lại nhớ đến điều đó, rõ ràng ở dòng thời gian này Emma không chết, vậy cái cảm giác đó từ đâu mà ra?

Emma không chết, vậy mà Draken lại khóc giống như lúc cậu ấy đứng trước cái cáng đắp khăn trắng kia, làm cho Takemichi nhất thời quên luôn việc phải suy nghĩ.

Không lẽ, thứ họ nhớ lại không chỉ là những mảnh ký ức ở dòng thời gian này, mà nó còn len lỏi ở những dòng thời gian đã trôi qua, đã xảy ra nhưng điều tồi tệ nhất.

Chắc là Emma đã đau lắm…

Mong là chuyện này không dẫn đến một điều kỳ lạ nghiêm trọng nào đó, đầu cậu sắp nổ tới nơi. Cứ nghĩ nghĩ, hai chân Takemichi đã tự di chuyển mà chính mình cũng không hay biết.

Chuẩn bị báo cáo, Mochi và Shion lập tức nhìn thấy Takemichi ở đằng sau, vui vẻ híp mắt hai tiếng Boss ơi Boss à. Haruchiyo thì đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, bối rối không lập tức quay lại mỉm cười với cậu như mọi hồi. Takemichi bật cười, vòng tay ôm cổ Haruchiyo từ đằng sau, đáng yêu quá đi.

"Mày đang ngại đó hả?" Ngước mặt lên: "Tiếp tục đi Shion, Mochi."

Hai hắn liền trở nên nghiêm trọng.

Mochi: "Sau vụ ở trên cầu, hắn không quá thường xuyên ra khỏi nơi ở của mình. Lắm lúc ra ngoài cùng Hanagaki Furitachi, nhưng chỉ là đi tản bộ hoặc đến những nơi như thăm mộ mà chúng ta đã thấy."

Shion: "Hai cô ả kia sau vụ cháy đã về căn cứ của lão Yurukawa, cho đến giờ vẫn không có tin tức."

Takemichi: "Còn cái người tên Kuroichi, có điều tra được gì về hắn không?"

Mochi: "Với thông tin Kisaki đã tìm và thêm một ít chúng tôi tìm hiểu nhờ sự giúp đỡ của Bakito Juyaki, Kuroichi có vẻ là con ruột của Yurukawa. Nhưng có vẻ cậu ta không giống như được sinh ra với hình thức bình thường, mà là từ ống nghiệm."

"Từ ống nghiệm?" Takemichi và Haruchiyo cùng cảm thán.

Takemichi từ sau lưng Haruchiyo chuyển sang ngồi trên ghế, suy nghĩ vu vơ. Đứa con của ống nghiệm sao? Tại sao cậu lại thấy nhói đau khi nhắc đến năm từ đó? Hai mắt cậu nhắm nghiền, hai tay cuộn chặt đặt lên ghế, tâm thế tự ép mình phải suy nghĩ, phải nặn ra điều gì đó.

Và rồi, Takemichi nhìn thấy một hình ảnh. Trước mắt cậu là một hàng bình chứa, bên trong là thứ dung dịch xanh lục trong suốt. Mỗi bình chứa, là một con người đang trôi lềnh bềnh cùng vô số dây dẫn trên cơ thể.

"A!!!"

Trong vô thức Takemichi nắm chặt tay Haruchiyo, cậu vừa nhìn thấy cái gì thế này?

"Boss, có chuyện gì thế?"

"Takemichi không sao chứ?" Senju cũng bị giật mình.

"A?" Takemichi làm mặt ngốc: "À không, không có gì. Hay là chúng ta đi vào trong đi."

Quên mất ở đây còn có Senju, vậy mà lại thoải mái bàn chuyện như thế. Kể cả điều cậu thấy không hề bình thường, cho dù có thể Senju không mấy kỳ quặc khi nghe nó nhưng vẫn là không nên thì hơn. Nhưng mà, điều khiến cậu vui chính là Haruchiyo lại không để ý đến nó, có nghĩa là anh ấy không còn xem Senju như là vật cản đường.

Như một lời tuyên bố, nếu ai dám động đến Senju, anh sẽ ra tay xử lý. Cậu yêu chiều xoa lên mái tóc anh, tay kia xoa đầu Senju nhè nhẹ.

Còn không, cậu sẽ đích thân xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top