Chương 191: Cảnh sát là đồng minh?

Như đã nói, không ai trong nhóm những con tốt của lão Yurukawa là chưa từng gặp qua anh em Haitani. Đến Tsunemi là một kẻ ở nơi đất liền nhưng chỉ bao quanh là nước cũng phải một lần nếm trải cảm giác gãy xương là như thế nào. Anh em Haitani không hề khoan nhượng với bất kỳ ai dẫu đó là nam hay nữ, đối với anh em nhà hắn thì con người chính là bình đẳng.

Thế nhưng xuất hiện bây giờ chỉ có một mình Ran, bên kia thì đến hai chị em nên Toriya chẳng sợ. Mà cái khiến cô ta nổi điên bây giờ chính là cú đỡ đòn của đứa em gái ruột thịt. Toriya tức giận nhưng không thốt thành tiếng, điên tiết nắm lấy mớ tóc ngắn củn của Oriko giật mạnh. Oriko đau lắm, nhưng chỉ có thể nghe theo lời chị ta mà thôi.

Thắng hay thua không phân được, nhưng solo với người khác mà không có sự cỗ vũ của Oriko thì mọi thứ toàn không.

"Đi theo tao!"

"Á!"

Toriya quay sang nói với Ran: "Hôm nay chị em tao không có hứng thú với mày."

"Mày nghĩ mày thoát được à?"

Với chiều cao vượt trội cùng chiếc gậy baton dài gần nửa mét, một chân bước tới một tay vung, tay kia vẫn ôm chặt đứa bé và áp mặt nó vào ngực mình. Ran đay nghiến, đừng hòng thoát!

Chính vì cái ý nghĩ của đám tạp nham chúng mày mà Boss mới lâm vào tình cảnh như thế. Đáng hận, đáng chết!

"Chết đi con đỉ!"

Xịt! Là xịt hơi cay.

Thả chai xịt hơi vào phạm vi của dầu cháy, Toriya nhoẻn miệng cười nham hiểm. Đã bảo là không muốn chơi còn cố, phụ nữ ghét nhất chính là những gã đàn ông cố chấp như thế đấy. Toriya lôi Oriko đi, một tay thuần thục mở bao diêm, một giây sau quẹt cháy.

Phừng!

Lửa lan ra rất nhanh, phừng lên hơi nóng phả vào mặt Ran. Hắn ôm lấy đứa nhóc lùi ra sau, ấn con số mình đã thuộc. Sanzu chắc chắn là có cầm điện thoại của Boss mà.

"Cháy rồi, cháy rồi!"

Cháy rồi, đã bắt đầu cháy rồi. Nhưng Haruchiyo không có động lực, anh cứu được tất cả mà không cứu được cậu thì có nghĩa lý gì nữa? Điều tất cả đi làm nhiệm vụ, đứng một mình Haruchiyo mới dám khóc thành tiếng. Boss ơi, cậu đừng có chuyện gì mà, tôi chết mất.

Bao nhiêu quyết tâm cứu người của anh đã tan tành mây khói khi nhìn thấy bóng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Nếu chết ở đây, anh có thể chết cùng cậu.

Không mất quá nhiều thời gian, ngọn lửa đã hoàn toàn đốt cháy hàng cây đại thụ xung quanh bệnh viện. Dân tình sau vài phút được trấn tĩnh lại náo loạn, cấp độ gấp mấy lần vừa nãy. Họ chạy tứ tung khắp nơi, người tìm lối thoát kẻ hô hoán tên người thân.

Ran ôm lấy đứa bé chạy vào dòng người, nhìn đám người hỗn loạn mà không biết phải làm gì mới phải. Chợt thấy có ánh đèn chiếu về phía này, nhìn sang thì phát hiện đó là Rindou. Thằng bé đang dùng đèn pin ra hiệu, là dấu hiệu của nơi an toàn. Anh chạy lại phía em trai, nhưng xui xẻo lối đi này quá tối, người bình thường cũng không thể thấy nói chi những kẻ đang trong tâm thế hoảng loạn.

Uỳnh!!!

Từ hầm để xe, vô số ôtô chui khỏi, bật sáng đèn pha từ từ tạo thành một con đường sáng đến lối thoát hiểm mà Rindou mất cả buổi để dọn dẹp. Quả nhiên người dân nhìn thấy nó liền tất tật chạy vào, duy nhất vài người vẫn còn do dự.

"Vào đi, Phạm Thiên sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người!"

Họ liền đua nhau mỗi người một câu.

"Phạm Thiên?"

"Một băng đảng của đám đầu đường xó chợ đó hả?"

"Tụi mày định làm gì hả?"

"Để tụi mày giết thà rằng tao chết cháy!"

"Các người vào đó chính là chui đầu vào rọ đấy, đám cháy này chắc chắn cũng do tụi nó."

Ran cùng Rindou nhất thời kín họng, hai hắn trước giờ toàn làm bao điều xấu xa, hôm nay bỗng dưng phải vào vai người tốt nhất thời không biết phải làm như thế nào. Ran cắn răng, nhìn thằng nhóc mê man thở dốc trong lòng mình mà đau lòng. Bọn người kia có ác cảm với tụi anh điệu bộ như có thể xông lên tấn công bất cứ lúc nào. Cho nên Ran không thể bỏ Rindou lại, sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Boss đã nói có làm gì cũng không được làm hại người dân, họ đã nguyện theo cậu rồi thì có chết cũng phải làm thế. Vuốt mái đầu thằng nhóc năm tuổi dỗ dành Ran nhìn đám người của mình không dám xuống xe, xem cánh cửa như màn ngăn cách cảm xúc tiêu cực muốn đánh người. Từ cốt cán cho đến đám lính con, nói trắng ra là Sanzu và chúng phải chịu đựng điều này qua những năm tháng kia sao?

"Ngoan, em ngủ rồi Boss sẽ thưởng."

Ngoài tầm suy nghĩ, thằng nhóc thả lỏng người thở đều ngủ trên vai Ran. Anh đứng đơ cơ thể vài giây, cảm thấy vi diệu không thể tả. Boss, chỉ cần nghĩ đến cậu một chút thôi mà đến vấn đề nhỏ nhoi như thế này cũng được giải quyết. Thằng bé đã điều chỉnh lại hô hấp, Ran cứ tưởng rằng số của nó đã tận.

Còn đám người này phải làm gì đây?

Nếu chú ý hơn một chút sẽ nhìn thấy, có hai cặp vợ chồng trẻ đang đứng cao hơn tất cả. Họ đăm đăm nhìn đứa bé trên tay người được cho là những tên bặm trợn mang danh Phạm Thiên, trông nó an lành ngủ trong lòng thiếu niên ấy mà nghẹn lòng.

Căn bệnh hen suyễn khiến đứa con trai yêu quý của hai người không có đêm nào tròn giấc, đột nhiên trông nó ngủ ngon như thế, bậc cha mẹ nào không mũi lòng.

"Tôi vào, tôi sẽ vào. Thằng con tôi có thể ngủ ngon như thế, chắc chắn cậu trai này là người tốt."

Đám đông im lặng nhìn cặp vợ chồng tiến lên đoạt lại đứa trẻ trong vòng tay Ran, gập người chín mươi độ cảm ơn. Anh lúng túng gãi đầu, cảm ơn ư? Lần đầu được nhận đặc ân này nên nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Sau đó, cũng có thêm vài người tiến vào trong nhưng suy cho cùng để có được con số tuyệt đối vẫn là khó quá. Lửa thì ngày càng lan ra và cháy to hơn, cái nóng dần bao lấy thấm nhuần vào da thịt. Họ bắt đầu rục rịch, nhưng là tản ra để tìm lối thoát.

"Muốn đi thì đi đi, chúng tôi không đã có lòng mở cho các người một con đường sống, nhận hay không là ở các người."

Từ dưới căn hầm đi ngược lại với dòng người, Koko một tay đút túi nhìn đám người nhu nhược mà chướng mắt. Koko ngoắc tay với anh em Haitani, bảo hai hắn mau vào trong này. Tốn thời gian với lũ người bị suy nghĩ cổ hủ vùi lấy, chi bằng vào trong tự cứu lấy mình.

"Boss yêu quý và đáng kính chúng tôi vẫn còn đang thập tử nhất sinh ở nơi này, chúng tôi còn phải trở lại đợi cậu ấy, thời gian đâu mà khuyên nhủ các người?"

Chỉ huy dẫn đàn xe ánh sáng đến lối đi, Mochi và Shion cuối cùng cũng nguôi giận mà bước xuống xe theo ba tên kia vào trong. Shion khinh thường nhìn đám người luộm thuộm kia ngoảnh mặt nói với đàn em.

"Ba phút nữa đóng cửa, ai không vào thì chết. Bệnh viện cần được tắm cho đấy."

"Vâng thưa ngài Madarame."

"Giỏi."

Shion hất tóc tự hào. Ngầu thế này cơ mà!

Rầm!

Ông Masato đập mạnh tay xuống bàn, trừng trừng nhìn thằng con trai một hai muốn lực lượng cảnh sát một tay giúp đám người mang danh Phạm Thiên đang là đối tượng có khả năng trở thành tổ chức tội phạm nhất.

Không thể từ chối cũng khó nhận lời, đối mặt với vẻ mặt cương quyết của Naoto càng khó hơn. Ông Masato chấp tay sau lưng xoay người nhìn quan cảnh bên ngoài cửa sổ, nhớ đến đứa con gái miệng vẫn luôn nhắc đến Phạm Thiên mỗi khi gia đình nói chuyện.

"Tại sao? Tại sao con cứ muốn giúp đỡ cái đám người đó? Lũ bất lương lúc nào cũng chỉ tụ tập đánh nhau, gặp cảnh sát là chạy, bị bắt rồi khiến bậc làm cha mẹ phải bẽ mặt. Lớp người dưới đáy xã hội đó đã làm gì tẩy não con thế hả Naoto? Cả con bé Hinata nữa, hai đứa có nhớ rằng người cha này là cảnh sát không hả?"

Cắn răng, tay bấu chặt, Naoto nhất quyết không muốn mở miệng để bướng bỉnh cãi cùn với cha. Anh cũng chấp tay ra sau lưng, gập người chín mươi độ.

"Con cầu xin bố, sau sự việc này con sẽ dốc sức để chứng minh rằng chuyện này không hề liên quan đến Phạm Thiên."

Sau khi phóng hỏa xảy ra, hơn chục cuộc gọi báo cáo từ bệnh viện Kisaki. Mười cuộc cả mười đều là những lời cáo buộc đến Phạm Thiên, tổ chức đang nằm trong tầm ngắm của lực lượng cảnh sát Tokyo. Ông Masato vốn định hành động ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, châm ngôn của ông chính là tiêu diệt tận gốc khi mầm mống vừa xuất hiện, nhưng rồi Naoto tìm đến ông, một hai đứng về tổ chức mang tên Phạm Thiên đó.

Là một con người có quy tắc, nghiêm khắc với chính bản thân trong bất cứ tình cảnh nào. Nhưng đối với con cái vẫn tồn tại cái gì đó gọi là ngoại lệ. Ông quay lại nhìn đứa con trai đang cúi người trước mình vì người khác, trái tim đau nhói không nói thành lời.

Naoto là một đứa nhóc rất thông minh và chăm chỉ, từ nhỏ đã bộc lộ khả năng tư duy khác người. Ông coi trọng nó, tuy nó ghét cay ghét đắng cái công việc ông đang theo đuổi. Nhưng không ngờ bỗng một ngày thằng bé nói rằng mình muốn theo nghề cảnh sát, nói rằng muốn dùng trí não của mình để giúp đỡ đất nước này.

Là một người cha, ông Masato biết chắc thằng bé không thể tự dưng suy nghĩ lại rồi thay đổi quyết định về tương lai của nó. Chắc có lẽ là do ai đó, một người với tấm lòng có thể thay đổi thằng bé ương bướng nghịch ngợm mà ông không thể dạy bảo này.

"Hừm, nhận được quá nhiều sự chiều chuộng từ bé nên con không biết điểm dừng là gì rồi. Con giống ta quá đó Naoto."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top