Chương 164: Mẹ mất rồi...
Đó là một mùa hè nóng nực oi ả chói chang. Nắng vàng cam chiếu xuống đường muốn đốt cháy cả da, dẫu đã đội mũ che ô vẫn cảm nhận được cái nóng đang thấm dần vào từng tấc da thịt.
Nóng đến mức đi một đoạn đường chỉ hơn một trăm mét thôi mà chiếc bánh kem từa lưa cả, mở nắp nhìn lại giống một đống bùi nhùi dành cho heo ăn. Takemichi nhíu mày chu mỏ không hài lòng, mái tóc bị cậu nhóc tức tối vò xù cả lên, hôm nay là sinh nhật thứ năm của cậu.
"Ông trời là đồ đáng ghét."
Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Takemichi mếu máo úp mặt vào lòng mẹ khóc thành tiếng, tại sao năm nào bánh kem của cậu cũng tan vữa ra thế này.
"Bánh kem không đẹp, ông trời không thương con."
Người phụ nữ ấy có mái tóc đen dài uốn nhẹ cùng đôi mắt vàng nâu đặc trưng, sóng mũi bà thẳng tắp, đôi môi mỏng lúc nào cũng cong lên khi đáy mắt chứa hình ảnh người con trai mình thương nhất trên đời. Bà Hanagaki cười dịu hiền xoa đầu con trai mình, ấm áp ôm đứa con duy nhất.
"Cần gì ông trời cơ chứ, mẹ thương con vẫn chưa đủ hay sao?"
Cậu nhóc nghe thế hùi hụi ngồi dậy lau nước mắt, cậu biết và nhớ rất rõ, mỗi lần mình khóc là mẹ sẽ buồn rất nhiều.
"Không, con không cần ông trời, con cần mẹ thôi."
"Nào, chúc mừng sinh nhật Takemichi cưng của mẹ."
Cậu nhóc cười đến tít mắt, từ ánh sáng bên ngoài cửa sổ làm ánh lên sắc xanh từ trong đôi mắt. Bà Hanagaki ân cần đội mũ kim tuyến lên cho con trai, cắm năm cây nến nhỏ lên bánh sinh nhật rồi đốt lên hát một bài hát. Takemichi thì chẳng thuộc lời, vỗ tay lơ ngơ ngân nga theo, vừa nhìn cái bánh vừa yêu thương nhìn mẹ.
"Mẹ ơi, năm nay mẹ tặng Takemichi cái gì thế?"
Bà vẫn ôm đứa bé trong lòng lấy hộp quà bên dưới ngăn bàn. Cái hộp màu vàng hoe như cái nắng của mùa hè, dây trang trí thì có màu xanh dương như đôi mắt của cậu. Năm nào cũng thế, mắt bà màu vàng, mắt cậu màu xanh dương. Bà muốn sau này con trai sẽ bảo bọc mình, nhưng vẫn tình nguyện vươn vai đón lấy sóng gió thay cho con trai.
Takemichi rất cẩn trọng tháo dây trang trí, không quên mang đến tủ quần áo cột lên một cái thanh xà ngang riêng, hân hoan cười toét miệng chỉ chỉ.
"Năm cái rồi mẹ ơi."
Bà Hanagaki như chẳng biết điều này, mỗi năm sau khi tháo dây trang trí quà thằng bé luôn chạy đi đâu đó, ra là buộc vào đây để làm kỷ niệm đó sao. Bà cưng chiều bế con mình lên thơm nhẹ vào chiếc má phúng phính bắn sữa.
"Con của mẹ sau này sẽ là một chàng trai tốt."
Takemichi vỗ tay tuyên dương lời nói của mẹ tuy chẳng hiểu gì.
"Lại mở quà, lại mở quà đi mẹ. Takemichi muốn biết năm nay mẹ tặng cái gì."
Không cho xuống, bà Hanagaki muốn đích thân bế Takemichi về lại ghế sofa, đặt hộp quà lên đùi cho thằng bé mở. Takemichi sinh ra vốn đã nhỏ con hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, ôm nó trong tay như đứa trẻ ba tuổi vậy.
Phần quà là một chiếc khăn choàng màu đỏ, trên khăn choàng có thêu trang trí hình ngôi sao. Takemichi sáng mắt không thể ngờ, đây là…
"Supermannnnn!"
Mặc chiếc áo có vẻ hơi dài hơn mình, Takemichi vui vẻ chạy khắp nhà, động tác như mình đang bay lượn trên không trung, đuôi áo cũng phấp phới không một lần chạm đất. Cậu trèo luôn lên chiếc bàn gương, chống nạnh ngẩng cao đầu.
"Ta là Takemichi, sau này sẽ đứng đầu một băng đảng giống như của mẹ."
Bà ngạc nhiên tròn mắt: "Takemichi, là ai nói cho con chuyện này thế?"
"Là chú."
Bà im lặng, thằng bé vẫn chưa biết anh ấy chính là ba ruột của mình. Bà cũng không muốn thằng bé biết, vì không lâu nữa cả hai sẽ chuyển về Kyoto.
Dù gì Takemichi vẫn là một thằng nhóc, bà Hanagaki cuộn tay làm điệu bộ như cổ vũ.
"Con trai của mẹ sẽ làm được. Đến lúc ấy rồi thì không được quên mẹ đâu đấy!"
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng thì trời đã chạy lên đến đỉnh. Cả đêm Takemichi chỉ dựa cột mà ngủ cạnh mẹ, sợ mẹ nằm một mình sẽ cô đơn. Takemichi nhíu mà không cho nước mắt chảy ra nhìn cỗ quan tài trắng nuốt, mẹ đã đi rồi sao?
Cậu làm được rồi mà, đứng đầu một băng đảng bất lương nổi tiếng khắp Tokyo đấy. Nhưng mẹ đâu rồi, cậu không có quên mẹ mà, chỉ là cậu không muốn mẹ gặp nguy hiểm thôi mà.
Mẹ mất rồi, và cậu chẳng được gặp mẹ lần cuối…
Mấy năm trước khi trở về bà rõ ràng rất khoẻ mạnh, hân hoan cùng cậu nói chuyện đến sáng mà không một lời than vãn, sáng còn làm đồ ăn cho cả nhà, trưa cùng bố đến chỗ làm, rồi chiều lại đi chợ chuẩn bị thực phần cho bữa ăn tiếp theo. Dẫu bị vắt kiệt sức lực như thế nhưng bà vẫn rất khỏe mạnh dùng thêm một đêm trắng để ru cậu ngủ mà.
Takemichi vẫn chưa thể tin, tại sao mọi chuyện lại đột ngột như thế chứ?
"Ông biết trước rồi đúng không? Tất cả lại nằm trong tầm kiểm soát của ông."
Tuy một năm chỉ về nhà tổ vài ngày nhưng với sự nhạy bén được mài dũa khi xông pha ở bên ngoài Takemichi rất tinh ý nhận ra, ông ta chỉ đang kiểm soát một cách mù quáng cuộc sống của mẹ mà thôi. Bà luôn có ý muốn rời đi, nhưng nếu bà đi thì cậu cũng đi, và ông ấy muốn cậu phải ở lại.
Nhưng dù gì cũng là ruột thịt máu mủ, biết được nó nhưng chẳng thể làm gì. Cậu có một chút sợ người bố này. Nhưng bây giờ thì không! Mẹ mất rồi, cả cái dòng họ Hanagaki này gộp lại chắc gì đã khiến cậu để vào mắt?
Ông Hanagaki không che giấu.
"Lần này nằm ngoài tầm kiểm soát của ta."
Trở về cảm nhận được không khí tang thương của căn nhà, chính ông cũng phải trưng ra vẻ mặt không thể tin được. Sức khoẻ của vợ ông đúng thật là không tốt nhưng không đến mức hấp hối để rồi ra đi ở thời gian này. Thời gian ông công tác ở nước ngoài chỉ một ngày ngắn ngủi, lúc ấy đã giao toàn bộ quyền hành cho Furitachi.
"Ông còn nói được câu đó à? Mẹ tôi mất rồi, ông có tin là tôi sẽ diệt sạch cả cái dòng họ Hanagaki này không?"
"Cứ làm nó nếu con cảm thấy thoải mái."
"... Cái gì?"
"Tâm nguyện cuối cùng của mẹ là được nhìn thấy con vui cười hạnh phúc. Điều này có lẽ ta không làm được."
"Vậy ông mang bà ấy về đây làm gì? Nếu ông không làm thế, dùng quyền lực để mang bà về thì tôi và mẹ đã có một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau rồi."
"Cuộc sống của một thằng giang hồ thì có gì là hạnh phúc chứ?"
Có thể thấy ông ta bắt đầu mất bình tĩnh, nhưng Takemichi lại rất thản nhiên.
"Chỉ cần không có ông, dẫu có trở thành gì nó cũng sẽ hạnh phúc." Nhưng chẳng được bao lâu: "Ông chối bỏ mẹ tôi vì biết bà ấy từng là bất lương, vậy thì tại sao? Furitachi cũng mang trong người dòng máu của ông mà? Tại sao biến tôi thành nhân tố khiến mẹ phải sống trong đau khổ chứ?"
Ông vì cậu mà mang mẹ về, để có cớ hàng năm đề nghị cậu đến nhà tổ, từ đó ra mắt trưởng lão của dòng họ, nói rằng không ai ngoài cậu phù hợp trở thành người đứng đầu tiếp theo.
"Takemichi, bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh cái gì, tôi và mẹ chỉ có nhau thôi."
Khi Takemichi hiểu được danh từ con riêng là gì, cuộc sống tưởng chừng như bình dị của ông và cậu hoàn toàn biến đổi. Cậu biết người chú hay dẫn con trai mình đến chơi là bố ruột của mình, và thằng nhóc gọi cậu là anh trai kia chính là con riêng của ông ấy.
Nó chính là một trong những nguyên nhân khiến mẹ ngày ngày sống trong đau khổ.
Phụ nữ mà, khi yêu ai rồi rất khó để dứt ra. Bà cũng không ngoại lệ, yêu người đàn ông ấy đến chết đi sống lại. Bà là một người phụ nữ lụy tình, rất nhiều lần rơi nước mắt khi chỉ nhìn con trai mình với ba mươi giây ngắn ngủi, dung nhan của cậu với ông ta chẳng khác gì nhau cả.
Cậu ghét ông ta, hận ông ta đến tận xương tủy. Cho nên dẫu cho mẹ có chọn về với ông ấy, Takemichi vẫn nhất quyết rời đi một mình. Cậu ghét cái họ Hanagaki, đến mức khi Phạm Thiên vừa phất lên lớn mạnh liền có ý nghĩ muốn xoá sổ nó trước.
Nhưng mẹ còn ở đó, mẹ không chịu đi. Trưởng lão ở nhà tổ không lúc nào không gây khó dễ cho bà, ngày ngày dày vò khiến bà lâm vào trầm cảm nặng, tuy bà là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lắm lúc không thể chịu đựng được nữa mà tâm sự với cậu.
Tại sao bà lại cố chấp như thế? Vì Takemichi đã càng ngày lún càng sâu.
Bà ép mình đồng ý việc cậu trở thành người thừa kế tiếp theo, kéo cậu ra khỏi thế giới nồng nặc mùi máu tanh đó. Vậy mà lúc ấy, Takemichi chọn dấn thân vào cửa tử cứu mọi người, chứ không phải tôn trọng quyết định của mẹ.
Bà muốn cậu có một cuộc sống thật hạnh phúc.
Sau cơn nóng giận nhất thời, xếp chân ngẩng đầu nhìn di ảnh của người vợ cũ, ông Hanagaki mấp máy môi.
"Con biết không? Vì con mà mẹ phải đấu tranh tư tưởng như một người bị tâm thần. Bà ấy muốn con phải đi theo con đường của ta nhưng lúc nào cũng trách móc ta vì quyết định ấy. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của con lòng bà ấy quặn thắt lại, tìm ta để mắng chửi."
Takemichi vô cảm nhìn di ảnh của mẹ, không muốn cũng phải nhét những lời ông ta nói vào tai.
"Ta mang con về đúng là vì muốn con thay ta kế thừa lại gia tộc Hanagaki, vì đó cũng là ước nguyện của bà ấy."
"Cái gì? Ông đừng đùa với tôi. Đây là quyết định của ông cơ mà?"
Đột nhiên ông quay sang đối diện với cậu.
"Con có thể đi sau tang lễ của mẹ."
"Cái gì chứ?"
"Những người đó mới là gia đình của con đúng không?"
"Ha… mẹ mất rồi… ông thả tôi?" Takemichi cười như kẻ điên: "Thật là nực cười. Nếu bà ấy còn sống, ông có đủ can đảm để nói ra câu đó không?"
Takemichi chớp chớp đôi mắt, không kiềm được nước mắt nữa. Tâm can đang bị giằng xé, đan xen giữa cảm xúc hạnh phúc và tội lỗi. Lần đầu tiên Takemichi chẳng thể xác định được bản thân đang nghĩ gì. Gia đình sao? Thật sự ai mới là gia đình của cậu cơ chứ.
Hai tay bấu chặt vào đầu, hàm răng cạ vào nhau vang tiếng ken két. Takemichi, mày đúng là cặn bã của xã hội mà.
Đây là mẹ của Takemichi, không phải của Furitachi. Cho nên xuyên suốt tang lễ cậu ta chẳng thèm rơi giọt nước mắt nào. Và cậu ta xuất hiện ở đây cũng chỉ vì muốn ngắm nhìn Takemichi mà thôi.
Và lão già kia? Ai cho ông cái quyền thả anh Takemichi đi như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top