chap12
" còn bao lâu ? " Giọng trầm vang cả 1 căng phòng nhỏ , nhìn hắn có vẻ rất vui
" Mày lo gì ? Tao cá đây sẽ là 1 món quà ý nghĩa đấy haha " giọng nói còn lại đáp hắn cười vang lên
" Lẹ đi con bé sấp quá giới hạn chịu đựng rồi ! " nhíu đôi mày nhìn bức ảnh trên tủ kế bình hoa ly nhạt đang toả mùi hương cả căn phòng
" Oh tầm tháng gì đó nữa "
------------------------------------------------------------
" Sao rồi ? Tâm trạng tốt chưa ? "
Ngày lễ đầu năm này thật khiến ả mệt mỏi , ả chính là miko là những cô gái được gọi bằng cái tên Vu nữ . Các Vu nữ có nhiệm vụ chăm sóc ngôi đền , ả mồ côi cha mẹ chỉ được vị miko trước nhận nuôi sau khi vị đó mất ả là người nhận chức vụ VU NỮ này
" Ổn rồi , tao đã suy nghĩ kỹ rồi "
" Oh~ " ả higanbana nhướn mày lên yỏ vẻ hiếu kỳ
" Mày mà cũng biết suy nghĩ cơ đấy " ả trêu ghẹo
" Tao sẽ dành lại những thứ thuộc về tao , con ả đó không là cái gì mà cướp cha khỏi tao " em ánh mắt đục ngầu mà nhớ đến cảnh hôm qua
Sắc mặt em tỏ vẻ mệt mỏi , cơn đau lại ập tới em khụy gối xuống bàn tay ôm bên ngực trái , con mẹ nó đâu quá
Thấy akani sắc mặt không ổn ả lập tức thấy điều gì đó sai sai mà lập tức rối lên
" MẸ MÀY SÁNG UỐNG THUỐC CHƯA VẬY HẢ CON NGU " tiếng hét của ả khiến mọi người nhìn về phía ả và em
" C...chư..a " em khó khăng mà nói , đau quá đau lắm ... cha ơi cứu con với ...
" Má nó ! " Higanbana lập tức ẩm êm lên bỏ lên xe không quên quay đầu lại nói với vị sư cô " BÀ CHÂM SÓC ĐỀN HỘ CHÁU Ạ , AKANI LÊN CƠN ĐAU TIM CHÁU ĐƯA NÓ ĐẾN BỆNH VIỆN "
Nói rồi ả lập tức đặc em phía trước rồi phóng xe đi .
Higanbana tức lắm , ả không hiểu cái đầu con nhỏ này đang suy nghĩ cái gì mà sáng không uống thuốc chạy đến chỗ ả để giúp ả hoàn thành buổi lễ đầu năm buổi sáng
_ tại bệnh viện _
" Không nguy hiểm gì cả , cháu đem con bé đến kiệp đấy " vị bác sĩ nhìn ả cười nói
" Cháu về đền trước đi , tiểu thư ở đây với tôi chăm được rồi " vị bác sĩ nói nhẹ nhàng
" Vậy nhờ vào bác " ả bỏ đi , tất nhiên ả đâu có điên mà để akani 1 mình ? Vì ả biết đây là vị bác sĩ ' thời thơ ấu ' của bạn ả lần nào cơn đau tim phát thì ông bác này là người giải cứu sos cho con bạn ả chứ
.
" Tsk ! Vậy theo ý ngươi " hắn nói với người kế bên rồi liết mắt nhẹ nhàn nhìn đứa con gái độc nhất của hắn đang ngồi trên giường ăn sáng
" Vậy là sáng nay con đã quên uống thuốc ? " Hajime nhìn em hỏi
" Dạ ! Con quên ạ "
" Nếu hôm nay mà không có higanbana thì con sẽ sao ? " Hắn hỏi ngược câu ví dụ lại
Em biết che em đang rất tức giận lập tức làm nũng mà ôm dụi dụi cái đầu nhỏ trên phần hong của hắn
" Ah~~~ con xin lỗi papa mà "
" Bé chỉ quên thuii " em ngước mắt lên nhìn hắn , cố tỏ ra dễ thương hết mức có thể
" Hazzz " ta đang lo cho con đấy hắn xoa xoa đầu em
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top