Thư gửi anh
Gửi cho Kurokawa Izana chàng trai có đôi mắt tím là nhớ thương của em.
Tháng tám đầu tiên sau khi anh đi, mặt trời vẫn đều đặn đi rồi về. Lễ hội Awa Odori* ở Tokushima vẫn tổ chức, pháo hoa ở Nagaoka* vẫn rực rỡ như năm nào chúng mình đi xem.
(*) Lễ hội Awa Odori được tổ chức vào tháng 8 hàng năm tại Thành phố Tokushima.
(*) Lễ hội pháo hoa ở Nagaoka từ ngày mùng 1 - 3 tháng 8
Em vẫn giống mọi khi đi rồi về, tạt qua tiệm bánh kem mua lấy một chiếc. Thợ bánh hỏi em có muốn viết gì lên bánh không?
Em nghĩ một lát rồi thản nhiên nói: "Viết giúp tôi mấy chữ 'Bạn học Kurokawa Izana, sinh nhật vui vẻ một đời an nhiên.' "
Mọi người đều bảo em điên rồi. Em cũng cảm thấy mình điên rồi. Điên vì anh.
Đôi lúc em chẳng cách nào hiểu nổi tại sao mình lại yêu anh nhiều như thế. Họ bảo anh là kẻ điên, là con ngựa thoát cương của Tokyo đầy khói bụi và những băng đảng bất lương hoành hành.
Em lại thấy dưới một con ngựa điên là thiếu niên có trái tim ấm áp lại nhạy cảm, có lúc lại là con mèo nhỏ trong ngày mưa rào, cuộn mình trong góc rồi tự liếm láp vết thương của chính mình.
Họ bảo anh là kẻ không cha, không mẹ, không người dạy dỗ. Nhưng em lại thấy anh là một thiếu niên có chút nổi loạn lại mang chút âm hưởnh lãng mạn của bản giao hưởng Largo trong Piano Concerto No.3 của Beethoven. Một người như vậy khiến em bất chấp lao đầu vào thì có gì là sai nhỉ?
Anh à, anh không biết đâu.
Hôm đó tất cả mọi người đều nói anh chết rồi. Ai? Họ nói ai vậy chứ? Izana của em sao có thể chết được?? Sáng nay anh còn ôm em, hôn lên môi em cơ mà. Em thấy mấy người đấy bị điên rồi, tại sao họ cứ nói anh chết chứ??
Trước khi gặp anh, em là một nữ sinh bình thường, đi giữa phố xá tấp nập có thể bị dòng người hoà lẫn. Em trải qua cuộc sống nhẹ nhàng cũng có chút vội vã của thiếu nữ Tokyo như bao người. Sau này khi yêu anh, chúng ta cùng nhau đi xem lễ hội, cùng làm sủi cảo, cùng ngắm bình minh trên núi như bao cặp đôi. Bởi lẽ vậy, em luôn nghĩ cái chết cách đôi chúng mình quá xa.
Để rồi khi đấy em như một đứa ngốc, đứng ngây ra đó nhìn họ đem anh đi. Họ bảo anh không có người thân chỉ có em và Kakuchou là người thân của anh. Họ bảo em đi làm giấy báo tử cho anh.
Em phải làm gì đây!?
Bất lực, bối rối, sợ hãi lắm anh à. Khi đấy không phải lần đầu tiên em viết tên anh nhưng lại là lần đầu tiên em thấy viết tên anh khó như thế. Em không có cách nào đặt bút, em sợ hãi thực tại và càng muốn chạy trốn khỏi nó.
Tang lễ của anh có hoa cúc trắng, có em, có Kakuchou, có mối tình còn dang dở của chúng mình. Em không khóc được anh ạ, em cũng không biết tại sao lại như thế nữa.
Một tháng sau tang lễ của anh. Em quyết định thu dọn hành lí, tặng cho mình một chuyến du lịch. Em đến núi Kumotori, người bình thường lên núi mất chín mươi phút em lại mất đến nửa ngày.
Leo núi thật sự rất mệt, em cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập đến điên cuồng, mồ hôi chảy dọc thái dương. Em đột nhiên nghĩ nếu anh ở đây chắc chắn sẽ thích lắm, anh luôn thích những trò vận động m..à...
"Cô gái nhỏ cháu không sao chứ? Sao lại khóc thế?"
Hình như em khóc rồi anh ạ, hoá ra em chẳng mạnh mẽ cũng chẳng kiên cường gì hết chỉ là em đang tự lừa mình dối người mà thôi. Lần đầu tiên em bật khóc sau khi anh rời xa, em đã nghĩ mình ổn thực ra em chẳng ổn chút nào hết. Em thấy nhớ anh lắm, chỉ là bản thân vẫn luôn cho rằng anh chỉ đi đâu đó thật xa rồi quay về mà thôi.
Em đã đi mọi nơi, chụp rất nhiều ảnh, đó đều là nơi chúng mình gặp nhau, hẹn hò và là nơi liên quan đến anh. Rõ ràng em chẳng ổn chút nào cả.
Ngày tháng không có anh em chỉ có thể ăn món không ngon bằng anh nấu, bị những cơn đau bụng kinh giày vò đến ôm bụng nức nở.
Người ta hay bảo: "Khi mất rồi mới thấy nhớ thương."
Có lẽ là đúng như vậy, hôm nay đi trên phố đột nhiên nghe thấy mấy câu hát như thế này:
[你喜欢海风咸咸的气息
Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
踩着湿湿的沙砾
Dẫm lên bờ cát ướt đẫm
你说人们的骨灰应该撒进海里
Người nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dương
你问我死后会去哪里
Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu
有没有人爱你
Có ai yêu người không?
世界能否不再
Thế giới có thể đừng
总爱对凉薄的人扯着笑脸
Đừng thích tươi cười với kẻ bạc bẽo nữa được không?]
<Đáy biển> - Nhất Chi Lưu Liên
Em cảm thấy cô gái trong bài có chút giống anh lại cảm thấy không giống anh chút nào. Trong quá trình trưởng thành ở trại trẻ mồ côi có lẽ cũng đã là đứa trẻ chịu rất nhiều sự ác ý của thế giới này. Mà cô gái nhỏ trong bài hát vì chịu sự miệt thị của người đời cuối cùng cảm thấy thế giới này chẳng còn ấm áp mà quyết định vùi mình xuống lòng biển.
Anh và cô ấy đều là sự cô đơn, mệt mỏi và chán chường đến tận cùng.
Nhưng em thấy may mắn vì đã gặp anh vào cái lúc mà anh định buông thả bản thân để mặc cho mọi ác ý tuỳ tiện nhấn chìm mình. Anh đã không thấy phiền phức với sự quan tâm có chút vụng về, ngốc nghếch và đã không rời xa em. Thật may khi đó anh không phải là cô gái trong <<Đáy Biển>>
Cảm ơn vì chưa từng từ bỏ em, cũng quay đầu nhìn lại để thấy tất cả chân thành của em. Nơi đây là Tokyo ngập tràn phồn hoa và tráng lệ có thể sẽ không quá thích thú nhưng em tình nguyện ở lại đây, vì nơi đây có anh - người em yêu - dấu yêu của em.
28/10/2022
@Cerise_Layanal
_________________
Lời tác giả: Có lẽ rất nhiều người cảm thấy mình vô lí nhưng mà lần đầu tiên nghe "Đáy biển" đã thấy nó giống như đang nói đến Izana vậy, đúng hơn là nói đến thời thơ ấu của đứa trẻ không cha không mẹ chịu sự nhòm ngó của người đời. Nên mình quyết định đưa nó vào đây, xin hãy thông cảm cho sự ngang ngược này:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top