Chap 9: Tâm sự - Shion

Shion: Mọi người hóng câu truyện của tôi không.

Cả đám Tenjiku: Yesss

Rindou: Shion-senpai định kể về gì?

Shion: Về bé Kaku thẹn thùng
(^▽^)

Kakuchou: Hả, cái gì cơ?

Shion: Izana có ở đây không?

Ran: Izana hôm nay bận nên không tới, mày tính kể gì mà sợ nó vậy?

Shion: Chuyện là tao đi kiếm người yêu cho Kakuchou

Rindou: Và rồi ra sao?

Shion: Thì bé nhà chúng ta thẹn thùng chứ sao.

Kakuchou: .....

Shion: Để tao kể cho mà nghe, vào một ngày đẹp trời nọ.

..........

Hôm nay người kể chuyện là Madarame Shion

..........

Hôm nay là một ngày nhàm chán với Shion này, dạo gần đây tôi thua rất nhiều trong những vụ đánh nhau. Tại sao vậy nhỉ, người như tôi mà thua sao?

"Xin chào, anh có quen Kakuchou không?" Tiếng của một cô gái đã cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Cô tìm nó có việc gì? Tôi lạnh lùng nói.

"Tôi...tôi thần tượng Kakuchou-san, tôi muốn....làm quen anh ấy"

"Kakuchou không muốn quen cô đâu. Thay vì đó làm quen tôi nè. Cô tên gì, bao nhiêu tuổi, tôi sẽ chuyển lời với nó"

"Shina Hikame, 15 tuổi ạ"

"Đẹp đôi ấy chứ, tôi sẽ cấp bằng lái máy bay cho Kakuchou" Tôi lẩm bẩm.

"Anh nói gì cơ, tôi không nghe rõ"

"Chuyện nhảm nhỉ đó mà, cô đừng bận tâm" Nói rồi tôi cầm lấy danh thiếp của cô gái và bỏ đi.

..............

Thế là tôi đi hẹn Kakuchou để tâm sự, không hiểu sao nay thằng bé cáu kỉnh cực kỳ.

"Có chuyện gì vậy Shion?" Kakuchou nói

"Ngồi đi em"

"Shion, nay tao rất bận"

"Kakuchou-san, anh có muốn uống gì không?" Bỗng một cô gái bước vào.

"Không cần đâu. Tôi vẫn còn việc phải làm" Kakuchou thở dài.

"Cô gái này là một fan hâm mộ của Kakuchou đấy" Tôi chỉ vào cô gái đó và mỉm cười.

"Tao không cần, mày làm sao vậy Shion"

"Kakuchou này, tao luôn coi mày như em tao, tao muốn mày nếm trải hương vị của tình yêu" Tôi mỉm cười với Kakuchou.

"Tao nói tao không cần" Kakuchou hơi thẹn thùng hét lên.

"Kakuchou-san, em tên là Shina Hikame, 15 tuổi, em biết em còn nhỏ nhưng xin anh cho em cơ hội" Cô gái ngượng ngùng đáp.

"Shina-san, tôi...tôi không thể, hơn nữa tại sao cô biết tôi?" Kakuchou nói.

"Em được Haitani-san giới thiệu...và nhìn anh cũng rất ngầu"

"Đùa à, Shion?? Đây mà là fan hâm mộ của tao?" Kakuchou quay sang tôi với ánh mắt khá đáng sợ.

"Mày cũng trưởng thành rồi, nên có bạn gái?" Tôi đáp lại.

"Mày đùa tao à, Izana, Haitani và đám Mucho cũng có bạn gái đâu? Mày với Ran hết việc rồi nên trêu tao à?" Kakuchou nói xong thì bỏ đi.

"Kakuchou-san...." Hikame nói.

"Bỏ đi, Shina-chan, nó cứng đầu lắm, em nó chẳng cảm nhận được hương vị tình yêu đâu" Tôi thở dài và đuổi theo Kakuchou.

............

"Kakuchou...đợi tao với"

"Shion-san, còn việc gì nữa?" Có lẽ do vụ lúc nãy mà nó cau có nhìn tôi, thậm chí còn dùng kính ngữ với tôi.

"Kakuchou, tao chỉ muốn..."

"Mày muốn gì thì nói lẹ lên"

"Tao muốn mày như Rindou, tao muốn mày kính trọng tao hoặc gọi tao là anh"

"Hả? Tao chỉ kính trọng Izana thôi, mày thì tao không biết, mày cũng chẳng ra dáng đàn anh gì cả. Điểm yếu của mày là quá kiêu ngạo, quá tự tin, hấp tấp. Mày nên bình tĩnh lại trong mọi việc, kể cả đánh nhau" Kakuchou thở dài.

"Tao biết, vậy nên mày biết tao ghét loại người nào không?"

Kakuchou chỉ im lặng nghe tôi nói tiếp.

"Là như tao đấy, tao ghét những kẻ kiêu ngạo, tao ghét chính bản thân tao"

"Shion-san, con người vốn chẳng thể hoàn hảo, tao cũng vậy, tao từ bỏ họ của mình vì...." Kakuchou nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

"Vì sao?"

"Vì đáng ra hôm đấy gia đình tao không đi chơi đâu, là chính tao đòi ba mẹ đi tới đó...ba mẹ tao đã cãi nhau, tao không biết họ cãi nhau vì gì nhưng khi đi đường họ cũng cãi nhau. Khi ấy tao nghĩ họ cãi nhau vì tao, họ vì tao mà mới ra đường ngày hôm đó....khi ấy tao đã muốn kết thúc sinh mệnh rồi. Nhưng Izana đã xuất hiện, anh đấy đã cho tao lý do sống, nếu không chẳng thể có Kakuchou ngày hôm nay"

Kakuchou nghẹn ngào nói, tôi hơi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của nó, không ngờ Kakuchou cũng có những lúc mềm yếu, tôi nghe mà thấy thương nó.

"Kakuchou...tao xin lỗi, tao không ngờ lại làm em khóc"

"Không sao đâu, mà Shion-san...tại sao mày lại kiêu ngạo như vậy"

"Đó chỉ là vỏ bọc thôi chú em. Hồi nhỏ tao rất tự ti, nhút nhát, chẳng thể giúp được gì cho những người tao yêu quý. Tao muốn tự tin, nhanh nhẹn được nhiều người yêu quý....Mà Kakuchou này, dù tao có cố gắng tới mấy tao cũng chẳng mạnh hơn, lần đầu vô trại cải tạo gặp Izana, tao đã rất ngưỡng mộ anh ấy, đại ca khiến tao tự tin hơn, tao - Shion đã lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có"

"Thế tại sao mày lại ghét những kẻ kiêu ngạo"

"Vì những kẻ kiêu ngạo, chủ quan đó cũng bị mọi người ghét bỏ và biết đâu những kẻ đó chỉ là vỏ bọc như tao, thế giới này chỉ cần những kẻ có thực lực" Tôi thở dài.

"Anh sai rồi, Shion-san...Chẳng ai hoàn hảo cả, kẻ có thực lực cũng sẽ bị ghen ghét mà thôi"

"Nhóc nói có lý vậy, mà mày chịu gọi tao là anh rồi sao?" Tôi mỉm cười, cuối cùng thì nó cũng chịu gọi tôi bằng anh.

"Xem anh đáng thương nên gọi vậy cũng chẳng sao, đừng nghĩ nhiều nhé Shion-san, hãy cố sống vui vẻ lên nhé, đang độ tuổi đẹp đừng có trông như mấy ông già" Kakuchou cũng mỉm cười lại.

"Hahaha, mày cũng thế thôi chú em, trưởng thành chậm chậm thôi"

...........

Ran: Thẹn thùng gì, lãng mạn gì, tất cả chỉ là giả dối.

Rindou: Lấy nước mắt của tao rồi, bé Kaku thật đáng thương.

Kakuchou: Haitani Ran, ngày hôm đó anh tính xui Shion giới thiệu đám con gái cho tôi à?

Ran: Thì anh có xui Shion bữa nào đâu, mày không nghe đoạn đầu thằng Shion kể à :))

Shion: Ran làm mọi chuyện ngầm thôi bọn bây, tránh xa nó nghe chưa.

Mochi: Kakuchou, đừng buồn đó không phải lỗi của mày.

Mucho: Ăn bánh kem không Kakuchou?

Cả đám ( - Mucho với Kakuchou ): Thế còn bọn tao.

Mucho: Nhịn chứ sao, Kaku đang tốn thương nên tụi mày nhường nó đi.

Shion: Tao cũng tổn thương mà.

Rindou: Vì senpai lớn rồi, ứ phải con nít nữa.

Shion: Tao mới 18 xuân xanh thôi, còn trẻ trung phong độ lắm.

Ran: Thế có con nít nào 18 tuổi không mày?

Shion tổn thương nhưng không nói lên lời: .....

...........

Hơi nhảm với nhạt vì tui không biết viết câu chuyện của Shion lắm

Hai ngày nữa sinh nhật của Izana, tui sẽ viết 2 chap siêu dài về sinh nhật của Izana nhà chúng ta nha!!!

28/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top