Chap 6: Em út Tenjiku (1)

Sorry lunglinh2110 em chưa nghĩ ra ý tưởng nào hay hay với khổng tước Shion nên em làm ý tưởng này trước.

Au: Kakuchou đang học năm hai sơ trung. Trong khi đám S62 đã 18-19 tuổi và cả đám trừ Izana thì chưa biết Kakuchou bao nhiêu tuổi.

.............

Tenjiku cũng như các băng đảng hay tổ chức khác, luôn cần một thành viên đứng ra hòa giải hay nhắc nhở một điều gì đó, như kiểu bảo mẫu, với Tenjiku thì người đó chính là Kakuchou.

"Ran ngừng quấy rối cặp song sinh của Toman. Tôi không muốn liên quan gì đến người khác hoặc đám bạn bên cạnh con quỷ xanh, tôi quá mệt mỏi rồi".
 
"Rindou kiểm soát anh trai của mày và ngừng luyện tập các động tác bẻ xương khớp với bất kỳ người vô tội nào. Ngoài ra, hãy nhớ đeo kính áp tròng khi chiến đấu."
 
"Mochi, đừng quên chải lông mày và đừng để lại bộ đồng phục dính mùi thức ăn"
 
"Shion đừng làm phiền Mucho với những cuốn tiểu thuyết của anh ta và nhớ bôi kem chống nắng lên đầu và nhân tiện đừng cắn ngón tay"
 
"Làm ơn, lần sau đừng khiến Shion la hét nhiều như vậy vào ban đêm, đó là tất cả những gì tao muốn nói với mày, Mucho. Phòng của tao ở cạnh phòng của thằng Shion, làm ơn giúp tao Mucho"
 
"Izana .... Tao đang gọi Emma để nhắc mày lần thứ mười một rằng cô ấy sẽ đến vào ngày mai để mày có thể đi mua sắm với Emma và Mikey muốn mày giúp cậu ta nướng một chiếc bánh hình Doroyaki"
 
Đó và nhiều hơn thế là những điều Kakuchou luôn nhắc nhở đám Tenjiku, bởi vì nếu cậu không làm điều đó, thì không ai khác sẽ nhắc nhở đám trưởng thành trẻ con này.
 
Kakuchou hiện đang ở trong phòng khách của trụ sở Tenjiku và cậu đang cố gắng làm bài tập về nhà của mình. 

Mọi lần, Kakuchou sẽ làm điều đó trong phòng của mình nhưng trời đã tối muộn và những người khác sẽ về. Đám đó luôn luôn ồn ào, nhất là Shion không hiểu anh ta la hét gì suốt ngày vậy, tự hào là tốt nhưng cần cả thực lực, giống kiểu nói đi đôi với làm.
 
Nhưng đời không như mơ, nay là ngày gì mà cả đám kéo xuống phòng khách.
 
"Nhóc làm gì với những cuốn sách đó?" Shion vẫn chứng nào tật ấy, gọi Kakuchou là nhóc, những lúc cậu ấy hiền thì không sao, mà khi nào tức lên thì Shion sẽ bị đấm không trượt phát nào.

"Không phải việc của mày" Kakuchou đáp lại, nhưng vẫn không rời khỏi quyển sách.

"Sách Toán học và Sinh học sao?" Shion cố gắng không hét lên nhưng vẫn chứng nào tật ấy.
 
"Chắc chắn là Kakuchou đang học để làm gì đó" Ran mỉm cười.

"Nhưng mày học mấy cái này để làm gì?" Rindou tò mò.

Rốt cuộc thì Kakuchou đang học gì vậy? Cả đám S62 tò mò về Kakuchou vì họ chưa biết nhiều về cậu thiếu niên có đôi mắt dị sắc đặc biệt.

Thêm vào đó, cả đám Tenjiku nhận thấy rằng dạo gần đây Kakuchou ít dính lấy Izana và hay la mắng tới nỗi Rindou phải sợ Kaku.

"Kakuchou, đi chơi với bọn tao" Ran đề nghị.

"Thôi, tao chẳng dám, anh Ran cao quý chỉ thích rủ người khác đi nhậu nhẹt, còn rủ cả người bên Toman không những thế còn đi quấy rối tụi đấy, tôi không muốn thay mặt anh chịu mọi thứ đáng ra anh Ran phải chịu" Kakuchou đáp lại một tràng dài khiến Ran phải câm nín.
 
"Đi chơi, đây là mệnh lệnh của Vua" Izana thấy vậy bèn nắm lấy tay của Kakuchou, xoa xoa lưng cậu khiến cậu ấy bình tĩnh hơn.

"Họ không biết nhưng...." Kakuchou thở dài và nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu oải hương của Izana. "Có lẽ mày đã quên..."

"Quên cái gì cơ?" Izana ngạc nhiên vì anh biết trí nhớ của anh rất tốt.
 
"Tao mới 14 tuổi" Kakuchou vừa dứt lời thì cả đám ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Kakuchou rồi quay sang nhìn Izana cũng đang ngẩn ngơ.

"Bây giờ nếu mấy người muốn đi đâu thì đi, miễn sao khi quay về thì đừng say quá nhiều, đừng hại đời con gái nhà lành, cẩn thận bóc lịch như chơi" Kakuchou nói tiếp.
 
"Kakuchou 14 TUỔI á" Tất cả đều hét lên cùng nhau.

"Ngạc nhiên lắm sao?" Kakuchou nói.

"Ờ, anh nghĩ mày bằng tuổi thằng Inui Seishu. Thế anh gọi mày là nhóc có sai đâu, linh cảm của Shion này luôn đúng" Shion lại kể về linh cảm của mình, với Shion chuyện gì hắn cũng biến tấu được hết và tất nhiên mọi điều đều ca tụng chính hắn.

"Tao không thích bị gọi là nhóc nhưng tao thích đấm mày đó" Kakuchou thản nhiên đáp lại thành công khiến cho Shion mặt xám xịt rời đi.

"Trước kia tao nghĩ mày bằng tuổi tao, nhưng mày đấy, suốt ngày càm nhàm như mẹ của cả đám ý, nói mày 14 chẳng ma nào tin" Rindou nói.

"Bảo mẫu nhỏ của Tenjiku đây mà" Ran nói.

"Cho mày 5 giây để nói lại" Kakuchou liếc Ran một cái rồi quay sang làm tiếp bài tập.

"À, em út của Tenjiku" Ran thở dài vì dẫu sao anh không đánh thắng Kakuchou, hơi nữa nay tâm trạng cậu nhóc đó không tốt nữa.

"Bây giờ cả đám đi chơi đi, mai tao có bài kiểm tra quan trọng trường vào ngày mai, tao phải hoàn thành nó trong hôm nay" Kakuchou nói xong bèn đứng dậy, lấy sách và đi lên lầu.

Để lại đám Tenjiku ngơ ngác nhưng chẳng dám đuổi theo. Có Izana, ổng đánh thắng đấy nhưng không phải sai Izana đi đánh nhau là được đâu, nếu có thì cũng giá cả lên trời.

"Chết tao rùi, nay tao có hẹn với Emma và Mikey, xin lỗi tụi mày nay tao không đi được" Izana nói xong bèn lên lầu sắp xếp đồ di cư tạm sang nhà Sano.

.........

Khi ở trên lầu vô phòng thì Kakuchou đang cố gắng hoàn thành bài tập về nhà và lần đầu tiên trong đời cậu cầu xin chúa một điều gì đó.

"Nếu chúa ở đó, xin đừng để bất kỳ kẻ điên rồ nào làm điều gì đó ngu ngốc trong tuần này"

Kakuchou vô tội đâu thể biết được từ nay cuộc sống học đường của cậu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vì đám Tenjiku kia.

01/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top