Chap 1

Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, lời kể là Izana. Lâu lâu chọn ngôi kể này cho xúc động.

Năm 7 tuổi, vào cuối tháng 12, trại trẻ mồ côi chào đón thêm một thành viên mới, tên đứa trẻ ấy là Kurokawa Izana, cũng chính là tôi.

Ở đây, vào mỗi đêm giáng sinh các sơ đều làm một bữa tiệc nhỏ, trước đêm đặc biệt ấy những đứa trẻ đều phải tập hát bài thánh ca.

Giáng sinh năm đầu tiên không có gia đình ở bên, tôi khá lo lắng, bồn chồn, đôi khi muốn khóc, có lẽ vì cô đơn chăng, dù sao thì tôi khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi.

Phải nói là tôi rất lo lắng khi hát một bài hát nào đó, khá ngượng ngùng...Đêm giáng sinh ấy, tôi chỉ mấp máy môi hát thánh ca cùng đám trẻ ở đó. Rõ ràng năm ngoái, tôi khá hạnh phúc, tôi nhớ về những đêm thức cùng em gái nhỏ chờ ông già Noel.

Bất giác, tôi đã rơi lệ khi nhớ về những kỷ niệm ấy, tôi cố kìm nén nước mắt mà không thể, đứa trẻ bên cạnh tôi bỗng chọc vào người tôi.

"Sao em lại khóc?"

"Tôi chỉ nhớ gia đình..." Tôi ngước lên nhìn đứa trẻ đó

"Đừng lo lắng, rồi em sẽ quen thôi" Đứa trẻ cao hơn tôi một chút, nở nụ cười với cậu.

"Ông già Noel sẽ đến chứ?"

"Hả?"

"Anh có tin vào nó không?"

"Họ không có thật" Đứa trẻ đáp lại.

Nhưng chỉ 4 từ đó, cũng đủ làm tôi bật khóc, tôi đã từng rất tin vào ông già Noel, tôi luôn nghĩ rằng ông ấy tồn tại, lần đầu tiên tôi biết mẹ đã nói dối.

"Không, họ có thật" Tôi bỗng dưng hét lớn và chạy ra ngoài...Tại sao, tại sao mẹ lại lừa tôi, rõ ràng ông già Noel có thật, tại sao thiếu niên kia lại nói không. Rốt cuộc thì ai đúng, ai sai?

...........

Tôi chạy về phòng, một mình cuộn tròn nằm trên giường, tôi cố gắng lắm kìm chế nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi, tầm nhìn dần mờ đi.

"Có ổn không nếu tôi khóc một mình?" Tôi thầm nghĩ. "Tôi muốn mạnh mẽ, tôi không phải là một cậu bé ngoan, mẹ tôi đã ném tôi vào cô nhi viện và ông già Noel không thực sự đến vì tôi là đứa trẻ hư"

...........................

Giáng sinh năm 8 tuổi là một ngày thật tẻ nhạt, tôi luôn bị đám trẻ ở cô nhi viện chế giễu, châm chọc, họ gọi tôi là "Thiên thần da đen" đơn giản vì các sơ đều gọi tụi con nít là thiên thần và màu da tôi hơi ngăm nên đám trẻ hay lấy đó là biệt danh cho Izana.

Ban đầu, tôi đã cố kiềm chế cơn tức giận của mình, nhưng tụi nó càng được nước lấn tới với lại tôi là một người khó có thể nhẫn nhịn. Vì quá tức giận nên tôi đã đập tụi nó ra bã luôn, do đó những năm tháng ở nơi xa lạ ấy tôi luôn cô độc, chẳng ai dám nói những lời chế giễu trước mặt tôi nữa nhưng cũng vì vậy không ai dám bắt chuyện với tôi vì họ sợ.

Năm 9 tuổi, tôi cố gắng "hòa đồng với mọi người" ở trại mồ côi nhưng khá khó khăn, lại một đêm giáng sinh trong cô độc.

Những năm sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng đêm Giáng sinh 12 tuổi khá đặc biệt với tôi vì tôi đã kiếm được một thuộc hạ khá trung thành tên Kakuchou, thằng nhóc mới tới trong năm nay, nó có vết sẹo dài cạnh khoé mắt, cũng chẳng ai chơi với nó.

Ban đầu thì tôi nghĩ nó có thể làm trùm cô nhi viện sau này vì ngoại hình khá đáng sợ của nó, điều đó làm tôi tò mò, vì vậy tôi quyết định đi gây chiến với thằng nhóc đó.

Nhưng ai ngờ thằng nhóc đó là một đứa trẻ yếu đuối, tôi mới nói vài câu đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Điều đó khiến tôi bực mình, vì vậy tôi đã bắt nó làm thuộc hạ sống vì một vị vua như tôi.

Đêm giáng sinh ấy, Kakuchou nghiêng đầu hỏi tôi, điều này khiến tôi thở dài, có lẽ vì nhóc con này khá giống tôi hồi 7 tuổi, cũng ngây thơ tin vào một điều không có thật.

"Ông già Noel có thật không, Izana?" Giọng của đứa trẻ thật trong sáng, nó nở một nụ cười rạng rỡ vì phấn khích nhưng kèm với sự lo lắng khi nó chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi nên trả lời nó ra sao đây...Tôi nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự hy vọng ấy mà không biết nên nói dối hay nói thật, Kakuchou đã từng giống tôi, khiến tôi không nỡ nói ra.

"Izana có tin vào ông già Noel không?" Kakuchou thấy tôi im lặng nên hỏi lại, chắc thằng bé sợ tôi ban nãy không nghe rõ.

Bỗng một cậu bé nào đó nhỏ hơn tôi nhưng nhìn có vẻ lớn hơn Kakuchou trả lời câu hỏi đáng ra người trả lời nên là tôi.

"Ông già Noel là..."

Cậu bé chưa kịp nói hết thì tôi đã đấm vào mặt cậu ta khiến đứa trẻ phải im lặng. Sau đó tôi che mắt của Kakuchou, dẫn nhóc con tới một nơi khác, bỏ mặc nạn nhân xấu số ban nãy. 

"Ông già Noel đang đến."

"Thật sao?"

"Ừ" Tôi kéo tay Kakuchou chỉ vào cây thông Noel đằng xa.

Đêm ấy, tôi giả trang làm ông già Noel khiến Kakuchou rất vui, thằng nhóc nhảy cẫng lên nhẹ mỉm cười sau đó thì nằm khóc lóc trong lòng tôi mà kể lể về gia đình nó.

............

Giáng sinh năm 13 tuổi, tôi làm bạn với bốn bức tường trắng trong bệnh viện, người bê bết máu, phải rồi tôi vừa bị đánh hội đồng sau đó đi đập tụi nó ra bã, có kẻ còn sợ quá tự sát nữa trời

Trong khi ý thức mơ hồ, tôi chìm sâu vào giấc ngủ, khi nghe giọng nói của một ai đó xa lạ. Ngày hôm sau, tôi đã góp mặt tại trại cải tạo vị thành niên.

Nhắc đến lễ Giáng sinh, ai cũng háo hức, nhưng nếu nơi đó là trại cải tạo vị thành niên thì khác, không có bữa tiệc, không có thánh ca, không có cây thông Noel và lần này cũng chẳng có Kakuchou. 

Tại sao thế giới luôn tàn nhẫn với tôi....

---------Còn nữa---------

24/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top