Giam cầm (p2)

Draken: Hắn
Mikey: Cậu
-: lời thoại
*: suy nghĩ
———————————————————
Đã hơn 2 tháng qua hắn giam giữ cậu trong căn phòng này, sáng thì hắn đưa đồ ăn sáng cho cậu, trưa thì tới thăm và đưa đồ ăn cho cậu, đến tối thì hắn đè cậu ra làm, cậu cảm thấy rất nhục nhã và đau đớn. Rất nhiều lần cậu đã thử bỏ trốn nhưng lại ko thành công, những lần như vậy cậu đều bị hắn đánh đập hoặc lôi ra hành hạ, làm nhục cậu. Hắn coi cậu như con búp bê dùng để thỏa mãn dục vọng.
———————————————————
-Hộc.. hộc.. -Lại một lần nữa, cậu lại có ý định chạy trốn khỏi hắn
*Một chút nữa, chỉ còn một chút nữa thôi mình sẽ trốn thoát khỏi cái nơi địa ngục đó, thoát khỏi hắn*-Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là trốn thoát khỏi hắn.
Hiện tại đang là 1h đêm, cả thành phố Tokyo đang chìm trong giấc ngủ, cậu chạy trên con phố không 1 bóng người, cận cứ chạy, càng nhanh, càng xa thì mới thoát khỏi hắn. Sau một hồi chạy thì cậu đã tới 1 bến cảng, cậu chạy đi tìm chỗ trốn chờ trời sáng, cậu trốn trong một căn nhà hoang gần đó.
Cộp cộp
Tiếng giày da va chạm với nền xi măng lạnh tạo cạm giác vô cùng đáng sợ, hắn mặc một bộ vest đen, tìm kiếm cậu khắp nơi
-Mikey, cậu đâu rồi? Ra đây đi nào? Hay cậu muốn chơi một trò chơi? Trốn tìm hay đuổi bắt? Tôi cho cậu tuỳ ý lựa chọn miễn cậu chịu về với tôi là được rồi~~
Hắn nói với một giọng điệu đầy sự chiếm hữu, đôi mắt đen láy sáng rực trong màn đêm u tối. Cậu sợ hãi, dùng tay bịt miệng lại, lòng cầu mong chúa phù hộ, nhưng có lẽ hôm nay là một ngày không được mấy may mắn của cậu rồi. Tiếng bước chân ngày càng gần, cậu không biết và cũng không muốn biết hắn sẽ làm gì cậu nữa, tiếng bước chân càng gần cậu càng thêm sợ hãi mà ngồi co người lại
Rầm
Cánh cửa sắt nơi căn nhà hoang mà cậu trốn bị đạp căng ra xa, cậu hoảng hốt
-Tìm thấy rồi, cậu thua rồi nhé~~
-Không.. đừng lại gần đây.. tránh xa tôi ra!!
Cậu hét lớn, hắn tiến lại gần cậu, hắn càng tiến cậu càng lùi cho đến khi đụng phải bức tường của căn nhà hoang
-Mèo hư thì phải phạt-Tay của hắn vòng qua cậu mà vác cậu lên vai mặc cho cậu có vùng vẫy
-Không.. mau thả tôi ra!! Có ai không.. cứu với!!
Cậu hét lên kêu cứu nhưng nhận lại là khoảng không im lặng, cậu biết là cậu toang rồi. Hắn đặt cậu vào trong chiếc xe màu đen đã đợi sẵn, khoá hết tất cả các cửa lại hòng ngăn cậu chạy thoát, hắn lái xe thật nhanh về nhà.
Về đến nhà hắn lôi cậu đi lên phòng ngủ, mạnh tay ném cậu xuống giường, hắn khoá cửa lại tay gỡ bỏ áo vest bên ngoài, gỡ bỏ chiếc cà vạt leo lên giường và trói hai tay cậu lại.
-Anh muốn làm gì mau thả tôi ra!!-Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng hiện tại sức cậu quá yếu không có khả năng chống cự
-Muốn làm gì sao? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu như cậu có ý định trốn thoát khỏi tôi thì cậu đừng trách tại sao tôi lại không nương tay, có thể lần đầu cậu bỏ trốn thì tôi có thể không nói gì nhiều nhưng tính đến hôm nay cậu đã bỏ trốn hơn chục lần rồi thì cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu? Không phải cậu đã biết số phận của mình khi trốn thoát không thành công sao?
Hắn vươn tay mở chiếc tủ cạnh đầu giường, lấy ra một cây tiêm có chất lỏng trong suốt, cậu nhìn thấy nó liền hốt hoảng, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má
-Không.. làm ơn.. tôi xin lỗi.. hức.. đừng.. đùng tiêm thứ đó vào tôi.. hức.. làm ơn.. tôi xin anh.. hức..
-Nếu như cậu không bỏ trốn thì tôi đâu có tiêm cái này vào người cậu?
Hắn dùng một tay giữ cậu lại, tay còn lại thì tiêm thứ đó vào người cậu, đôi mắt cậu vô hồn, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má, tay hắn gỡ bỏ quần áo của cậu, tay hắn không yên phận mà sờ soạng khắp người cậu, cậu thì chỉ biết nằm yên không thể chống cự do chất lỏng mà hắn tiêm vào cậu.
————————————————————
Đã hơn 2 năm từ lần trốn thoát không thành công đó, cậu không còn muốn trốn thoát nữa, hắn cũng yên tâm mà không xích cậu lại nữa. Hắn bế cậu đến trước cái gương trong phòng, hắn nhếch mép cười
-Nhìn này Mikey, không phải cậu rất xin đẹp sao?~~
Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn vào chiếc gương trước mặt, trên người cậu không có chỗ nào lành lặn, dấu cắn, hôn rải đầy khắp cơ thể, một vài chỗ còn bị bầm tím do hắn đánh đập cậu.
Tinh Tong
Tiếng chuông cửa vang lên, hắn bỏ cậu lại trên phòng và xuống xem thử vị khách nào không mời mà đến. Cậu đi đến cạnh đầu giường, thò tay xuống gối và lấy ra con dao gọt trái cây hồi nãy hắn để quên, cậu nhìn con dao đó, nước mắt lăn dài trên má, cậu dùng lực đam con dao vào trong tim của cậu, cập ngã xuống máu theo đó mà chảy ra thấm cả một chiếc thảm, cậu đã được tự do rồi.
Hắn quay trở lại phòng, vừa rồi là người giao hàng giao cho hắn một giỏ trái cây, hắn tính lên phòng gọt trái cây cho cậu ăn, khi mở cửa phòng đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu nằm trên mặt đất, con dao còn đang cắm vào tim cậu, máu chảy ra thấm cả tấm thảm, hắn vội chạy lại cậu, kiểm tra hơi thở của cậu nhưng không kịp rồi, cậu đã chết rồi, hắn ôm chặt cậu trong lòng, nước mắt lăn dài trên má, hắn còn chưa kịp tạo một bất ngờ cho cậu, hắn chưa kịp nói lời yêu với cậu mà cậu đã đi rồi, đúng hắn yêu cậu, yêu cậu đến phát điên, hắn ôm chặt cậu vào lòng, ngắm nhìn khuôn mặt cậu lần cuối, cậu thật xinh đẹp làm sao nhưng mà hắn mất cậu rồi.
———————End—————————
Xin lỗi mọi người vì lâu ra chap do là mình đang trong quá trình ôn tập để kt nên mong mọi người thông cảm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top