Giam cầm (p1)

Draken: Hắn
Mikey: Cậu
-: lời thoại
*: suy nghĩ
———————————————————
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cậu đang là bịch đồ ăn cậu vừa mua.
*Mùa đông năm nay lạnh thật đấy*-Cậu thầm nghĩ thuận tay kéo khăn choàng lên che đi một nửa khuôn mặt của cậu.
Rảo bước trên con đường quen thuộc. Cậu quyết định đi về bằng đường tắt nên đã đi vào con hẻm nhỏ mà không biết rằng chính bản thân cậu đã đưa cậu vào nguy hiểm.
-Ai đó!!
Cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi cậu từ khi cậu bước vào con hẻm, cảm thấy có điều không ổn cậu chạy thật nhanh về phía trước, chạy cho đến khi thấy được đường ra của con hẻm, đột nhiên có một cánh tay kéo cậu lại, một tay giữ chặt cậu tay còn lại bịt thuốc mê cậu, đôi mắt dần mờ đi.
*Bắt được rồi*-Hắn nhếch môi, ngắm nhìn món đồ mà mình vừa bắt được.
Hắn đưa cậu vào chiếc xe màu đen đã đợi sẵn từ nãy.
————————————————————
Hơn 2 tiếng trôi qua, hắn ngồi đợi cậu tỉnh lại rồi bắt đầu cuộc vui của mình. Hắn đã lột sạch đồ của cậu, chỉ để lại cái áo sơ mi trắng mỏng, để lộ cặp đùi thon trắng.
Cậu dần mở đôi mắt ra, theo thói quen mà đưa tay dụi mắt, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đây không phải phòng của cậu, nhận ra điều bất ổn cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra, cậu chỉ nhớ mình đã bị theo dõi rồi bị chụp thuốc mê sau đó thì không nhớ gì cả. Hắn nhìn cậu đã tỉnh lại tiến lại gần cậu:
-Sano Manjirou lâu rồi không gặp, cậu vẫn như xưa nhỉ?
Cậu giật mình, từ nãy tới giờ cậu không chú ý đến sự hiện diện của hắn.
-Anh là ai?! Tại sao lại bắt tôi?!-Cậu hốt hoảng
-Này bình tĩnh đi, tôi xin tự giới thiệu tôi là Ken Ryuguji cậu có thể gọi tôi là Draken-Hắn tiến lại gần cậu hơn, hắn càng tiến cậu càng cảnh giác mà lười về sau đến khi đụng phải bức tường
-Ken Ryuguji? Anh là chủ tịch của tập đoàn Ryuguji?
-Cậu cũng biết sao?
-Nhưng anh bắt tôi đến đây làm gì?!
-Rồi cậu sẽ biết ngay thôi-Hắn nở một nụ cười nhưng nụ cười đó chứa đầy sự chiếm hữu, cảm thấy nguy hiểm cậu quay lưng định bỏ chạy thì bị hắn kéo lại ôm chặt cậu vào lòng
-Này cuộc vui sắp bắt đầu rồi, cậu tính đi đâu vậy?
-Không.. Mau thả ra tên khốn!!
-Thôi nào rồi cậu sẽ thấy sướng như tiên thôi-Tay của hắn dần mò vào áo của cậu, mơn trớn làn da của cậu khiến cậu rùng mình, cậu cảm thấy kinh tởm
-Thả tôi ra! Kinh tởm!!
-Kinh tởm? Được vậy tôi cho cậu thấy kinh tởm là như thế nào-Hắn đẩy cậu xuống giường, xé toạc cái áo sơ mi của cậu, một tay thì ngắt nhéo nhũ hoa của cậu tay còn lại thì tuốt cậu nhỏ của cậu, miệng thì không ngừng liếm rồi hôn khắp cơ thể cậu, giờ trên cơ thể cậu rải rác dấu hôn của hắn
-Mau thả ra tên khốn! A..
———————Cắt H đây—————————
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, đôi mắt vô hồn, trên cơ thể rải rác các dấu hoan ái còn để lại, chân cậu bị hắn xích lại, sợi xích đủ dài để có thể đi lại trong phòng
Cạch
-Này cậu dậy rồi à?
Hắn bước vào, trên tay là tô cháo, cậu liếc nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy hận thù và giận giữ
-Này đừng liếc tôi như thế, dù gì cậu cũng thuộc về tôi thôi-Hắn ghé sát vào tai cậu mà nói khiến cậu rùng mình
Hắn đặt tô cháo lên bàn, với lấy cái áo khoác
-Tôi có việc cần phải đi, tô cháo tôi để trên bàn có đói thì ăn đi, một lát tôi sẽ về, cậu đừng nghĩ tới việc cậu sẽ thoát khỏi đây
——————Còn tiếp———————————
Sắp tới tui sắp kt nên có thể thời gian ra sẽ chậm, nên mấy kô đừng nghĩ là tui drop nha ;-;
Lần đầu tui viết truyện có chỗ nào bị lỗi thì mấy kô cứ bình luận để góp ý cho tui nha, cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top