Chương 9: Làm bạn nhé?
Ngày 3 tháng 11, tại bệnh viện.
Hôm nay phòng bệnh của cậu náo nhiệt hơn hẳn vì mọi người trong bang đến. Không biết Baji với Mikey đã nói những gì nhưng có vẻ như cậu ta sẽ không còn là đội trưởng Nhất phiên đội nữa. Vậy là nguyên tác vẫn tiếp diễn? Sức mạnh của cốt truyện đúng là không thể coi thường được.
Trong phòng bệnh 4 giường này là tổng trưởng và các thành viên trong bang, tất nhiên là có cả Takemichi. Mọi người đều đến để thăm Baji. Còn Hasaki, hôm mới vào viện Haru đã vào thăm cậu, cậu ấy cũng hứa sẽ chép bài giúp cậu và đến chơi với cậu vào lúc rảnh. Hasaki cũng đã nhờ Haru ghé qua nhà chăm sóc Nekomata-chan, cứ nhắc đến là cậu lại nhớ hình ảnh quấn quít không thôi của con mèo béo này vào sáng hôm giao chiến. Nếu hỏi tại sao lại có mỗi Haru đến thăm cậu thì tại vì cậu cũng chỉ có một người bạn thôi, ở trường ngoài Haru và lũ bắt nạt lúc trước thì cậu không giao du hay tiếp chuyện với ai cả. Còn một người mà cậu muốn kết bạn nhưng không biết người ta có chịu làm bạn với cậu không?
"Takahashi!"
Draken đập vai Hasaki vì đã gọi 2,3 lần cậu cũng không dấu hiệu đáp lại. May mắn thay cái vỗ vai đấy kéo Hasaki ra khỏi thế giới riêng của mình. Cậu quay đầu lại và hướng ánh mắt về Draken, ngụ ý muốn nói với cậu ta là chuyện gì vậy?
"Tao muốn nói, cảm ơn mày đã chặn dao cho Baji và cả chuyện mày đã làm chứng để bảo lãnh cho Kazutora nữa."
Những chuyện Draken vừa nói thì vế đầu đã biết vì tất cả họ đều có mặt trong trận giao chiến hôm trước nhưng về sau thì? Không phải người đâm cậu ta là Kazutora sao, lại còn có vụ người bị hại bảo lãnh cho hung thủ nữa à?
Mitsuya, Hakkai và vài người nữa đã rời đi được một lúc, còn Mikey và Draken vẫn ở đây. Vẫn còn cả Smiley và Angry của Tứ phiên đội nữa, họ nói mình rảnh nên muốn ở lại chơi một chút. Lúc này Hasaki mới nhớ trong truyện không nhắc nhiều lắm về cặp anh em song sinh này nên cậu cũng không biết gì, chỉ cảm thấy họ rất thân thiện đi?
"Cậu đang ở đội nào vậy?"Câu này là Smiley hỏi Hasaki, cậu ta hỏi cũng không ý gì, chỉ là một câu hỏi bất chợt loé lên trong đầu thôi.
Nói đến chuyện này thì Mikey và Draken mới giật mình, hai người đưa Hasaki vào trong bang nhưng quên mất chưa nói cậu thuộc đội nào. Nhưng cũng không phải mình họ quên, nhìn đi Hasaki cũng không nhớ.
"Hasaki sẽ thuộc Nhất phiên đội."Baji đắc ý nói, cứ như thể đó là chuyện đương nhiên.
"Mikey này, hay là đưa cậu ấy về Tứ phiên đội đi."Smiley quay sang Mikey nói kèm theo một nụ cười thật tươi.
Hasaki nằm xuống và tính toán đi ngủ, vết thương của cậu vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Cậu trùm chăn và bịt tai lại rồi chìm sâu vào mộng đẹp mặc kệ những người phía sau đang tranh cãi đòi phân chia cậu vào đội nào. Cuối cùng Baji cũng buông cờ trắng với Smiley và Angry, tất nhiên là Hasaki đã về với vòng tay của Tứ phiên đội. Nhìn thì có vẻ mọi thứ vẫn vậy nhưng mọi người đều dần có những suy nghĩ khác về Hasaki. Có lẽ họ sẽ nghĩ cậu là một con người tốt bụng, trọng tình nghĩa đi? Thật ra thì cậu cũng ích kỉ và chỉ biết yêu chính mình thôi.
Con người ai cũng vậy chăng?
___
Ngủ được một lúc Hasaki chợt nhớ ra mình phải đến một nơi, cậu bật dậy và đi thay quần áo bệnh nhân. Cậu mặc quần âu và sơ mi trắng, khoác thêm một chiếc cardigan ở ngoài bởi vì đã vào tháng 11 rồi, thời tiết rất lạnh. Cậu đã nhẹ nhàng hết sức nhưng có vẻ vẫn gây động tĩnh tới Baji.
"Vết thương còn chưa khỏi mà mày đã đi đâu vậy?"
Hasaki chỉ nói cậu đi ra đây một chút rồi về, còn nhờ cậu ấy là nếu chị Tamako hay Haisen đến thì hãy giấu giếm giúp cậu. Baji chỉ đành gật đầu.
___
Chiều cùng ngày, Kazutora đã được thả ra.
Kazutora cứ nghĩ những lời Hasaki nói là dối trá nhưng cậu không ngờ người ấy thật sự làm chứng và bảo lãnh cho cậu ra. Nhưng tại sao lại đối tốt với cậu như vậy? Vì muốn làm bạn với cậu ư? Nói tin thì không hoàn toàn là tin, mà nói không tin thì không đúng. Trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên Kazutora rất khó để có hảo cảm với một ai đó, chứ đừng nói việc tin tưởng họ.
Cậu cứ nghĩ lung tung như vậy rồi thẫn thờ mà đi ra khỏi đồn. Nước, a, trời đổ mưa, ông trời thất tình sao? Tiếc là cậu không có ô, và cũng không có ai mang ô cho cậu..
"Khụ, cậu muốn bị cảm sao?"Vẫn là giọng nói dịu dàng của người hôm qua đã đến gặp cậu nhưng Kazutora nghe ra thêm chút quở trách. Tại sao lại trách cậu khi cậu đi dưới mưa chứ?
Hasaki chỉ định đến xem Kazutora đã được thả ra hay không nhưng nhìn cậu chàng này thẫn thờ đi dưới mưa thì cậu lại ma xui quỷ khiến mà đến che cho cậu ta. Ài, ngày càng không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.. Nhìn đôi mắt màu hổ phách của người trước mặt mở to, có lẽ Kazutora cũng không ngờ đến hành động của cậu. Nhưng rồi cậu ấy cầm lấy cây ô trong tay Hasaki che cho cả hai. Hasaki nghiêng đầu, dấu hỏi chấm hiện lên trên đỉnh đầu cậu, vẻ mặt lúc này của cậu nếu để Tamako nhìn thấy nhất định sẽ bẹo má.
"Cậu thấp quá."Câu nói của Kazutora mang theo ý cười, môi cậu cũng kéo lên thành hình vòng cung nhỏ.
Hasaki cao 163cm, còn Kazutora lại cao 174cm, với độ chênh lệch chiều cao lên đến một găng tay thì việc Hasaki cố gắng che ô cho Kazutora sẽ trở thành quá cố mất.
Hasaki chỉ bĩu môi thể hiện một chút sự bất mãn của mình, hình ảnh ấy rơi vào mắt người trước mặt. Lần đầu tiên Kazutora thấy một người con trai nào đó làm nũng chăng? Cậu ta cũng chẳng biết chính xác cái hành động đấy là gì nhưng nhìn vẫn khá thuận mắt đi? Nhưng nếu đổi thành người khác thì..
Đi một lúc thì hai người đến được một cửa hàng tiện lợi gần đó, Hasaki kéo Kazutora vào đó. Cậu nghĩ trời mưa thế này thì nên uống một chút gì đó ấm. Vả lại Hasaki cũng không biết có phải do mình nhầm lẫn gì đó hay không mà cậu nghĩ vết thương vừa bị nứt ra. Nhưng mà những chuyện đó có thể vứt sang một bên được không, cậu đang lạnh run người và cậu muốn một một li trà nóng hoặc chocolate nóng, hay gì đó tương tự.
Vốn Kazutora không thích việc đi vào cửa hàng tiện lợi lắm nhưng để ý thấy người đi cùng có vẻ hơi run thì anh đành ngậm ngùi. Dù sao thì cậu ta cũng là người bị thương mà?
Vừa nhớ ra Hasaki là người bị thương thì Kazutora thấy cậu bất chợt ngã về phía anh, qua lớp áo mỏng anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu ấy đang tăng cao. Cậu ấy sốt rồi?! Bỗng nhiên trong không khí lại nhấc lên một loại mùi quen thuộc, mùi tanh của máu. Kazutora nhìn xuống chỗ mà anh đâm phải hôm trước, nơi đó máu thấm ra xuyên qua cả chiếc áo cardigan mà cậu mặc.
Chẳng còn kịp nghĩ gì nữa, anh chỉ biết rằng người trước mắt không thể xảy ra chuyện gì, nếu không.. đó sẽ là việc đáng để ân hận nhất cuộc đời anh. Đây là người vừa cho anh một tia sáng, anh không thể để cậu ấy gặp bất cứ chuyện gì được. Kazutora bế vội Hasaki lên, anh chạy ra đường trước, chẳng hề có một chiếc taxi nào cả. Anh cởi áo khoác ra, phủ lên đầu cậu và chạy thẳng đến bệnh viện. Kazutora không muốn có một Shinichirou thứ hai, vì giờ Hasaki có thế nào thì anh cũng không có bất cứ ai để thù hằn cả..
_____
Bệnh viện.
"Bác sĩ, em.. em trai tôi ổn chứ..?" Tamako nói bằng giọng đứt quãng, cô đã dùng hết sức bình sinh chạy từ nơi làm việc đến đây. Bởi nghe cái tin bác sĩ báo cho mình thì tâm cô đã treo lủng lẳng giống như thanh kiếm lơ lửng trên đầu Gilgamesh, không thể nào bình tâm được.
Bác sĩ gật đầu với Tamako, điều đó khiến trái tim đang treo của cô buông xuống, đồng thời cũng làm bình tâm một người khác. Lúc này Tamako mới chú ý là ở ngoài phòng cấp cứu vẫn còn người khác, đó là một cậu thiếu niên trạc tuổi Hasaki. Người cậu ấy ướt đẫm, tóc bám vào mặt và vẫn đang nhỏ giọt. Nghĩ đến ở ngoài trời đang mưa rất to rồi lại nghĩ đến vẻ mặt bình thản của người này khi thấy bác sĩ gật đầu.
"Em là bạn của Hasaki-chan sao?"
Nghe thấy câu hỏi của người phụ nữ lạ mặt trước mắt làm Kazutora cũng không biết trả lời thế nào. Anh đối với cậu ấy là bạn hay kẻ thù? Là bạn đúng chứ? Chính miệng cậu ấy đã nói muốn làm bạn với anh mà..
_____
Hasaki tỉnh lại sau vài tiếng, bác sĩ nói rằng may là có người đưa cậu đến kịp, chậm một chút vết thương sẽ nhiễm trùng mất. Như vậy thì mọi chuyện sẽ không thể dễ dàng như vậy nữa. Hasaki biết người đưa cậu đến chắc chắn là Kazutora nhưng lúc tỉnh lại, cậu không nhìn thấy anh, anh đã đi đâu được chứ?
Biết được cậu tỉnh lại, Tamako đã mắng cậu một trận nhớ đời, tuy nhiên cậu cảm thấy mình đáng bị mắng như vậy, hmm, cũng tại cậu đang đâu trời mưa lại thích chạy lung tung. Baji nhìn thấy cậu như vậy thì cũng hứa với chị cậu sẽ không để cậu lẻn ra khỏi bệnh viện lần nữa. Cậu nghĩ có lẽ lần này cậu sẽ phải ngoan ngoãn ở trong đây rồi. Nhưng mà cậu rất muốn gặp Kazutora, cậu muốn biết anh ấy có đồng ý làm bạn với cậu không?
Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, cậu cũng không thấy bóng dáng Kazutora, giống như bốc hơi vậy, anh ấy biến mất không để lại bất cứ dấu tích nào. Cậu cũng không có cách nào để liên hệ với anh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top