Chương 8: Đâm

Sáng ngày 31 tháng 10, 1 tiếng trước quyết chiến Halloween.

"meow~"

Không hiểu sao hôm nay Nekomata-chan lại quấn quít lấy cậu một cách lạ thường mặc dù mọi hôm nó chẳng thèm đến gần Hasaki chút nào. Nhiều lúc muốn vuốt ve con mèo này cũng là một chuyện khó khăn. Mu bàn tay Hasaki vẫn còn dấu tích mấy vết cào hôm trước. Rõ ràng là chủ của nó mà còn không được hưởng quyền lợi mà đáng lẽ ra cậu được hưởng.

"Tao đã cho mày ăn rồi còn gì, sao nay lại quyến luyến với tao thế nhỉ?"

Dứt lời cậu bế lấy Nekomata-chan, cọ mặt vào đám lông mềm mại màu trắng sữa. Vì là con mèo đực nên nó rất dễ béo, đâu đâu cũng là mỡ nên sờ chỗ nào cũng thấy thoải mái~

Mãi mới thoát khỏi móng vuốt của của con mèo béo nhà mình, Hasaki đi đến nơi giao chiến. Lúc đến gần nơi đã định thì cậu gặp đội trưởng và đội phó Ngũ phiên đội Muto Yasuhiro và Sanzu Haruchiyo. Mucho cao hơn cậu 2 cái đầu nên ánh mắt hắn hướng xuống cậu, ánh nhìn của anh ta thật sự khó chịu. Còn về Sanzu đằng sau thì cậu không để ý cho lắm nhưng Hasaki cảm thấy tốt nhất không nên nói chuyện với cậu ấy.

Đây là một nhà kho phế liệu cũ, khung xe, những tấm sắt chồng chất lên nhau. Các băng nhóm ở quanh đây đã tụ họp lại để xem trận chiến giữa hai băng đảng, Touman và Ba Lưu Bá La. Ở đây Hasaki cũng thấy những nhân vật sẽ xuất hiện ở Thiên Trúc và Phạm sau này, cậu cũng để ý thấy những người thuộc thế hệ "S62" giống Mucho như anh em nhà Haitani chẳng hạn.

"Takahashi, mày đến rồi à?" Takemichi để ý ngay lập tức khi Hasaki đến, dù sao ở đây cậu cũng quen ít người với lại cũng do Hasaki, cậu ấy rất dễ nhận dạng đi..

Chưa kịp đợi Hasaki trả lời thì Takemichi đã run rẩy mà nói:"Mày không thấy xung quanh đây toàn là kẻ đáng sợ hay sao.."Giọng cậu ấy khá nhỏ và nhẹ, có vẻ đây là lần đầu tiên Takemichi thấy một lượng lớn bất lương như thế này, mà hầu hết cũng toàn là kẻ có máu mặt. Hasaki bình thản gật đầu, với cậu thì dù có ngạc nhiên đến mấy cũng không được biểu lộ. Đời trước ở trong gia đình với truyền thống kinh doanh, từ bé cậu đã được dạy rằng phải luôn giữ được bình tĩnh và lý trí. Nếu không tuân thủ thì khi lớn lên cậu sẽ không thể đưa ra những quyết định chính đáng và có lợi cho công ty được. Cha Hasaki đã nói những cảm xúc thừa thãi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính cậu, Hasaki bây giờ cảm thấy lời nói có phần đúng và cũng có phần sai.

Qua đợt phổ cập kiến thức về những anh tài trong giới bất lương của Chifuyu thì Hasaki cũng hiểu được chút gì đó. Cuộc chiến giữa hai băng đảng cũng cần kẻ phân định và người xem. Bên nào thắng thì đó là vinh dự, đại biểu cho một bước nữa tiến gần đến băng đảng mạnh nhất Tokyo, ngược lại nếu thua thì sẽ mãi mãi chịu tủi nhục cho đến khi rửa được hận nếu không sẽ không ngóc đầu lên nổi hoặc có khi xấu sổ nhất sẽ bị xoá sổ cả băng đảng.

Hansen của ICBM đã đưa ra lời gọi cho bang Tokyo Manji. Lá cờ đen thêu biểu tượng của bang đang phấp phới trên bầu trời và những kẻ đi dưới lá cờ đều là những thiếu niên ngông cuồng, Hasaki cũng nằm trong số đấy. Không biết Kisaki cảm thấy ra sao khi điều khiến hai băng đảng đánh nhau với quy mô lớn như thế này? Đối diện bang Ba Lưu Bá La cũng bước ra, đi đầu là tổng trưởng tạm thời Hanma Shuji. Một trận chiến áp đảo về số lượng rồi sẽ đi về đâu? A, về với cánh cửa địa ngục..

Đi đầu Touman là Mikey và Draken, ánh mắt hai người đều tối tăm, đặc biệt là Mikey. Việc đánh nhau với những người cùng sát cánh bên cậu ấy không phải là một việc dễ. Ánh mắt cậu ấy bây giờ hờ hững lắm, và cô đơn nữa mặc dù cậu ấy có cả một bang bên cạnh.

Ở phần manga, Hasaki mới chỉ đọc đến đoạn Takemichi đã thành công cứu Hinata và tất cả mọi người và sau đó trở về tương lai để tiến hành đám cưới. Và Hasaki cũng đinh ninh đó là kết thúc tốt đẹp cho bộ truyện này nên cậu không biết đến cuộc đời của Mikey và sự hắc ám của cậu ấy, nếu không cậu đã bất chấp nguyên tác mà can thiệp rồi. Bởi, Hasaki làm sao có thể đứng nhìn một người bị hắc ám ăn mòn, còn lí do vì sao thì chính cậu cũng không biết..

Nhìn tình hình trước mắt thì có lẽ Kazutora không muốn phân định và điều kiện gì cả, cậu ta và Ba Lưu Bá La muốn đánh gục Mikey. Cho dù mục đích của Kazutora và Hanma không giống nhau thì họ vẫn có chung một mục tiêu là Mikey.

Sau tiếng hét của Hanma thì Hasaki biết đây là một hỗn chiến quy mô lớn với con số mấy trăm người. Quan trọng hơn Touman là bên yếu thế, không chỉ số lượng ít mà thành viên còn đa số là sơ trung và cao trung trong khi bên địch lại gấp đôi quân số và toàn những kẻ máu chiến và có kinh nghiệm. Trận chiến này nếu muốn thắng thì Touman buộc phải xử kẻ đầu xỏ trước. Chính xác hơn là cho tổng trưởng tạm thời của Ba Lưu Bá La đi thỉnh kinh.

Bỗng có một cánh tay đặt lên trên vai của Hasaki, lúc này đây cậu cũng tập trung hơn vào trận chiến. Cậu lùi chân ra một chút, sau đó xoay phần thân trên và đấm thẳng vào mặt người phía sau. Không đợi kẻ địch hoàn hồn, Hasaki nâng đầu gối lên vị trí thắt lưng, đây là mở đầu cho một cú front kick. Đá bay một người thì vẫn còn hàng trăm kẻ khác, Hasaki không hề kích động đi gây hấn trước mà luôn đợi cho đến khi có người đến gần thì nhanh chóng ra quyền phác gục hắn. Taekwondo là một môn võ thiên về các đòn đá chân và sự nhanh nhẹn nên điểm yếu của Hasaki là các đòn đánh tay của cậu không có lực sát thương lớn. Nhưng cậu cũng đang cố gắng khắc phục điểm này bằng cách sử dụng triệt quyền đạo. Là một môn võ có nguồn gốc từ Lý Tiểu Long, động tác xoay người ban nãy cũng là một phần kĩ thuật của môn võ này.

Đứng ở trung tâm trận chiến là Mikey, Draken, Kazutora và Hanma. Có vẻ như Hanma đã khơi mào cuộc chiến của hắn với phó tổng trưởng.

"Ặc"

Thêm một đứa ngã xuống, có vẻ kĩ thuật của Hasaki vẫn đang đi lên, dù sao cơ thể này cũng rất có tiềm năng võ học.

Bên Takemichi thì có vẻ cậu ta đang gặp may mắn với đội trưởng Nhị phiên đội và Chifuyu rồi. Thế cũng đỡ phải lo cho cậu ta, à mà tại sao cậu phải lo cho nhân vật chính? Đánh nhau không giỏi, cũng không có tí mánh khoé nào nhưng Takemichi vẫn giải quyết được hết mọi chuyện đấy thôi?

__

Sau khi hỏi han Mitsuya thì Draken nhìn thấy Hasaki. Draken biết cậu ta thuộc dạng đánh nhau giỏi nhưng cũng không ngờ cậu ta lại đánh được đến như vậy, mình Hasaki cũng giải quyết mấy chục tên gần đấy rồi. Nhớ là có lần Takemichi nhắc đến Hasaki có đai đen. Có lẽ quyết định đưa cậu ta vào bang là đúng đến không thể bàn cãi được nữa rồi.

Nhưng người như Hasaki ở trong bang thì không nhiều, các thành viên đều đang bị hoảng sợ trước số lượng và cách đánh hùng tàn của bên Ba Lưu Bá La. Tình hình đang rất căng, bên Hanma lại càng tung ra những lời khiêu khích. Bỗng dưng bên địch tách ra, đó là Takemichi. Mặt mũi cậu ta bầm dậm hết cả rồi, nhưng hai cánh tay quay tròn? Cậu ta tính đánh ai bằng những kĩ thuật gây cười như thế? Bỏ qua việc đấy thì sự dũng cảm của cậu ta rất đáng khen, ít nhất Takemichi đã vực dậy tinh thần cho toàn bộ Touman.

"Tao sẽ xử hết bọn mày!!"

Cũng nhờ những lời nói của Takemichi mà mọi người đã đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, nhờ đấy Draken có thể thoải mái chiến đấu mà không cần lo cho mọi người nữa. Đấy là nhân vật chính, người mang sức mạnh có một không hai.

Còn về phần Hasaki, cậu đang vừa dọn dẹp bên Ba Lưu Bá La vừa tìm kiếm Baji. Baji là mấu chốt của trận đánh này và quan trọng hơn nữa, cậu muốn cứu Baji. Cậu muốn người thiếu niên này có thể về và nói chuyện để giải quyết khúc mắc với gia đình mình. Cậu chỉ biết một ít thôi, tối hôm trước quyết chiến Halloween, nghĩa là tối qua, Baji đã cãi nhau với gia đình. Và theo như cốt truyện thì hôm nay cậu ấy sẽ chết và không thể nào gặp mặt lại họ nữa. Hasaki cũng không rõ lí do mâu thuẫn hoặc có thể cậu không nhớ nhưng ít nhất cậu muốn giúp những nhân vật mình gặp thoát đi phần nào nỗi bất hạnh mà tác giả đã đặt sẵn.

Cậu quá tham lam chăng?

Tiếng gọi "Mikey" đã kéo Hasaki ra khỏi thế giới riêng của mình. Cậu nhìn về đống ô tô đổ nát chồng chất lên nhau, ở đấy có Mikey, Kazutora và 2 đồng bọn cậu ta quen từ trại cải tạo. Hai người họ đang trao đổi gì đó và bỗng dưng Kazutora nói:"Giết 'người' là 'kẻ xấu' nhưng giết 'kẻ địch' là anh hùng."

Trong khi mọi người đều nghĩ đó chỉ là những lời sáo rỗng và chẳng có nghĩa lí gì thì Hasaki lại lắng nghe lại một nữa. Cậu hiểu những gì mà cậu ta nói và chắc chắn Kazutora là kẻ điên nhưng cậu cũng điên vì đã nghe hiểu những gì cậu ta nói. Trên thế giới này người điên thì nhiều vô kể nhưng gặp được kẻ cùng tần số với mình thì lại rất ít. Nếu không phải cậu ta bên phe đối lập thì Hasaki cũng rất muốn làm bạn với cậu hoặc có lẽ không chỉ dừng ở tình bạn..

Nhìn tình hình thì có vẻ Touman đã thua triệt để vì tổng trưởng đang ở thế hạ phong. Nhưng có vẻ Kazutora đã chính thức chọc giận Mikey rồi. Nhìn kìa..

Mikey hạ Kazutora và 2 đồng bọn sau đó gục xuống, có vẻ cậu ấy vừa chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Đã đến giờ thiên sứ không đầu lên sàn diễn rồi, đội trưởng Tam phiên đội. Cũng đã đến lúc Baji xuất hiện, còn Hasaki đang tìm cách lại gần nơi đó. Một cuộc chiến đã xảy ra giữa Kisaki và Baji, nhưng một biến số mới đã xuất hiện - Chifuyu Matsuno. Đằng sau biến số chính là một ẩn số, và ẩn số đó là?

Dù có Takemichi cùng giúp thì Chifuyu cũng không thể đánh Baji được, điều đó Hasaki đã biết được từ đầu.

Đang lúc suy nghĩ thì Takemichi chợt nhớ ra kẻ giết Baji là Kazutora chứ không phải Kisaki. Lúc cậu ta quay sang chỗ Mikey thì Kazutora đã biến mất tự bao giờ.

"Chết đi Baji!"Kazutora càng nói càng ghim chặt mũi dao.

Lúc Takemichi nghe lời nói và quay lại thì một chuyện không ngờ tới:"Taka.. Takahashi!!"

Takahashi ư? Không phải là mình đâm Baji sao? Hàng vạn dấu hỏi chấm trong đại não của Kazutora. Cậu nhìn thiếu niên trước mặt, a, đó là người mà cậu dẫn đi cùng với Takemichi vào hôm đó.

Ngay lúc này đây mọi sự chú ý đều đổ dồn về sau lưng Baji, và người bị Kazutora đâm không ai khác mà chính là Hasaki. Có rất nhiều lí do khiến Hasaki phải chọn phương pháp đơn giản là lấy thân mình đỡ dao như thế này. Vài phút trước cậu vừa đến được dưới chân đống xe phế liệu này, sau đó thấy được Kazutora đã bò dậy và rút dao trong người ra. Nếu hỏi tại sao cậu không cho cậu ta một roundhouse kick thì thật sự là không thể tung bất cứ đòn đá nào trong tình huống đó. Kazutora lúc ấy quá nhanh, có lẽ nhờ mục đích giết Baji mà cậu ta nhanh đến mức đấy.

"Đâm đã chưa?"Giọng Hasaki nhẹ nhàng lắm, giống như đang bông đùa với bạn bè vậy. Đáng lẽ cậu nên ghét Kazutora vì đã cho cậu một nhát đau như thế này chứ? Nhưng không, cậu cảm thấy cậu ta rất đáng thương..

Hasaki rút dao ra và cho Kazutora một cú đấm móc thẳng vào chấn thủy, như thế này thì cậu ta sẽ ngất một lúc. Chính Hasaki cũng không biết hành động này của cậu nhằm mục đích bảo vệ Kazutora.

"Takahashi hả? Cảm ơn mày nhé." Baji không nghĩ Kazutora sẽ đâm mình, càng không nghĩ người chặn dao cho mình lại là Hasaki.

Hasaki không nói gì mà chỉ gật đầu, có vẻ vết thương này khá nặng vì cậu ta đâm sâu. Nếu hôm nay Baji có thể xử được Kisaki thì một chút thương tích không nhằm nhò gì.

Baji một mình đấu với 50 người tam phiên đội vẫn dễ như trở bàn tay nhưng cậu vẫn không thể đụng tới Kisaki. Bởi Chouji bên phía lãnh đạo phe cậu đã sử dụng dao để đâm cậu, lí do thì chính Chouji cũng không nói, sau đó Baji đã văng ra một đống máu. Mọi người và chính Baji đều nghĩ cậu ấy sắp chết nên mới có một màn cảm động giống hệt trong nguyên tác. Nhưng vì ở đây kẻ đâm Baji không phải Kazutora nên cậu ấy cũng không tự đâm chính mình để biện hộ cho Kazutora nữa. Nhưng Mikey vẫn đánh Kazutora vì lúc tỉnh lại sau cú đấm của Hasaki thì cậu ta lại nói một vài chuyện không nên nói nhưng may thay, Takemichi đã ngăn vị tổng trưởng của chúng ta lại.

___

Bệnh viện, 3 tiếng sau khi kết thúc cuộc giao chiến.

Khác với kết cục trong nguyên tác, kết thúc với chiến thắng của Tokyo Manji là hai người bị thương và một người bị bắt. Bên phe thương tích là Hasaki và Baji. Đúng, Baji không hề chết, Chouji đã đâm cậu ấy nhưng không trúng vào vùng quan trọng nên không sao cả, chỉ là cậu ấy sẽ phải nằm viện hơn một tháng. Còn với Hasaki thì vết thương nặng hơn, mặc dù lúc bị đâm cậu đã cố lách mình để không nguy hiểm đến bộ phận quan trọng nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Nhưng với nền y học của năm 2005 thì việc cứu chữa vẫn là có thể. Bên phe bị bắt thì chỉ có một mình Kazutora, còn Chouji đã chạy trốn. Với tình hình này thì có lẽ cậu ta phải vào trại cải tạo một lần nữa.

Mặc dù mọi người hơi bối rối trước việc Baji vẫn sống bởi cứ nghĩ cậu ấy chết nên mới có mấy tình huống nan kham như vừa nãy. Dù sao thì giờ trên mặt họ đều nở nụ cười, chỉ cần Baji sống thì họ đã vui rồi. Tất nhiên, Hasaki cũng vui, mặc dù không chạm được vào Kisaki nhưng giúp Baji thoát khỏi tử nạn thì cậu đã thấy tuyệt vời lắm rồi. Vậy thì Baji có thể giải quyết mâu thuẫn với gia đình của mình rồi.

"Takahashi, sao lúc đấy mày lại chặn dao giúp tao?" Baji nhìn thiếu niên đang mặc quần áo bệnh nhân giống cậu nằm ở giường bên cạnh.

"Tao cảm thấy trận chiến này không cần có một hi sinh nào hết, với lại chúng ta còn quá trẻ để chết.."Tất cả đều là xạo hết nhưng vì cậu ta hỏi nên Hasaki mới bịa ra.

Lời cậu nói khiến Baji lâm vào trầm tư.

Đến tối, chị Tamako đã biết chuyện. Từ đầu Hasaki đã biết không thể giấu chị ấy nên vừa thấy chị cậu đã bày ra vẻ mặt vô tội và xin lỗi rối rít. Tamako mặc dù rất giận nhưng cũng đầu hàng trước khuôn mặt cún con của cậu. Chị nói cảnh sát đã bắt người đâm cậu và nói chị sẽ khiến tên đấy vào tù. Tamako nói với vẻ mặt nghiêm túc khiến Hasaki bối rối, kì thật cậu không muốn Kazutora phải vào trại cải tạo một lần nữa, cậu ta đã vào đấy đủ lâu rồi.

Cậu nói với chị Tamako là muốn gặp cậu ấy một lần. Đương nhiên là chị ấy phản đối kịch liệt nhưng chắc cũng do cậu cứng đầu nài nỉ nên chị ấy đành buông cờ trắng. Tamako nói sẽ nhờ Haisen qua đưa cậu đi, chị cần đi lo một số chuyện nên không thể đi cùng.

___

Ngày 2 tháng 11, 1 ngày sau huyết chiến.

Mặc dù không ai chết trong ngày hôm đó nhưng cuối cùng lại có người bị thương nên cuộc giao chiến hôm đó vẫn được gọi là huyết chiến Halloween.

Hôm nay trời mưa, không nặng hạt nhưng lại rất lạnh. Mưa rơi như xối vào lòng, cậu nghĩ hôm nay ông trời rất buồn nhưng vì sao lại buồn thì cậu cũng không biết, có lẽ là do thất tình chăng?

"Xin chào, Kazutora."

Kazutora nhìn người trước mặt, đó không phải là người mà cậu đâm sao, đấy không phải là vết thương chí mạng sao?

"Tao đã làm chứng cho mày, mày sẽ không phải vào trại cải tạo nữa. Hãy ra ngoài và đi học nhé, hãy làm lại cuộc đời một lần nữa trước khi quá muộn."

Kì lạ thật, giọng Hasaki dịu dàng lắm nhưng Kazutora nghe vào lại khắc sâu từng chữ một, mỗi câu mỗi từ cậu đều nghe rõ.

"Tại sao?"

Câu hỏi trống rỗng không đầu không đuôi nhưng Hasaki vẫn hiểu cậu ấy đang hỏi vì sao cậu làm vậy.

"Có lẽ.. vì tao muốn làm bạn với mày."Giống như suy nghĩ của Hasaki ngày hôm qua, cậu thực sự muốn làm bạn với Kazutora. Cũng không phải vì cậu thấy hai người giống nhau, bởi Kazutora và cậu vẫn có nhiều sự khác biệt, chỉ là họ cùng giống nhau ở điểm không thích gia đình mình, tất nhiên đối với Hasaki thì là gia đình kiếp trước của cậu.

Khác với người bị bạo hành như Kazutora thì cậu bị bạo lực lạnh và cướp đi tự do. Cha mẹ cậu không cần quan tâm cậu nghĩ gì, họ chỉ quan tâm cậu mang đến lợi ích gì. Kể cả ông bà và họ hàng cũng vậy. Hồi bé Hasaki có thể chất yếu nên rất hay mắc bệnh, mặc dù được các bác sĩ nổi tiếng chữa trị nhưng vẫn không có một chút tiến triển nào. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó thì cậu liền bị bỏ mặc. Sau một lần nghe lén thì cậu mới biết, họ nghĩ cậu yểu mệnh, đang tính thụ tinh nhân tạo một đứa con trai khác để nối dõi. Lúc ấy cậu mới hiểu gia đình cũng không là gì so với lợi ích. Rồi bằng kì tích nào đó cậu vẫn lớn lên khoẻ mạnh và chạy trốn khỏi nơi địa ngục ấy. Mặc dù họ vẫn cho người đưa tin với mong muốn cậu sẽ quay lại nhưng không, cậu từ chối, với một người đã đạt được tự do như cậu thì việc quay lại nơi đó là không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top