Chương 4: Tỏ tình

18h, ngày 4 tháng 8 năm 2005, tại nhà của Hasaki.

"Sao mấy người lại ở đây!?"Hasaki thét lên trong vô vọng, mặc dù đã nói sẽ giúp các nhân vật yêu thích của mình tránh đi cái chết nhưng mà cậu cũng chỉ muốn làm nó trong yên lặng được không?? Takemichi đến nhà cậu thì không nói dù sao Hasaki cũng cứu cậu ta 2 lần, ít nhiều vẫn có chút quen biết.

Nhìn Mikey đang ngồi ăn vặt trên sô pha nhà cậu còn Draken và Haru thì phụ giúp chị Tamako chuẩn bị bữa tối thì Hasaki lại thấy sôi máu, mắc gì hai người họ lại ở đây!?

Thực ra vừa nãy khi mà cậu xử lí bọn Suzuki thì lúc đi ra ngoài lại thấy Haru đang đứng cùng bọn Takemichi. Nực cười nhất là lúc đấy nee-san vừa hay đi siêu thị về, chị ấy đã hỏi sao mấy đứa lại tụ tập ở đây, vì không muốn để lộ việc cậu đánh nhau mà Haru đã nói là rủ các bạn về nhà Hasaki ăn cơm. Cmn Haru cậu có hiểu tôi không muốn dính líu đến mấy người này tí nào không? Cơ mà trong tương lai thì Hasaki lại dính chặt với họ.

Trong nhà bếp, Draken đang suy nghĩ làm sao để kéo Hasaki về Touman, làm sao để cậu ta tình nguyện gia nhập nhỉ.

"Nên dọn ra thôi, Haru-chan đi gọi bọn Hasaki-chan ra ăn cơm đi." Tamako thúc giục Haru.

Cô biết vừa nãy Hasaki đánh nhau, nhìn đám người nằm la liệt trong ngõ là biết, mặc dù Hasaki đã cố chắn không cho cô thấy. Tamako không nghĩ đánh nhau có gì xấu, dù sao nhà Takahashi cũng không phải dạng tốt gì, nhất là bố mẹ Takahashi, thành lập công ty đen rồi vứt ở đấy cho cô lo liệu thì đủ hiểu. Trước đây Hasaki nhát gan làm cô rất lo lắng, giờ đây thấy cậu thay đổi như thế này làm Tamako rất mừng. Học võ mấy năm cũng không thể dùng để trưng bày đúng không?

Lúc ăn cơm, Tamako cũng không hỏi gì nhiều, chỉ dặn bọn Takemichi sang chơi thường xuyên vì hiếm khi Hasaki dắt bạn về nhà. Lúc đấy cậu ta có lỡ mồm nói đến hình xăm của Hasaki, Tamako vô cùng ngạc nhiên hỏi lại:

"Ai xăm hình vậy?"

Thấy thế Takemichi biết mình lỡ mồm, đưa mắt nhìn Hasaki thì thấy ánh mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Trời mới biết lúc đấy Hasaki có bao nhiêu lo lắng, cậu nghĩ chị Tamako thuộc dạng gia giáo, ngoan hiền và nhà Takahashi cũng vậy nên chắc chắn sẽ không để yên cho việc cậu xăm. May mắn là Tamako cũng không truy hỏi.

Sau khi ăn xong, chị Tamako có việc gấp nên đi luôn, dẫu sao chị ấy cũng là con người của công việc mà. Haru bảo cứ để cậu ta rửa chén nên đám Hasaki ra ngoài phòng khách ngồi.

Takemichi nói cảm ơn cậu vì những chuyện lần trước, Hasaki nói không cần, coi như làm việc tích đức đi.

"Cậu có muốn gia nhập Touman không?"

Sau câu nói của Mikey thì Takemichi và Hasaki đều ngây ra, còn Draken đã liệu trước nên vẫn rất điềm tĩnh.

Hasaki đáp lại, cậu thấy khó hiểu vì sao Mikey lại đưa ra lời mời với cậu:"Sao cậu lại muốn tôi tham gia vào Touman?"

Mikey đưa ra lí do ngắn gọn xúc tích, vì Hasaki biết đánh nhau và Touman trước cuộc chiến với Ba Lưu Bá La đang rất cần những người như vậy.

22h, hiện tại chỉ có một mình Hasaki ở nhà, mấy người kia đã ai về nhà nấy lâu rồi. Nghĩ lại thì cậu cũng không hiểu tại sao mình lại chấp nhận lời đề nghị của Mikey. Có thể bởi vì nhìn cậu ta khiến Hasaki sinh ra cảm giác tin tưởng, ánh mắt cậu ấy lúc đấy rất chân thành nên đã ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Nhưng nếu gia nhập vào đấy thì việc tiếp xúc với các nhân vật mình yêu thích lại dễ dàng hơn, cũng có lợi ích rất lớn với mục tiêu hiện giờ của Hasaki. Bên cạnh đấy, cậu còn muốn ngăn trở cái chết của Ema, người mà Draken thích, bởi vì cặp đấy nhìn rất đáng yêu a! Ông chú già cũng có trái tim thiếu nữ, haizz.

Nói là muốn giúp họ nhưng đến tình tiết manga còn chỉ nhớ mang máng thì làm được nước non gì, sợ nhất là chữa ngựa lành thành ngựa què. Tranh thủ lúc đầu óc vẫn chưa quên hết Hasaki đã ghi ra các sự kiện lớn nhỏ mà cậu nhớ, nhớ ra gì thì sẽ tiếp tục bổ sung, mỗi một chi tiết đều là một mảnh ghép quan trọng mà.

Sau đó cũng khuya rồi, Hasaki nghĩ nên đi ngủ, sức khoẻ mới là quan trọng nhất, mai còn phải đến võ đường nữa. Nói rồi Hasaki cũng không suy nghĩ nhiều mà ngủ luôn.

Trong lúc ngủ Hasaki mơ về một số chuyện ở kiếp trước. Cậu đang đánh quyền một mình, lúc đó cậu mới là Nhất Đai Huyền Đẳng, còn kém xa với chức danh đại sư. Cho nên Hasaki liền bỏ ra nỗ lực gấp 5, gấp 10 người khác. Cậu muốn gặt hái thành công ở võ học để chứng minh cho ba mẹ biết dù không dựa vào gia đình cậu vẫn có thể đi lên đỉnh cao, đường đường chính chính được người khác ngước mắt lên nhìn.

Chuyển cảnh sang bờ hồ gần chỗ ở mới của Hasaki đời trước, cậu hay chạy bộ ở chỗ này. Có một cô gái đang bấu víu lấy cậu mà khóc lóc, đó là Aiko. Cô bạn từ thuở bé đến giờ, hôm đấy là sinh nhật cổ, sau khi tổ chức tiệc tùng Aiko đề nghị muốn cùng cậu đi dạo quanh bờ hồ. Hasaki nghĩ cũng không vấn đề gì nên đã đồng ý nào ngờ đâu đi được một đoạn thì Aiko đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói là có việc quan trọng muốn nói với cậu. Cô gái này từ bé tới giờ lúc nào cũng vô tư, hoạt bát, hiếm khi nghiêm túc như thế này nên làm Hasaki cũng căng thẳng theo.

Điều khiến cậu không ngờ là lời tỏ tình của Aiko, cô ấy nói đã thích cậu từ cấp 3, tới giờ cũng hơn 10 năm rồi, trách cậu quãng thời gian lâu như vậy cũng không nhận ra tình cảm của cô ấy. Nhưng Hasaki đối với chuyện tình cảm là một tờ giấy trắng, huống chi cậu còn chưa yêu ai thì sao biết được. Bị Aiko gõ một cái cậu mới nhớ lại những hành động lúc trước của cô ấy, luôn tỏ ra cau có với những cô gái muốn lại gần cậu, thích khoác tay, mặc áo khoác của cậu, hay cầm những đồ vật của cậu,.. Kì thực cậu có để ý những chuyện đấy nhưng nghĩ là bạn thân nên cũng mặc kệ.

"Cậu.. hức.. cậu là đồ tồi. Thích cậu bao nhiêu mà cậu không nhận ra, uổng phí tình cảm của tôi thế mà cậu lại còn là đồ đầu gỗ.. hức."Aiko vừa khóc vừa nói, thích tên này cô đúng là uất ức đến chết mất.

Hasaki thật sự không nghĩ đến khả năng đấy, Aiko có lần tâm sự cô ấy đã thích một người rất lâu rồi, còn hỏi không biết người ấy có biết tình cảm của cô không. Hasaki không nghĩ người đấy lại là mình. Đối với sự đơn phương từ Aiko cậu chỉ còn cách từ chối, không phải cậu không thích cô mà là cái thích của cậu và cô khác nhau. Hasaki sớm đã coi Aiko là gia đình cho nên không có khả năng cậu sẽ thích Aiko theo tình cảm nam nữ.

Aiko cũng không làm khó cậu, dù sao cũng không phải mới quen biết nhau, chỉ là giờ mới rõ Hasaki là tên trực nam đường đường chính chính.

Aiko cũng bớt gặp gỡ cậu từ lúc đó, qua 2,3 năm sau cô ấy bắt đầu quen người khác, cách ngày cậu xuyên đến đây 1 tuần thì cô đã gửi thiếp mời cho Hasaki rồi. Hasaki cũng thấy mừng vì bạn mình đã tìm được chân ái còn cậu thì vẫn nhức đầu vì 32 cái xuân xanh chưa biết tình yêu là gì, thậm chí còn chưa một mảnh tình. Hasaki làm một ông chú già nhạt nhẽo sống cùng con mèo láo toét và ngày ngày chỉ biết đánh quyền luyện võ.

8h, một ngày nào đó của tháng 8.

Hasaki ngồi trên lớp nghe giảng nhưng tâm trí thì vẫn đang nghĩ về giấc mơ hôm trước. Cậu muốn thử trải nghiệm cảm giác yêu một người. Cậu muốn biết nó như thế nào.

Hasaki cứ giữ tâm hồn treo trên mây cho đến khi Haru sang rủ cậu đến căng tin, đã đến bữa trưa rồi à, nhanh thật. Lúc ra căng tin trùng hợp gặp Tachibana và Takemichi đang nói chuyện. A, hai người họ là người yêu mà.

"A, Takahashi, mày ra căng tin hả?" Qua bữa cơm tại nhà Hasaki, Takemichi đã thân hơn với cậu. Cậu đã bỏ kính ngữ đi và gọi giống như bạn bè với nhau, để ý thì từ đầu Hasaki cũng không dùng kính ngữ với cậu.

Tiếng của Takemichi đã thu hút Tachibana, giờ cô mới để ý dạo gần đây Takemichi rất hay nói chuyện với Hasaki, họ đã thân hơn rồi à? Cô không để ý lắm đến Hasaki, cô chỉ nhớ ra cậu ấy từ hôm lễ hội. Với lại gần đây cậu ta cũng là chủ đề bàn tán của nữ sinh trong khối, thậm chí nữ sinh khối trên cũng để ý cậu ta.

Ngày lúc này, có một nữ sinh tiến đến trước mặt Hasaki, cậu không nhớ rõ lắm nhưng hình như người trước mắt là một đàn chị năm 3, cậu gặp chị ta một lần ở phòng giáo vụ. Lần đó thầy toán học gọi cậu lên để mời cậu vào đội tuyển thi toán học của trường.

"Etou, em là Takahashi-kun của lớp 2-3 đúng không?"Suzugawa xác định phía trước chính là người cô cần tìm, cô chỉ hỏi cho có lệ vì dù sao khuôn mặt giống y đúc người trên tấm ảnh mà cô có.

Sau khi Suzugawa hỏi thì xung quanh đã nổi lên những lời thì thầm: "Kia là Suzugawa-senpai đúng không?", "Chị ấy nhìn gần xinh thật đấy!", "Sao chị ấy ở đây?",... Suzugawa không để ý những lời xì xào vì cô đã quen với nó rồi, thân là một trong những người có nhan sắc hàng đầu của sơ trung Mizo thì chuyện này quá bình thường.

Hasaki xác nhận, cậu cũng cảm thấy bầu không khí đang thay đổi. Lẽ nào bà chị này là người của hội học sinh đến bắt cậu vì vụ đánh nhau hôm trước!? Không thể nào, đã gần 2 tuần từ hôm đấy, Hasaki cũng không nghe bất cứ lời nào về việc đấy. Vậy bà chị này sao lại ở đây??

"Takahashi-kun, em có muốn hẹn hò với chị không?" Suzugawa ngại ngùng nói, cô để ý cậu ấy khá lâu rồi.

Cô nghe mấy đứa bạn bàn tán ở lớp 2-3 có một nam sinh rất đẹp trai, còn học giỏi nữa, chơi thể thao cũng rất được. Có mấy lần đi qua cô đã ngó vào để nhìn, quả thực như lời đồn, rất đẹp trai, nhưng mà hình như tính cách hơi hướng nội, không thấy cậu ấy nói chuyện với ai mấy. Bất quá như thế cũng rất tốt, sẽ không ai tới tán tỉnh cậu ấy được. Suzugawa mất mấy hôm liền mới quyết định tỏ tình, mặc dù đã có kinh nghiệm yêu đương nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động.

Tiếng thầm thì bàn tán lúc này càng to, họ xôn xao, tưởng Suzugawa-senpai xuống khối dưới để làm gì hoá ra là nhắm tới nam sinh của lớp 2-3, dù sao Takahashi-kun cũng rất đẹp trai. Gần đây cậu ấy thay đổi nhiều quá, nhan sắc và thành tích đều thăng hạng, có nhiều người gửi thư tình cho cậu ta rồi đó..

Mặc kệ Haru ở một bên oán trách mình đào hoa, Hasaki đang suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không? Cậu cũng thử một lần chứ.

"Được thôi."

Sau câu trả lời của Hasaki, xung quanh có người ai oán, có người vui vẻ. Dẫu sao trai xinh gái đẹp ở bên nhau rất xứng đôi nhưng mà không ai lại muốn thêm một bát cơm chó.

Suzugawa cảm thấy mừng rỡ mặc dù cô cũng đã đoán trước được phần nào, bởi không ai có thể chống lại mị lực này mà. Cô hẹn Hasaki tan học đi cùng nhau rồi tạm biệt cậu mà về lớp.

Takemichi ở một bên cảm thán:" Có một khuôn mặt đẹp thì mọi việc đều dễ dàng nhỉ." Cậu ta vừa nói xong đã bị Tachibana túm tai đi.

Haru ở một bên lại nói:" Tao còn nghĩ mày là loại không dính đến yêu đương."

Hasaki thản nhiên trả lời nói là cậu muốn thử một chút xem cảm giác như thế nào. Thanh xuân đời trước của cậu nhạt nhẽo vô cùng, chỉ có học và học thôi. Đã có một cuộc sống mới thì cậu cũng không ngại nếm trả vị đắng ngọt của tình yêu, mặc dù cậu còn không biết gì về cô nàng vừa tỏ tình mình.

Học sinh tản dần, Hasaki cùng Haru đi ăn trưa sau đó về học tiết tự học buổi chiều.

Chiều nay tan sớm hơn mọi hôm, ông trời cũng muốn đường tình duyên của cậu thuận lợi hả? Haru cùng một đám khác đi chơi bóng rổ, trước khi đi còn dặn cậu những điều cần làm trong buổi hẹn đầu, cùng bằng tuổi mà sao cậu còn lõi đời hơn tôi vậy? Hasaki định sẽ đến võ đường nhưng với tình thế hiện giờ thì cậu đành xin nghỉ một buổi vậy, bỏ qua buổi hẹn hò đầu tiên sẽ để lại ấn tượng xấu, với lại kia còn là phái nữ, phép lịch sự tối thiểu không cho phép cậu làm vậy.

Tự dưng có một bàn tay mềm mại nắm lấy tài cậu. Quay đầu lại thì đó là nữ sinh sáng nay tỏ tình cậu, Haru nói tên đàn chị năm 3 này là Suzugawa Mizuki, là nữ sinh được nhiều người mến mộ, nghe nói tính cách khá thân thiện.

"Hmm, Suzugawa-senpai?"

"Đúng rồi nhưng sao em không gọi tên của chị?"

Hasaki chỉ nói cứ từ từ đi, dù sao mới quen ngày đầu. Suzugawa cũng không bắt ép cậu, có gương mặt này thì mọi chuyện gác sang một bên cũng được. Với lại gọi tên là chuyện không sớm thì muộn.

Suzugawa cảm thán góc nghiêng của Hasaki, quá đỉnh rồi, đôi mắt đen ẩn dưới hàng lông mi dày, mũi cao môi mỏng. Tóc đen búi thấp để lộ ra xương quai hàm, vài sợi tóc rũ xuống va vào khuôn mặt ấy. Với lại thằng nhóc này không biết làm gì mà có làn da đẹp như thế này, trắng hồng mịn màng lại còn căng bóng. Phận nam nhi sao dám đẹp hơn con gái hả?? Khuyết điểm của Hasaki chính là thần thái, cậu hơi u ám, ánh mắt kiểu thiếu ngủ. Thôi không sao, chỉ cần ở gần cô là sẽ trở nên có sức sống ngay thôi.

Suzugawa dẫn cậu vào một quán cà phê gần đấy. Hasaki kéo ghế cho Suzugawa và hỏi cô muốn gì sau đó gọi món, tất nhiên tiền do cậu trả. Về phương diện này thì Hasaki rất giống một quý ông, sự lịch sự và phép tắc đã được cậu khắc cốt ghi tâm từ khi còn ở gia đình kia. Suzugawa khá hài lòng về điểm này, bởi nhìn Hasaki mới tuổi này mà đã có cách cư xử thì không biết sau khi lớn lên cậu ta sẽ còn thu hút người khác như thế nào nữa.

Cô và cậu ngồi nói chuyện về sở thích và vài thứ linh tinh, họ trùng nhau một số ý kiến nên buổi hẹn hò cũng coi như suôn sẻ. Suzugawa muốn trao đổi Line với cậu, cũng may là mấy hôm trước chị Tamako có nhắc đến cái này nên cậu đã lập 1 cái bởi nguyên chủ không thích giao tiếp nên cậu ta cũng sẽ không có cái thứ như Line được.

Trên đường về có một chuyện làm Hasaki rất sốc, cậu gặp Haisen. Haisen bất ngờ khi thấy cậu đi cùng một cô gái, anh đoán được ngay hai người họ là người yêu. Anh ta còn trêu Hasaki, bảo rằng sẽ không nói với nee-san làm cậu bối rối chết đi được. Có cảm giác yêu đương sau lưng phụ huynh rồi bị bắt được vậy, ngại chết đi được. Nói thế nhưng mà biểu cảm trên mặt Hasaki vẫn không thay đổi chút nào, ngược lại Suzugawa lại hơi ngượng, mới lần đầu hẹn hò con nhà người ta đã bị bắt gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top