Chương 2: Cùng lớp hả?

"Meo, meo, meo~"

A, đáng iu quá đi, vuốt ve những bé mèo mới là cách bắt đầu một buổi sáng tuyệt vời và tràn đầy năng lượng.

Nguyên chủ đang theo học năm hai sơ trung Mizo, bằng tuổi với nhân vật chính Takemichi, có khi lại cùng lớp cũng nên.

Cmn, cùng lớp thật!? Cái mồm quạ này, sau tốt nhất không nên nói bậy nói bạ gì nữa. Có khi xảy ra mấy chuyện không thể lường được, nếu muốn sống yên ổn đợi đến khi hết nguyên tác thì tốt nhất là không nên dính líu đến đám nhân vật này. Mặc dù mình cũng không muốn trở về thế giới thực vì ở đây mình có một người chị dịu dàng, có Nekomata-chan, có thanh xuân, có ước mơ. Hãy sống như một người vô hình cho đến hết sơ trung, sang cao trung mình phải chuyển trường nào cách xa đám này. Không, mình sẽ chuyển nhà luôn, chuyện này phải bàn với nee-san sau vậy.

"Takahashi-kun?"

"Vâng?"Hasaki ngơ ngác đáp.

Đây là giờ toán học, đối với một giáo viên, việc học sinh không chú ý trong giờ của mình là một sai lầm lớn xúc phạm đến danh dự người giáo. Takahashi chỉ là một học sinh trung bình, đối với môn toán học cũng không có gì xuất sắc, đã thế giờ lại còn không thèm nghe giảng. Kiến thức trên bảng cũng không hấp dẫn bằng khung cảnh ngoài cửa sổ? Mình phải cảnh tỉnh học sinh này, chỉ còn một năm nữa là thi vào lớp 10, nếu không cố gắng từ bây giờ thì với thành tích của em ấy thì làm sao đạt đủ tiêu chuẩn được!?

"Em lên giải bài này đi Takahashi-kun."Mặc dù tôi biết em không làm được nhưng đây sẽ là một bài học cho em.

Hasaki rất không hiểu tại sao thầy lại gọi mình lên, mấy bài này đâu có gì khó?

"Sao thầy lại gọi cậu ấy lên bảng, bài này là phương trình dạng nâng cao mà?"

"Đến lớp trưởng giỏi như vậy cũng chưa giải được."

Toán cấp 2 đối với người đã đậu thủ khoa ngành kinh tế đại học Tokyo thì không có gì khó, thầy chơi em à? Mà thầy cũng đâu biết mình là ai, Takahashi Hasaki, nguyên chủ của thân thể này có một bảng thành tích khá be bét mặc dù cậu ta tiếp thu kiến thức, đây là cái người ta gọi đầu óc ngu si tứ chi phát triển hả? Hasaki biết những điều này nhờ tiếp thu kí ức của cậu ta.

"Thôi về chỗ đi, thầy biết em không giải được, sau hãy chú ý nghe giảng vào."

"Nhưng mà thưa thầy, em giảng xong rồi."

Vẻ ngạc nhiên trên mặt thầy giáo toán học làm cả lớp nghi hoặc. Chả lẽ Takahashi lại giải đúng, không thể nào. Hiện thực thì lại là có thể, thầy nói với cả lớp đây là một bài làm đúng, chỉ là cách làm có hơi vắn tắt, giống của sinh viên đại học, nên thầy đã giải lại bài theo cách của học sinh sơ trung.

Qua lần này, Hasaki khiến cả lớp lau mắt nhìn, không ngờ một học sinh điểm toán luôn nằm mức trung bình lại có thể gây ra bất ngờ như thế, cậu ta giấu nghề hả??

Takemichi lúc này đang suy nghĩ về những điều Naoto đã nói. Do tiếng ồn từ cả lớp nên giờ cậu mới chú ý đến Hasaki, cậu bạn học này hôm qua cũng đến coi vụ của Kiyomasa thì phải. Không nhớ rõ được, Takahashi ở trong lớp học rất mờ nhạt.

"Này, đừng có tự ý vào trường chứ."

Tiếng động lúc này đã thu hút sự chú ý của cả lớp, bảo gồm cả Hasaki. Nay cũng có cảnh hả ?

"Ồ, ở đây."

Mikey từ ngoài cửa nói vào, theo sau đó là Draken. Cậu ta cao đến nỗi tay treo trên khung cửa của lớp học. Takemichi đứng dậy theo sau họ, ở ngoài là đám học sinh năm 3 trường Mizo đang nằm ngắc ngoải như mấy con cá thiếu nước, kì thực là Draken đã tẩn họ vì hồi ngáng đường. Thật tội nghiệp, sớm siêu thoát.

Tachibana, bạn gái của Takemichi đi ra theo sau, cậu ấy định làm gì?

"Bam."Khúc này Tachibana tát Mikey, Hasaki xót giùm khuôn mặt kia, sao lại tát vào mặt??

Nhìn kìa, hồn của Takemichi đã thăng thiên rồi. Việc này thật sự rất sốc mà, còn Hasaki thì bình thường, dù sao mọi việc trong nguyên tác vẫn tiếp diễn mặc kệ một con bướm đập cánh là cậu.

Phần còn lại thì Hasaki không nhớ nhưng mà chắc không có sự kiện lớn nào xảy ra cho tới ngày 3 tháng 8 năm 2005, tại lễ hội Musashi, hậu quả sau cuộc quyết chiến của Touman và Mobius, Draken chết trong vụ giao chiến đó. Nhưng có Takemichi, mọi việc sẽ thay đổi. Nhân vật chính là người làm nên những kì tích mà.

Sau khi tan học, Hasaki quyết định sẽ đi cắt tóc. Nguyên chủ có gu thẩm mĩ tồi tệ, cậu ta nuôi tóc dài mà không thèm cắt tỉa gì, vẻ ngoài không xuất sắc thì cũng bình thường lại có được không?? Nhìn như ma thế này thì ai chả sợ.

"Cháu muốn cắt tóc kiểu gì?"

Hasaki chỉ tỉa bớt tóc, dù sao cậu cũng không muốn tốn thời gian vào việc này, có việc quan trọng hơn nhiều, xăm hình. Xăm lại hình ở đời trước. Lúc đó Hasaki đã phải trốn để đi xăm vào lúc 20 tuổi, đối với gia đình của cậu, đó là điều không thể chấp nhận được nên cậu dọn ra khỏi nhà luôn. Nhưng thật ra việc cậu xăm mình cũng là để chống đối gia đình..

Hasaki tan học lúc 5 giờ, 10h30 cậu về đến nhà. Cậu tìm được một quán Irezumi(xăm hình trong tiếng Nhật) vô cùng chất lượng, cũng nhiệt tình nữa và tất nhiên họ tình nguyện xăm cho vị thành niên. Hasaki đã trả gấp 3 số tiền để được xăm, vừa chịu đau vừa mất tiền. Một hình kín lưng và một hình kín tay trái, Hasaki tình nguyện mặc áo dài trong hè cũng không thể trì hoãn việc xăm.

Hiện giờ là Takemichi ở quá khứ nên cũng không có chuyện gì xảy ra. Nói thật là Hasaki cũng không nhớ rõ các tình tiết trong manga. Giờ linh hồn 32 tuổi đang hưởng thụ thanh xuân trong thân thể 14 cái xuân xanh này. Ăn, ngủ, đi học và đến võ đường. Hasaki muốn luyện tập để thi Nhất Đẳng Huyền Đai vào tháng 5 năm sau.

Mấy hôm sau, ở trong một ngõ hẻm nào đấy của Shibuya.

"Ê Takahashi, Haisen-san dạo này có việc nên không bảo kê được cho mày nữa nhỉ."

Vẻ mặt láo liên, hiếu chiến, cách nói chuyện sặc mùi trẻ trâu, lại còn lên uy quyền, điển hình cho nạn bạo lực học đường.

"Chúng mày tính trấn lột tiền tao?"

Suzuki không hiểu được, mọi hôm nhát gan là thế, nay mới nói câu đã nổi khùng nổi điên? Hay là thằng nhãi này lại có chỗ chống chân mới? Trước tiên cứ kệ đi, ông đây sẽ lấy hết tiền của mày, đồ nhãi ranh.

"Này mày gan quá ha!?"

"Tẩn nó."Suzuki vừa dứt lời thì ba thằng đằng sau đã lao lên.

Hasaki thấy được hết khuyết điểm của họ, cậu phản công ngay lập tức. Cậu tung ra một đòn roundhouse kick, đá thẳng vào người ở giữa. Sau đó side kick với 2 người bên cạnh, khi những người vừa đứng dậy thì làm một cú móc vào chấn thủy, chỉ cần một cú đã có thể hôn mê rồi nhưng Hasaki chưa thấy yên tâm nên cứ giã 3 người kia máu me toe toét mới dừng.

Suzuki lắp bắp nói:"Mày, mày,..."Giờ mà đối đầu với thằng kia thì chẳng khác nào trứng chọi đá, ba đứa đang ôm đầu phía trước là một ví dụ. Aniki dặn mình cứ đánh hội đồng nó vì thằng đấy có võ nhưng không dám đánh trả nhưng chuyện này là thế quái nào?? Nó có đánh mà, đánh đến sứt đầu mẻ trán luôn được không!?

"Tao, tao tạm tha cho mày lần này..." Suzuki vừa nói xong liền quay đầu chạy ra khỏi ngõ luôn, chậm tí nữa nó xử luôn cả mình, để ai mà biết mình bị nhãi ranh này đánh thì lúc đó không ngóc nổi đầu dậy mất.

Ai mới là nhãi ranh?

Sau khi về đến nhà, Hasaki bị Tamako phát hiện đánh nhau, cậu cứ nghĩ mình sẽ bị mắng nhưng Tamako chỉ dặn sau đừng làm bẩn quần áo.

Ngày 3 tháng 8 năm 2005, 6h30 tối.

"Nee-san có chắc mình muốn đi lễ hội không?"

"Chị muốn thấy Hasaki-chan mặc yukata, lâu lắm rồi em mới đồng ý yêu cầu này của chị mà."Tamako cười nói, đúng thật là rất lâu rồi Hasaki mới mặc yukata, từ lúc ba mẹ không có ở nhà đã không mặc rồi, cũng ít đi chơi cùng bạn bè chứ đừng nói tới lễ hội như thế này.

"Tamako-nee, Hasaki, ở bên này."

Người gọi là Haru, bạn thuở bé của Hasaki, là người lúc nào cũng bảo vệ nguyên chủ, đương nhiên cậu ta không biết việc nguyên chủ học võ. Mặc dù phát hiện ra sự bất thường của Hasaki nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản là bạn mình đã thay đổi.

Lễ hội mùa hè, kakigori(đá bào), takoyaki, mỳ somen lạnh, jumpo parfaits, hiyashi chuka, rei-shabu salad, yakitori(xiên gà nướng), kuzumochi bao nhiêu món ngon. Cũng đã bao lâu rồi mình mới đi lễ hội nhỉ, rất rất lâu rồi, không nhớ được nữa..

"Hasaki, chúng ta thi bắn giải đặc biệt đi." Haru nhiệt tình rủ rê Hasaki, không biết sao nhưng cậu cảm thấy giờ cậu ấy cũng không còn nhát như trước, việc đi lễ hội là một ví dụ.

"Không được, mưa rồi."

Mưa, lễ hội mà lại mưa à.

"Nee-san, Haru mưa này chắc tí nữa lại tạnh, hai người chơi tiếp đi em về trước đây." Hasaki liếc mắt một cái với Haru, ý bảo đang tạo cơ hội cho cậu ta. Haru thích chị Tamako, Haru đã từng tâm sự với nguyên chủ. Clậu ta không thể đi cùng chị ấy vào lễ hội vì Hasaki trước kia không thích đi mấy chỗ đông người. Tối nay trước khi đi Haru đã nhắn nhờ vả Hasaki, mong cậu giúp mình một chút. May mắn là Haru là một người có tính cách tốt, đáng tin cậy nên cậu sẽ tạo cơ hội cho cậu ta mặc dù máy bay mà cậu ta muốn lái có vẻ khoảng cách tuổi tác hơi lớn.

"Có cần chị về cùng không?"Tamako không yên tâm lắm về Hasaki, cho dù dạo gần đây em ấy có những thay đổi về mặt tích cực.

Hasaki từ chối chị rồi nhanh chân đi về, cậu không thích dầm mưa. Thà về nhà xem phim có phải hơn không? Với lại mới ăn có hai suất takoyaki với một suất kakigori thôi mà. Mình phải ăn bù vào lần sau.

Trước ngôi đền nhỏ trong khu rừng, Takemichi gặp đám Kiyomasa đang lên kế hoạch đi giết Draken. Cậu không thể để cho chuyện này xảy ra được nhưng mà lúc đứng ra ngăn cản thì có một chuyện khác lạ xảy ra, cơ thể mình lại sao thế này? Run rẩy và hàng phục trước Kiyomasa ư?

"Này Hanagaki."

"Bốp."

"Bốp."

Hanagaki? Takemichi đang ở đây hả? Không phải cậu ta đang ở cùng Tachibana à.

"Lại thằng nào nữa đây?"Kiyomasa gắt gỏng nói, thằng nào cũng vướng đường tao đi giết Draken là sao?!

Bỏ mặc hay vào cứu? Bỏ mặc thì không đáng với lương tâm, mà cứu thì lại liên quan đến nhân vật chính. Cứ cứu cậu ta xong bảo hãy quên đi có được không? Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, bất chấp đi.

"Tao đi trước đây, chậm một tí là bể hết chuyện, mày giã nó đi Hatsuya." Vừa nói xong thì Kiyomasa và mấy người nữa đã chạy đi, chúng phải giết Draken.

Đang phân vân không biết nên chọn lí trí hay lương tâm nên Hasaki cũng không để ý. Hatsuya từng nắm đấm đến trước mặt Hasaki, cậu bắt lấy cánh tay của người nọ rồi xoay người đá nhanh vào Hatsuya, Hasaki áp mặt từng người xuống rồi giã, giã cho đến lúc từng người một trắng mắt.

"Mày.. mày là đứa nào!?" Hatsuya khó khăn mới trụ được, hắn hổn hển nói, không lí nào một thằng mạnh như này mà hắn không biết được. Thằng này học võ, nó biết cách đánh, bọn kia đã ngất hết rồi thì lấy đâu ra đứa giết Draken!?

Cũng không sao, mày mà Kiyomasa đã mang vài đứa chạy rồi, chỉ cần bọn nó chạy thì Draken sẽ khó mà sống được.

"Mày không cần biết."

Hatsuya lấy dao ra, dùng sức cứa thẳng vào cổ Hasaki nhưng mà không thành công được. Dao xoẹt qua áo Hasaki, yukata rơi xuống, để lộ con rắn quấn quanh cánh tay trái.

"Rắc." Tiếng gãy tay của Hatsuya, tay phải của hắn đi rồi.

Hasaki móc một cú đánh thẳng vào bụng, cơn đau dữ dội kéo đến, trước khi ngất Hatsuya đã nhớ kĩ hình xăm kia, tao sẽ không tha cho mày!

Bên này Hasaki vừa đánh xong thì bên kia Tachibana đã động viên xong Takemichi. A, bỏ lỡ mất đoạn hôn nhau rồi đúng không, cái đoạn hôn nhau trong mưa đó. Hừ, lăn lộn dưới mưa làm bẩn mất yukata rồi, nee-san về thấy sẽ mắng chết mất. Hasaki ủ rũ mà kéo yukata lên, trời mưa thật đáng ghét.

Takemichi nhìn người trước mắt, đó là Takahashi-kun, cái người lúc nào cũng mờ nhạt trong lớp mà lại mạnh như thế? Không thể tin được, quá khứ của mình còn không biết cậu ta. Nhưng mà mình đã được cậu ấy cứu, chuyện cảm ơn để sau, mình phải đi cứu Draken-kun đã.

"Takahashi-kun, tớ sẽ cảm ơn cậu sau, giờ có việc nên tớ đi trước."

Takemichi và Tachibana vừa đi, Hasaki cũng đi luôn. Cậu phải mau chóng về nhà, Nekomata-chan còn chưa ăn tối đâu. Vừa nãy cậu đi đường nào nhỉ? Cứ đi thẳng đi, kiểu gì cũng ra.

Đi một lúc lâu, Hasaki thấy có ánh đèn và tiếng ồn, biết là đã đến lối ra nên cậu yên tâm hơn hẳn. Sao bọn này lại đứng ở đây? Kiyomasa bị diệt mà Draken vẫn bị đâm hả, lỗi kĩ thuật hay gì? Không đúng, vừa nãy lúc mình đánh trong rừng hắn đã đi trước rồi. Nguyên tác không thể thay đổi? Đây là lần đầu tiên mình nhúng tay vào nguyên tác, kết quả lại ngoài ý muốn thế này thì không được. Takemichi bị đâm rồi, cứu thì cứu cho chót, xây bảy toà tháp cũng không thể bỏ giữa chừng được. Lại là màn đấu tranh của lại trí và lương tâm.

Xem qua màn chiến đấu anh hùng giữa. Takemichi và Kiyomasa thì Hasaki đã quyết định, lương tâm.

"Ặc"

"Thằng nào phi dao!?"

Có khi về Hasaki phải tập phi dao, cậu phi không chuẩn như hồi trước. Còn cây dao là vừa nãy tiện tay lấy từ người bị cậu bẻ gãy tay. Takemichi bất ngờ, tại sao Takahashi-kun lại ở đây, không phải cậu ấy đã về rồi sao. Draken còn không biết đây là ai, mặc dù trong tương lai đây là một người bạn đáng quý của anh.

"Xin lỗi Hanagaki-kun, lát cậu có thể chỉ đường về nhà đư–"

Một người trong đám đấy cầm dao đâm thẳng vào Hasaki, nhãi ranh này từ đâu chui ra làm hỏng việc của bọn họ. Nâng đầu gối Hasaki tung ra đòn đá front kích, sau đó thực hành bài quyền taegeuk 2 jang. Cậu muốn tiễn bọn này về tây thiên

Draken cảm thấy kinh ngạc, theo cách gọi của Takemichi thì đây chắc là bạn cậu ta, cùng tuổi mà lại có thể thông thạo Taekwondo thế này? Các đòn võ vừa nãy ra tay rất dứt khoát, thực lực như thế này có khi là đai xanh hoặc đai đỏ. Touman hiện đang cần nhân tài như thế này.

"Hangaki-kun, cẩn thận!!"

"Nhận lấy!!"

"Akkun!"

Akkun? Biệt đội của nam chính à.

Đúng lúc này yukata của Hasaki cũng rách, phần bên tay trái đã rách hết vì vụ vừa nãy trong rừng rồi. Không có lớp áo che dấu, hình xăm của Hasaki đã lộ hết ra. Yamakishi thốt lên trong kinh ngạc, phải nói là khiếp vía, cậu ta có phải là Takahashi mờ nhạt như người vô hình trong lớp mình không đấy? Cmn vậy hình xăm như yakuza kia là thế quái nào!?

"Kia... Takahashi, cậu xăm mình à!?" Yamakishi nói lên bằng giọng yếu ớt.

Hasaki không muốn chuyện này bị lộ ra, ít nhất là bây giờ, vì cậu mới sơ trung năm 2, mới thôi!! Nee-san biết được sẽ chết mất.

Yamashiki vừa nói thì mọi người cũng nhìn qua, Sano và Draken thì chỉ ngạc nhiên một ít nhưng những người còn lại thì không thế, tin được sao!? Hasaki chỉ nói là các cậu coi như không thấy gì đi. Takemichi muốn cảm ơn cậu nhưng xe cấp cứu đã đến nên cậu ta hẹn lần sau, cứu Draken-kun lúc này mới quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top