Chương 1: Takahashi Hasaki

"Kiyomasa-senpai, hãy đánh một chọi một"

Kiyomasa là ai, sao nghe quen tai vậy? Cơ mà, mùi thuốc lá ở đâu mà nồng quá vậy, mình bỏ thuốc lâu rồi mà?

Mở mắt ra, Hasaki mất một lúc lâu để giữ được mảnh hồn đang cố bay đi của cậu. Một đám thanh niên loi choi đầu vàng đầu đen mặt hổ báo mồm nhả khói đang đứng cùng nhau, vẻ mặt thằng nào thằng nấy cũng ngông nghênh và Hasaki thì đang kẹt trong đám đấy. Đây là học sinh sơ trung đúng không, nhìn như lũ bất lương vậy. Đúng như những gì Hasaki nghĩ, chính xác thì đây là lũ bất lương có tổ chức.

Khoan, người đứng ở giữa nhìn quen quen, đầu đen bóng, tóc vuốt keo, thân hình vạm vỡ, mồm ngậm điếu thuốc. Hình như gặp đâu rồi, vừa nãy có người gọi hắn là Kisomasa?

Clm chuyện đấy giờ không quan trọng, quan trọng là tại sao cậu ở đây?? Chỉ một phút trước mình còn đang ở trong phòng? Hmm, và tại sao mình ở đây?? Nằm mơ? Giấc mơ này chân thật quá.

Cứ cho là mơ, vậy chỉ cần nhắm mắt lại là lại về hiện thực, quá đơn giản. Hasaki nghĩ vậy nhưng mà hiện thực lại không như vậy.

Không đơn giản tí nào, chuyện này con mẹ nó quá khó.

"Hasaki, Hasaki."

"TAKAHASHI HASAKI."

"Hả, hả??"

Vẻ mặt mộng bức, Hasaki quay đầu nhìn về phía người đã gọi cậu vừa nãy. Thanh niên dáng người cao gầy tóc đen, mặt mày đang nhíu lại.

"Haisen-aniki?" Hasaki ngạc nhiên, cậu thốt ra từ ấy trong vô thức.

"Mày làm gì mà thất thần vậy?"

Không đợi Hasaki trả lời, Haisen đã nói tiếp.

"Mày nhìn đi, lính quèn Hanagaki đang thách thức Kiyomasa, hôm nay có kịch hay đấy, chăm chú xem đi."

Ở phía trước, Hasaki nhìn thấy một thiếu niên. Tóc vàng vuốt ngược, sơ mi trắng, mặt bầm tím dán băng gâu. Thấy có người gọi cậu ta là cái gì mà Hana, Hanagaki?Hanagaki Takemichi??Tokyo Revengers???

Haisen nhíu mày nhìn thằng em trước mặt. Hasaki cũng không phải nhát gan đến nỗi thằng quèn này cũng sợ chứ? Dù sao cũng thuộc dòng nhà mình mà nhỉ? Ít ra phải có tí khí phách giống như mình chứ. Nhưng mà dù sao Tamako-neechan đã nhờ mình giúp thằng bé trở nên gan dạ hơn, đã giúp thì giúp tới cùng vậy.

"Mày bị gì đấy hả Hasaki?"Haisen hỏi.

"Không sao đâu Haisen-aniki."

Vẻ ngoài thản nhiên, bên trong rối rắm.

Khó tin quá, kì thực là không thể tin được. Hasaki nghĩ mình đã xuyên sách mất rồi. Có phải do hôm nay cậu chưa cho bé yêu Nekomata-chan ăn nên giờ mới chịu tình cảnh như này?? Xin lỗi bé yêu, thật ra tao còn chưa thay bồn cát cho mày. Nekomata-chan đáng iu, tao nhớ mày quá.

"Ặc"Kèm theo là hình ảnh Takemichi bị nốc ao. Một cú móc từ dưới lên, đánh thẳng vào bụng cậu ta.

"Sao thế!? Hanagaki."

"Lúc đầu mày cao hứng lắm mà?"

"Mày muốn ăn 'one hit' lần nữa phải không!?"

Tiếng hò reo cổ vũ mạnh mẽ, xen lẫn là hình ảnh Takemichi bị đập không thương tiếc. Quá chân thực, so với live action còn thật hơn.

Càng đánh càng hăng, so với Kiyomasa đang hành ở phía dưới thì bọn khán giả ở trên này mới hăng hái nhiệt liệt hơn nhiều.

Bọn này thật con mẹ nó, cứ thử đặt bản thân mình vào vị trí của Takemichi xem có cười được không. Cười cái con mẹ chúng mày.

"TAKEMICHI!!"

"ĐỦ RỒI, TAKEMICHI!!"

Sau tiếng la hét của bọn Takuya và Akkun, Takemichi lảo đảo thân hình, cậu ta như muốn ngã xuống. Nhưng không, cậu ta vẫn đứng đấy, lẩm nhẩm một câu "chưa đâu...". Đám vây quanh lúc này càng nói càng hăng, cổ vũ kịch liệt cho Kiyomasa.

Còn Kiyomasa hiện giờ thì đang cảm thấy khá phiền.

Tung ra từng ngón đòn đánh xuống Takemichi, đánh thẳng vào yếu điểm của cậu ta, đau đớn đến nỗi làm cậu tưởng chừng như ngất đi. Cuộc tỉ thí không cân sức như vậy, đáng để xem sao? Giống như kiểu level 1 solo với max level, bị đánh đến ngột thở, không có sức kháng cự, không có tí thời gian cho một hành động phản công nào.

Đáng thương Takemichi thời gian đầu toàn bị bón hành. Tokyo Revengers hay còn gọi là Kịch Trường của Takemichi, là bộ manga kể về Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà cậu hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, cậu ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Cậu ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, cậu ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou.

Nhưng mà thực ra Takemichi không phải một người giỏi đánh nhau, trong manga cậu ta hay bị bón hành. Nhưng với hào quang của nhân vật chính, những vết thương nhỏ bé này không nhằm nhò tí nào, tác giả muốn khỏi lúc nào thì khỏi. Bên cạnh đó, quanh Takemichi luôn xuất hiện những con người sẵn sàng giúp đỡ cậu. Một phần là do hào quang nhân vật chính, phần còn lại là tính cách và sự quyết tâm, ý chí kiên cường của cậu đã thu hút họ.

Takemichi hãy cố lên, phải bảo vệ bằng được Tachibana nha. Tachibana Hina là người bạn gái thời trung học của cậu, cũng là lí do khiến cậu quay về 12 năm trước.

Trở về thực tại, bầu không khí lắng đọng. Mọi người bị bất ngờ trước Takemichi, dù có bị tẩn thế nào cậu ta cũng không ngã xuống. Đây là kiên cường hay ngu dốt?

"TAO KHÔNG THỂ BỎ CUỘC!!" Lời nói dõng dạc đường hoàng như chứa hết tất cả dũng khí của Takemichi lúc này. Cậu đưa ra lời thách thức hùng hồn tới Kiyomasa.

Mặc dù kinh ngạc trước khả năng chịu đòn của Takemichi nhưng Kiyomasa cũng không thể đứng yên trước lời thách thức trần trụi đó được. Anh ta không thể để cho tôn nghiêm của mình bị một thằng nhãi năm 2 phá hỏng được.

"Mang cây gậy của tao ra đây!!" Mày đã sai lầm khi thách tao, Hanagaki. Và giờ mày sẽ phải trả giá.

Kiyomasa hối thúc đàn em đưa cây gậy cho mình, anh ta muốn mau chóng cho nhãi ranh này một bài học.

Đoạn này trong manga tiếp diễn như thế nào nhỉ? Hasaki chỉ nhớ rằng đoạn này rất quan trọng nhưng không thể nhớ sẽ diễn ra những cái gì. Haizz, biết trước tương lai thế này thì mình đã nhồi nhét cả bộ manga đó vào đầu rồi.

"Bọn mày tụ tập đông nhể."

Người nói là một trong những nhân vật quan trọng của Tokyo Revengers, người đã góp phần xây dựng lên bảng Tokyo 卍. Bím tóc vàng, hình xăm rồng trên thái dương, phó tổng trưởng bang Tokyo 卍 - Ryuuguuji Ken, hay Draken. Mắt đen tuyền, phủ ngoài là sự trưởng thành trước tuổi nhưng cũng không che được hứng thú và nhiệt huyết đặc trưng của lứa tuổi này. Ngoài ra, vị này còn là bảo mẫu của một vị đại đại nhân vật khác.

"Này, này Kenchin ới."

Đây là Mik–

"Cúi đầu xuống Hasaki."Haisen ở một bên nhắc nhở Hasaki đang chìm vào thế giới riêng.

"Chúc tổng trưởng, một ngày tốt lành."

"Một ngày tốt lành."

"Một ngày tốt lành."

Hasaki không biết diễn tả tình cảnh lúc này như thế nào. Haisen đang ghìm đầu cậu cúi xuống, anh ta nói cậu đừng làm gì, cứ cúi đầu đi. Anh không thể để tôi nhìn thấy đại nhân vật nhan sắc thuộc top đầu bộ manga này được à? Con mẹ nó đó là Mikey được không anh giai? Gạt phăng đi ánh mắt lấp lánh muôn vạn vì sao của Hasaki, Haisen quyết liệt túm đầu cậu mà dúi xuống.

Ai biết được thằng nhãi này nghĩ gì, mọi hôm nhát gan đến nỗi nghe danh Kiyomasa thôi đã sợ, nay lại đòi nhìn cả tổng trưởng? Đưa mày đi thêm lá gan chứ không phải đưa mày đi chết.

Nhớ rồi, đây là đoạn Mikey nói Takemichi là bạn của mình. Má nó đoạn quan trọng thế này lại quên, đầu óc lú lẫn quá đi, đây là bước ngoặt quan trọng của Takemichi.

"Kiyomasa, từ khi nào mày trở nên quan trọng quá vậy? Mày nghiêm túc cúi chào tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy là sao?"
Kèm theo là tiếng xin lỗi trong run rẩy của Kiyomasa. Vừa nãy oai lắm mà, chả phải giờ cũng co rúm lại còn gì.

"Tên mày là gì?"Câu thoại này là của Mikey, là câu hỏi nhưng mà giọng điệu này khiến người khác không thể không trả lời.

Takemichi đáp lại, bản năng mách bảo cậu người trước mặt không thể đụng.

"Mày thật sự là học sinh sơ trung hả?"

"Kể từ hôm nay mày là bạn của tao! Biết chưa
?"

Hasaki cá chắc giờ Takemichi rất ngạc nhiên vì cậu ta đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra, kì thực tác giả mới là người quyết định, cậu không hiểu cũng không sao.

Sau khi Kiyomasa nằm đất vì bị Mikey tẩn thì đám này liền giải tán, bầu không khí lúc này mới phần nào dễ chịu hơn. Haisen bảo Hasaki về trước vì anh ta có việc, Hasaki rất muốn nhờ anh ta dẫn mình về nhà nhưng mà đấy là chuyện không thể xảy ra. Nên Hasaki bước đi trong vô vọng. Vừa mới nằm trong chăn ấm đệm êm rồi mở mắt ra thì đã xuyên sách, lộn, xuyên manga. Và giờ thì không biết đi đâu về đâu.

Cứ lững thững bước đi rồi Hasaki dừng trước một ngôi nhà.

"Hasaki-chan, em về rồi à, Haisen-chan đâu?" Giọng nói mềm mại, đó là chị Tamako.

Kí ức của nguyên chủ quay về đúng lúc, kia là Takahashi Tamako, chị gái của thân thể này. Vì thấy em mình hơi nhát nên Tamako đã nhờ Haisen đưa cậu đi luyện gan dạ, sau có mới có những việc như vừa rồi.

Bố mẹ của nhà Takahashi đã đi du lịch thế giới được 2 năm rồi, từ lúc Tamako 20 tuổi. Hằng năm họ vẫn gửi tiền về chu cấp phí sinh hoạt cho cậu con út Hasaki.

"Nee-san..."

"Vào nhà đi, đến giờ cơm rồi."Tamako không thấy em mình hôm nay có gì khác cả, có khác thì chắc là Hasaki đã không còn nói lắp nữa, bớt đi một phần nhát gan rồi. Nhờ Haisen là một cách đúng đắn nhỉ, đáng lẽ nên nhờ sớm hơn.

Hasaki dựa theo kí ức đi lên phòng của nguyên chủ. Cmn phòng này quá đơn giản, giường, bàn học, tủ quần áo, tủ nhỏ để đến ngủ, hết. Phải chăng có gì hấp dẫn Hasaki chính là các loại đai được treo gọn gàng ở một góc tường. Được treo cao nhất và nhìn mới nhất là đai đỏ, có vẻ nguyên chủ là đai đỏ cấp 2 của môn võ Taekwondo, thế thì nguyên chủ đã nắm chắc cơ bản của 10 đòn đấm trung và 4 đòn đá: đá trước (Ap chagi), đá ngang (Yeop chagi), đá vòng cầu (Dolyeo chagi), đá số 4 (Dwiola Yeop chagi), quyền: Taeguek Sa-Jang, Taeguek Oh-Jang, Taeguek Yuk-Jang, Taeguek Chil-Jang cùng nhất thế đối luyện gồm 4 đòn. Chưa đến 18 tuổi đã có thể đi đến bước này thì cũng tính là một nửa thiên tài.

Trong kí ức của nguyên chủ, cậu ta đã luyện võ được hơn 4 năm, chuyện này chỉ có mình chị gái biết, đến ba mẹ cậu ta cũng không biết gì. Bạn học cũng không ai biết gì, cứ luôn tưởng Hasaki là một đứa yếu đuối, nên cũng vì thế có thời cậu bị bắt nạt, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian, Hasaki không đánh trả vì cậu ta không muốn. Sau đó bọn bắt nạt cũng ngừng và không dám động đến cậu vì Haisen đã đứng ra.

Ở kiếp trước, Hasaki cũng là một bậc thầy Taekwondo, cậu đã phải đấu tranh với gia đình để có thể học võ. Vì gia đình trước kia của Hasaki có truyền thống kinh doanh. Từ bé, những người con đã được định hướng sẽ học cái gì, thi bằng gì, đậu trường nào, làm cái gì, kết hôn với ai, tất cả đều cống hiến cho sự nghiệp của gia đình. Hasaki không muốn vậy, cậu không hẳn là thích học võ, nhưng đã dùng nó để phản kháng gia đình, cậu không muốn đi theo con đường định sẵn.

Nếu cậu đã ở đây, vậy chắc cậu ở thế giới thực đang chết, cái này không thể chắc chắn được. Nhỡ đâu sau khi đi hết nguyên tác cậu lại trở về nơi đó thì sao? Nhưng mà Tokyo Revengers chưa end mà, làm sao biết được lúc nào hết??

Aaaa!? Đau đầu quá đi!!

"Hasaki-chan, xuống đây nào."

"Dạ."

Gác mấy cái đấy lại, trước hết là ăn no đã, có thực mới vực được đạo.

Chưa tới gần bếp là ngửi thấy hương thơm rồi, đồ ăn đánh tan mọi muộn phiền a. Nghĩ lại kiếp trước mình toàn ăn đồ ngoài, không thì mì tôm cầm cự qua ngày. Haizz, cuối cùng là mắc bệnh dạ dày, số tôi sao khổ quá vậy.

"Hasaki-chan, hiện tại nee-chan có việc phải đi ngay bây giờ, sớm thì 2-3 ngày nữa, muốn thì hơn tuần chị sẽ về."

Vừa nói Tamako vừa đóng gói các hộp thức ăn lại, mặc dù với việc cô ra ngoài thường xuyên một thời gian là quá quen với Hasaki nhưng cô vẫn rất buồn. Cũng do ba mẹ để lại một đống bừa bộn nên cô không thể không giải quyết, cô cũng không thể nói với Hasaki được nhưng mong thằng bé hiểu cho cô.

"Chị đã đóng góp thức ăn cả tuần cho em rồi, hạn chế ăn đồ ăn ngoài nhé, không tốt lắm đâu."

"Chị chuyển tiền vào thẻ rồi, em muốn tiêu gì thì cứ thoải mái, thiếu thì cứ nói, chị chuyển tiếp cho."

"Reng, reng, reng,..."Đấy là tiếng điện thoại của Tamako.

"Nee-san cứ đi đi, em biết rồi nên chị không phải lo đâu."Hasaki ôn tồn nói, lâu lắm mới có người quan tâm cậu như này, xuyên qua cũng là một chuyện tốt. Gia đình là thứ gì đó rất tuyệt vời, người chị này tốt hơn ba mẹ trước kia của cậu rất nhiều.

"Vậy chị đi đây, em ăn tối đi nhé."

Trong thời gian Hasaki mải mê suy nghĩ thì Tamako đã ra đến cửa.

Hasaki tiễn cô sau đó vào ăn tối, dọn dẹp xong thì đi tắm. Có một chuyện diệu kì đã xảy ra, đó là Nekomata-chan, con mèo sống cùng Hasaki ở đời trước. Hiện tại nó đang ở đây và chiếm lĩnh cái giường ngủ của cậu.

Cmn, ông không quan tâm sao mày lại ở đây, quan trọng là sao mày vẫn láo toét thế hả?? Cút ra chỗ khác cho ông đây ngủ.

Đêm đó, tiếng người và tiếng mèo vang khắp nhà. Một đêm không yên.

___
tớ lâu rồi mới viết nên chương 1 ngôn ngữ chưa chau chuốt cho lắm, từ chương sau văn chương cũng mượt mà hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top