✨Chương 9✨

Thấy Chikafuji Ayame đang có dấu hiệu chuẩn bị bùng nổ, cô bảo mẫu cách gần cô nhất vội vàng trấn an: “Ayame-chan, con bình tĩnh nào. Cô nghĩ bạn cũng... không cố ý đâu.” Như thấy chưa đủ sức thuyết phục con người đang toả ra luồng khí chết chóc kia, cô ấy còn quay sang Kurokawa Izana, “Đúng không, Iza-chan?”

Đáng tiếc, hắn đã phụ lòng mong đợi của cô, Izana chống hông, hất mặt nghiêm trang nói: “Đại trượng phu dám làm sao lại không dám nhận? Tôi cố tình đấy, thì làm sao, ai bảo con nhỏ kia dám động đến thuộc hạ của tôi.”

Nghe hắn ta đã làm sai lại còn huênh hoang như vậy, Chikafuju Ayame nắm chặt tay lại, nghiến răng ken két lườm Kurokawa Izana muốn cháy mắt: “Được lắm, vậy là cậu không định xin lỗi đúng không?”

Hắn vẫn giữ nguyên thái độ đó, nói: “Đúng! Tao không làm gì sai, việc gì phải xin lỗi con nhỏ ất ơ như mày?”

Cô im lặng nhìn Kurokawa Izana một lúc, sau đó bỗng nhiên bật cười ha hả như bị tẩu hoả nhập ma làm hắn giật nảy mình. Rồi cô từ từ tiến đến gần hắn, vẻ mặt bất cần đời dùng ngón trỏ nâng cằm hắn lên nói: “Được, rất được, nhóc con, cậu đã thành công làm khơi dậy lửa giận của tôi. Cậu phải có trách nhiệm dập lửa.”

Kurokawa Izana đứng hình trước câu nói đậm chất tổng tài của cô. Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của hắn, cô nhếch mép, trong mắt hiện lên 3 phần chế giễu, 5 phần lạnh lùng, 2 phần nham hiểm rồi rời đi.

-------------------------------

Tối đến.

Cụ thể là 2 giờ 45 phút sáng.

Mọi người đều đã chìm sâu vào giấc chiêm bao, chỉ có một con người vẫn đang thao thức, một con người mang trong mình lòng thù hận sâu nặng.

Đó chính là Chikafuji Ayame.

Cô mỉm cười, ánh trăng bên ngoài cửa sổ lập loè làm gương mặt của cô càng trở nên u ám, miệng không ngừng phát ra âm thanh ‘ hí hí ’ như một kẻ có vấn đề về thần kinh.

Tay phải cô cầm một cây kéo nhỏ hay dùng để cắt giấy thủ công, tay trái thì cầm một cái tô đựng thứ chất lỏng đủ màu sắc dần dần tiến đến gần chỗ ngủ của Kurokawa Izana, mà không biết có một người đang dùng ánh mặt nghi hoặc xen chút sợ hãi nhìn chằm chằm cô.

Thấy khuôn mặt ngủ say dễ thương như thiên thần của hắn, cô ngồi xuống, cầm một lọn tóc trắng mượt lên, thì thầm: “Lấy mạng đền mạng, lấy tóc đền tóc. Cậu phải đền mạng cho mái tóc xinh đẹp của tôi. Sau đêm nay, chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau nữa, đừng trách tôi.” Nói rồi cô không thương tiếc tạo một kiểu tóc mới cho hắn, đồng thời nương theo ánh trăng bên ngoài đổ chất lỏng cô làm cả một buổi chiều lên mái tóc trắng đó, vừa dùng tay nhẹ nhàng chải vừa quan sát động tĩnh xung quanh.

Làm xong, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, đang tính quay về chỗ ngủ thì chợt dừng lại, đôi mắt ngọc lục bảo trợn to nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.

Trông thấy đó là ai, Chikafuji Ayame nhoẻn miệng cười: “Ồ” Đi đến gần người vì quá hoảng loạn nên đã vô tình đụng vào một vật gì đó làm phát ra âm thanh, “Là Kakucho-kun à?”

Cậu đổ mồ hôi hột nhắm chặt mắt lại.

... Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Kakucho lấy hết can đảm hé mắt ra nhìn thì giật bắn mình khi thấy một khuôn mặt trắng nõn đang kề sát mặt mình: “Á— —!” Chưa kịp hét thành tiếng, cậu đã bị Chikafuji Ayame lấy tay che miệng lại.

Cô ra dấu im lặng, đợi Kakucho gật đầu tỏ vẻ ‘ đã hiểu ’ thì mới buông tay ra hỏi: “Nãy giờ cậu đã nhìn thấy gì rồi?”

Cậu liếc mắt sang chỗ khác đáp: “K-không thấy gì cả.”

“Ồ, vậy sao.” Nghe giọng nói của cô sát bên tai, cậu giật nảy mình nhắm tịt mắt vội gật đầu thật mạnh.

Chikafuji Ayame buồn cười nhìn hành động của cậu: “Cậu có thấy thì cũng không sao cả, dù sao thì ai cũng sẽ biết là tớ đã làm chuyện này thôi. Vì trong cô nhi viện này thì chỉ có tớ mới dám làm vậy với tên nhóc Kurokawa đó thôi.” Rồi cô xoa cái đầu đen mềm mại, cười nói: “Nên đừng sợ, tớ sẽ không làm gì cậu đâu. Yên tâm mà ngủ đi, trễ lắm rồi đấy.”

Đợi cô quay lưng đi trở về chỗ ngủ của mình, Kakucho mới ngơ ngác máy móc đưa tay chạm lên đỉnh đầu nơi cô vừa mới chạm vào. Hai má hơi hồng hồng, trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó len lỏi vào, cậu vội nằm xuống, lấy chăn che kín đầu, như muốn che giấu bản thân khỏi cô.

Trong chăn, cậu lại đưa tay sờ lên đầu lần nữa, bất giác mỉm cười.

Cảm giác thật ấm áp...

------------------------------

Sáng hôm sau, Chikafuji Ayame thức dậy bằng một cái nắm cổ áo đầy thân thiện của Kurokawa Izana.

Cô nhăn mặt, hé đôi mắt vẫn còn nhập nhoè vì buồn ngủ ra nhìn khuôn mặt tràn đầy sự tức tối trước mặt: “... Chuyện gì vậy?” Cô cũng đang vô cùng khó chịu vì hôm qua lúc cô đang ngủ, một lượng lớn thông tin bỗng dồn hết vào đầu báo hại cô không được ngủ yên giấc.

Hắn nghiến răng, tay siết chặt lấy cổ áo của cô hơn, chỉ lên đầu mình nói: “Là mày làm đúng không!?”

Sau khi có đầy đủ ký ức, cô đã biết cái thằng trẻ trâu mới 10 tuổi trước mặt mình sau này sẽ trở thành thủ lĩnh của băng nhóm [ Thiên Trúc ] không chuyện xấu gì không làm.

Cô đổ mồ hôi hột vì sợ, nhưng trong thâm tâm vẫn còn sự tức giận vì mái tóc của mình nên ngoài cứng trong mềm đáp trả: “Tôi đó thì sao?! Ai bảo hôm qua cậu giật tóc tôi trụi lủi, làm tổn hại nhan sắc của tôi, cậu có biết nhan sắc quan trọng thế nào với con gái không mà nỡ làm như vậy?! Tôi làm thế là để trả thù đấy, coi như bây giờ chúng ta huề vốn, không ai nợ ai!”

Nhìn mái tóc đã lởm chởm còn bonus thêm màu tóc bảy sắc cầu vồng của Kurokawa Izana, cô cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản, nghĩ đến quả đầu trụi một bên của mình cũng cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng mà trông thấy hắn siết chặt nắm tay, cô vẫn hết hồn lắp ba lắp bắp nói: “C-cậu tính làm gì? Tôi, dù cậu có oánh tôi tôi cũng không xin lỗi đâu!!” Nói rồi cô nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau đớn xuất hiện nhưng đợi mãi không thấy.

Cô mở mắt ra thì thấy cổ áo mình đã được giải thoát cùng... một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng chắn trước mặt mình. Cô kinh ngạc: “Kakucho-kun?!”

OMG! Sao cận vệ trung thành của Kurokawa Izana lại che chở cho cô!?

Có nhầm lẫn gì không???

Chikafuji Ayame há hốc mồm nhìn bóng lưng của Kakucho. Cậu e ngại nói: “Izana, dù sao cậu ấy cũng là con gái, đừng có quá tay như vậy.” Dừng một lúc, quan sát vẻ mặt khó chịu của Kurokawa Izana, cậu tiếp tục nói, “Với lại, hôm qua là do tớ nằm giữa đường nên Ayame-chan mới đạp phải, lúc sau cậu ấy chỉ muốn giúp tớ xem vết thương thôi. Cậu ấy không có ý xấu đâu.”

Hắn nhíu mày: “Mày đang bênh nó? Trong khi mày là thuộc hạ của tao?”

Kakucho mím môi, lo sợ nhìn hắn đang muốn phát hoả thì Chikafuji Ayame bỗng từ sau lưng cậu ló đầu ra nói: “Đúng rồi đó! Mọi chuyện hôm qua giống y như Kakucho-kun nói đó, do cậu hiểu lầm rồi đá tôi nên tôi mới nổi điên đánh nhau với cậu, hai chúng ta đều có phần sai. Thế nên chúng ta làm hoà được không?”

Kurokawa Izana cười lạnh: “Ha, mày đang nằm m— —”

Hắn chưa kịp nói hết câu, cô đã đi nhanh đến gần cầm hai tay hắn lên, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn thẳng vào mắt hắn: “Đi màaaa” Làm Kurokawa Izana hơi đờ ra, hai tai nóng bừng thất thần nói: “... Được.”

“Thật sao!? Tớ vui lắm!”

Cô nhếch mép trong lòng, biết ngay chiêu này sẽ thành công mà. Tuyệt chiêu ‘ Ánh mắt ngập nước long lanh lóng lánh hồng phấn kỳ diệu của nữ chính ngôn tình ’ hồi còn ở thế giới kia cô rất hay sài để dụ dỗ mấy cô bảo mẫu cho mình ăn đồ ngọt đấy. Đảm bảo chỉ có thành công không có thất bại!

Tự kỷ một hồi, cô mới cười tươi nói với hắn: “Vậy là từ nay tớ với cậu đường ai nấy đi, giếng ai người đó uống, coi như không thấy nhau nha!”

Nhưng câu trả lời của Kurokawa Izana làm cô sụp đổ: “Không được.” Nói xong hắn chỉ vào mặt cô tuyên bố, “Từ nay mày sẽ là thuộc hạ số hai của tao.”

------------------------------

6.3 hoá 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top