✨Chương 6✨
“Khônggg!!!”
Chikafuji Ayame và Mikey đứng trước mặt người con trai đang ôm đầu quằn quại rú lên đầy đau đớn.
Anh bây giờ trông còn bất hạnh hơn cả ngài cụ cố tổ trong Hạnh phúc của một tang gia nữa.
Shinichiro đau lắm, nhưng anh không đau về thể xác mà đau về tinh thần, đau vì sự phản bội của người em trai anh vẫn hằng tin tưởng. Anh nhớ về cái ngày anh khoe thằng bé mình có bao nhiêu tiền, cũng nhớ về cái ngày anh chỉ cho Mikey biết nơi anh cất ví. Anh thấy đau và hối hận lắm.
Cô nhìn Shinichiro vò đầu bứt tóc lăn lộn trước mặt, lại nhìn sang thủ phạm gây nên điều này vẫn đang ung dung liếm liếm cây kem vị dưa hấu, trên tay còn cầm nguyên một cái túi chứa đầy kem, khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu tại sao anh trai mình lại như vậy thì im lặng.
Chikafuji Ayame cũng đâu ngờ là mua kem tốn nhiều tiền như vậy. Lúc nãy khi cô còn đang bóc kem ra chuẩn bị ăn thì Mikey đã chạy nhanh đi trả tiền rồi. Bây giờ về nhà nhìn lại mới thấy, những cây kem ngon miệng, mát mẻ, đáng yêu mà cô vẫn nghĩ là rẻ tiền kia đã làm tiền bạc trong ví anh Shinichiro mọc cánh bay lên trời bầu bạn với chị Hằng hết rồi.
Thương cảm cho số phận bất hạnh ấy, cô tiến lên vỗ vỗ vai Shinichiro, nhìn anh bằng con mắt có lỗi nói: “Em xin lỗi anh.”
Cô cũng thấy hơi ngại, vì dù sao bản thân cũng góp phần trong việc làm Shinichiro trở nên nghèo đói hơn.
Shinichiro ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đang lóng lánh nước mắt bên trong nhìn cô bé tóc đen trước mặt. Bỗng dưng anh cảm thấy cô như một thiên thần vừa rơi xuống trần gian để đến an ủi một con người tội nghiệp như anh, một con người không có tiền nhưng có trái tim.
Mà có trái tim để làm gì?
Đương nhiên là để rung động trước thiên thần rồi!
Chết thật, anh cảm nhận được tim mình đang đập nhanh đến mức cần gọi cấp cứu gấp đây.
Shinichiro khẳng định. Anh không phải lolicon, cũng không phải một thằng biến thái mà lại đi thích một cô bé 7 tuổi. Nhưng mà có gì đó lạ lắm, đôi mắt của cô bé này làm anh không thể rời mắt được. Đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp mang một vẻ trưởng thành đến lạ chứa đầy sự quan tâm đang nhìn vào mắt anh. Chỉ riêng anh mà thôi.
A, xong rồi, Sano Shinichiro xong thật rồi.
Shinichiro đột nhiên ngẩn người làm cô thấy kì lạ nên vội vàng đưa hai tay nâng má anh lên hỏi: “Sano-san, Sano-san?! Anh có bị làm sao không?”
Không ổn, đừng nói là tiếc tiền quá nên điên luôn rồi nha!?
Mặt của Shinichiro đỏ ửng lên, đồng tử co rút lại nhìn khuôn mặt cô đột ngột tiến lại gần. Em gái ơi, anh biết em lo cho anh... Nhưng mà em làm ơn có thể né xa xa ra một chút được không? Tim anh chưa sẵn sàng cho chuyện này, nó sắp đập không nổi nữa rồi.
Anh cúi đầu xuống lắp bắp xua tay trả lời: “A-anh không sao, e-em có thể đứng nép qua một bên được không? Anh thấy hơi nóng.”
“À vâng, đây. Chừa cho anh một khoảng trống luôn nhá.” Cô gật đầu buông má anh ra rồi lùi về phía sau. Thì ra mặt anh ấy đỏ như vậy là do trời nóng.
Mà cũng đúng thôi, đang hè nên thời tiết cứ như bị nguyền rủa ấy. Nóng kinh khủng, cộng thêm cái việc cô dí sát mặt mình vào mặt Shinichiro nữa, gặp cô thì đã chảy hết mỡ ra ngoài rồi. Anh ấy nhịn lâu như vậy được làm cô thấy nể ghê.
Mikey khó hiểu nhìn hai con người trước mặt, cậu liếm nốt cây kem trên tay rồi lấy trong túi ra hai cây khác. Đi tới đưa cho cô và Shinichiro, nói: “Cho anh này, đừng buồn nữa nha, anh trai.”
Cậu vỗ vỗ vai Shinichiro rồi cầm tay Chikafuji Ayame đi vào trong nhà cất kem. Để mặc người con trai còn đang ôm trái tim yếu đuối rồi thở hồng hộc. Thở tới nỗi quên mất vụ phải tính sổ với đứa em quý hoá vì tội đã lấy ví của mình luôn.
---------------------------------------
Ăn kem xong thì cô với Mikey lại tiếp tục nằm lê la, nhưng lần này địa điểm là ở trên giường của Shinichiro.
Đang hiu hiu buồn ngủ thì Mikey bên cạnh bỗng chọc chọc vô người cô nói: “Chika-chin này.”
“Sao thế?”
Cô nhỏ giọng đáp, mắt vẫn đang khép hờ.
“Cậu có muốn ở lại đây với tôi không?” Mikey hào hứng hỏi.
Cậu đã biết việc cô không có ba mẹ lại còn phải lưu lạc ( bị ngất ) ngoài đường từ ông Sano Mansaku. Mà Mikey thì rất ư là quý cô bạn mới quen này của mình, thế nên là cậu muốn ở với cô cả ngày, không! Ở với Chika-chin cả đời luôn! Đó là lý do cậu chắc chắn phải mời cô ở lại nhà mình.
“Hả, hả? Sao tự dưng lại...”
Cô mở to mắt ra nhìn Mikey, bối rối trước câu hỏi đột ngột của cậu bạn. Nhìn ánh mắt lấp lánh mong chờ của cậu ta, cô khó xử nói: “Xin lỗi Manjiro, nhưng tớ không thể ở lại với cậu được.”
Dù chưa đọc bộ truyện này lần nào, nhưng qua miệng của Aiko cô có thể biết được cậu nhóc Sano Manjiro sau này sẽ trở thành một bất lương chính hiệu, còn là tổng trưởng của một băng đua xe. Vậy thì tất nhiên là sẽ không thiếu những chuyện như là đánh nhau rồi, cho nên cô cũng không muốn quá thân thiết với cậu ta.
Nói cô ích kỷ cũng được, tham sống sợ chết cũng chẳng sao. Cô chỉ là một người bình thường thôi, lỡ mà bị cuốn vào mấy cuộc tranh đấu bình thường của mấy anh trai giang hồ thì đã đủ chết rồi, chứ nói chi là mấy cuộc tranh đấu nghiêm túc. Đánh nhau, bắt cóc, cướp bóc gì đấy cô không ham. Cô chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường mà thôi.
Mikey nghe vậy liền bĩu môi, ngồi dậy khoanh tay nói: “Ể, không chịu đâu! Mikey muốn Chika-chin ở đây cơ!”
Cô cũng ngồi dậy đối mặt với Mikey, nghiêm túc trả lời: “Không được, tớ phải về nhà!” Lần này thì cô rất kiên quyết, không nhường cậu ta như lúc trước nữa.
“Vậy nhà cậu ở đâu?!!” Mikey nói to. Chika-chin đáng ghét, rõ ràng cậu ấy không có nơi để về vậy mà vẫn từ chối cậu. Chika-chin thật sự ghét cậu đến như vậy sao?
“Ơ, tớ— —”
Cô đơ người. Kiếp trước thì cô cũng có nhà thật đấy, nhưng kiếp này thứ cô có trong tay chỉ còn nhan sắc mỹ miều này thôi. Thế thì biết trả lời ra sao với Mikey đây?
Đang trong lúc không biết đáp lại kiểu gì thì trong đầu cô bỗng hiện lên một thông tin 『 Cô nhi viện Tình Thương 』.
Đúng rồi! Cô có hệ thống trao cho ký ức và cốt truyện mà nhỉ, mặc dù nó đến và đi như một cơn gió nhưng ít nhất còn có giá trị sử dụng, giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó xử này.
Có được một phần ký ức, cô tự tin trả lời: “Nhà tớ là cô nhi viện Tình Thương. Giờ tớ phải về gấp nếu không mấy cô lại lo đấy!” Hehe, giờ thì không còn gì để hỏi nữa rồi nha nhóc con.
“Hả, c-cô nhi viện?” Mikey nghe được lời cô nói liền hơi mở to mắt. Sao con nhỏ này ở cô nhi viện mà trông nó vui thế nhỉ? Thật là lạ lùng.
“Cô nhi viện Tình Thương!?”
Cả hai nghe được giọng nói ngạc nhiên ngoài cửa liền quay đầu lại thì thấy Sano Shinichiro đang đứng trước cửa kinh ngạc mở to mắt.
Chikafuji Ayame: “???”
Gì zậy mấy ông? Bộ chưa thấy trẻ mồ côi bao giờ hả?? Mắc gì mà ngạc nhiên dữ vậy???
---------------------------
( Đây là hình ảnh tác giả khi muốn viết thiệt nhiều nhưng lại pị lười )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top