✨Chương 5 ✨
04 thấy cô đang chán nản nằm úp mặt xuống sàn liền an ủi.
[ Thôi, ký chủ đừng buồn nữa. Cô còn có tôi ở đây mà. ]
Nghe 04 nói vậy, cô lại nghĩ tới mấy cuốn tiểu thuyết mà nữ chính có hệ thống cô đọc lúc trước thì vui vẻ hẳn lên hỏi nó.
[ Vậy thì tôi phải làm nhiệm vụ để có mắt to, da trắng, mũi cao đúng không? Hay là tôi sẽ có quà tân thủ là giỏi võ hay thông minh gì gì đấy!? ]
Cô phấn khích cười trong lòng. Thật ra thì cô cũng không đòi hỏi mấy thứ như xinh đẹp tuyệt mỹ đâu, tại cô đẹp sẵn rồi mà. Cô chỉ cần thông minh thôi, hay là giỏi võ cũng được. Cái nào cô cũng ưng hết!
Ngay lúc Chikafuji Ayame đang suy nghĩ khi mình có trí khôn thì sẽ làm bác sĩ này nọ thì giọng nói nửa nạc nửa mỡ mang theo sự khinh bỉ không hề nhẹ lại vang lên đập tan cơn ảo tưởng của cô.
[ Như câu nói trước, ký chủ ngủ đi rồi mơ ha. Hệ thống tôi chỉ có trách nhiệm là gửi cốt truyện cùng thông tin các nhân vật quan trọng cho cô thôi. Gửi xong là tôi đi luôn. Còn mấy thứ như ký chủ nói? Chắc cô chưa nghe triết lý của thầy H.Rose rồi, tôi đề nghị cô nên nghe thử để hiểu biết thêm về cuộc đời này, ý nghĩa lắm đấy. ]
Cái số đen như con chó mực không bao giờ được làm nữ chính của cô lại bắt đầu phát huy tác dụng rồi đấy.
[ Thế cậu lên đây làm cái gì? ] Đồ vô dụng.
[ Xin ký chủ đừng gọi tôi là đồ vô dụng, là hệ thống thì cũng biết buồn đấy. Còn việc tôi lên đây thì lúc nãy tôi đã nói rồi mà. Là để gửi cốt truyện cùng thông tin của nhân vật quan trọng cho cô, vì cô là người đầu tiên xuyên qua mà không biết chút gì về bộ truyện đang rất hot này đó, cái đồ tối cổ. Làm mất công người ta phải lên đây hà! ]
... Cô hối hận rồi, lẽ ra lúc Aiko rủ thì cô nên đọc cùng với cậu ấy. Để bây giờ chiếc hệ thống dặt dẹo này không vào trong đầu cô làm mình làm mẩy như vậy.
[ Được rồi, tôi gửi cho cô rồi đó. Mà chắc phải đợi một lát, từ từ nó mới tải xong. Nếu nó tải nhanh quá thì dung lượng não của ký chủ sẽ không chịu nổi mà bị nổ cái bùm luôn đấy. Còn giờ thì hết nhiệm vụ rồi, 04 xin chào ký chủ. Chúc ký chủ một ngày tốt lành! ]
Nghe giọng của 04 trong đầu dần dần nhỏ lại, cô vội vã lên tiếng.
[ Khoan, đợi đã! Thân thể này có ba mẹ người thân gì không? ]
[ Không có đâu, thân thể này có ngoại hình, thân phận y chang ký chủ đấy. ]
[ Còn nữa, cậu đi là đi luôn đúng không? ]
[ Ký chủ đừng lo, công ty tôi làm ăn rất uy tín. Sẽ không có vụ lén ở lại trong đầu của ký chủ để chiếm giữ linh hồn đâu, mà nếu ai có ý định làm vậy thì sẽ bị tan biến luôn đó. Tôi nhát gan lắm nên không dám làm cái chuyện ngu si đó đâu. ]
Cô hơi yên tâm thở phào một chút. Mà chiếc hệ thống nhiều chuyện này có cả công ty luôn hả, nghe V.I.P vậy?
[ Giải thích xong hết rồi đó, tôi đi đây. Lần này là đi thật đó nha. ]
[ Ừ, tạm biệt cậu, 04. ]
Cô mỉm cười đáp, tâm trạng thanh thản chào tạm biệt người đồng đội chóng vánh kia. Mặc dù hơi dặt dẹo nhưng ít nhất nó cũng giúp cô cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn một chút.
.....
Mikey nhìn chằm chằm con nhóc tự nhiên cười cười một mình bên cạnh, im lặng một chút rồi ngồi dậy lấy tay chọc chọc vào mặt cô, nói: “Chika-chin, đi mua kem không? Tôi bao.” Tội nghiệp bạn cậu, chắc nóng quá nên nó phát điên rồi. Mikey không thể để người bạn quan trọng ( dù mới quen ) của cậu bị cái nóng làm lộ bản chất thực sự của nó như vậy được.
“Hả? Ờ được thôi. Tớ cũng đang muốn ăn kem.”
Cô hơi đờ ra rồi nhanh chóng trả lời. Có đồ chùa ngu gì không đi, nhất là trong thời tiết nóng nực thế này thì kem là lựa chọn vô cùng tuyệt vời! Mặc dù cô đang thèm ăn lẩu hơn...
“Vậy thì nhanh đứng dậy đi thôi!”
Mikey hối thúc quá làm cô hơi thắc mắc. Sao tự nhiên cậu nhóc sống gấp dữ vậy ta? Kem nó có chạy đi đâu mà phải vội vã, mình cứ thong thả mà đi thôi.
Nghĩ sao làm vậy, cô cứ chậm rì rì bò dậy rồi lê từng bước làm Mikey càng gấp gáp hơn. Cậu sợ nếu không đi nhanh thì con nhỏ này lại phát điên rồi xông lên cắn cậu như lúc nãy mất! Quá gấp, Mikey đành túm tay cái con người đang từ từ mang dép kia tông cửa chạy như bay ra ngoài.
“Ê này, từ từ thôi!”
Chikafuji Ayame còn chưa kịp với tay lấy cái ô để chống nắng thì đã bị kéo đến mất đà, suýt té dập mặt xuống sàn, may mà cô nhanh trí túm chặt lấy áo Mikey nên mới có thể bảo vệ được khuôn mặt đáng yêu của mình.
Con mẹ cậu Manjiro! Suýt nữa là đi tong khuôn mặt của một mĩ nữ tương lai rồi đấy!!
-------------------------------------
Mikey và Chikafuji Ayame đứng trước thùng kem đang toả ra khí lạnh trong cửa hàng bán tạp hoá, hai mắt của cả hai đang toả sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào vào thùng kem.
Cô chỉ đứng gần để hưởng thụ sự mát lạnh từ thùng kem, Mikey thì lố hơn. Cậu ta dang hai tay ra ôm lấy nó, ép sát cả người lẫn mặt vào thùng.
Vài phút sau, Mikey mới đứng lên, vỗ ngực nói với cô: “Cậu thích vị nào thì cứ lựa thoải mái đi Chika-chin, hôm nay tôi sẽ thiết đãi cậu. Coi như là tiệc mừng cho tình bạn của tụi mình luôn!”
Ngay lúc cô đang thắc mắc là sự tự tin đấy của cậu ta ở đâu ra thì Mikey đã móc từ trong túi quần ra một cái ví tiền, tươi cười phe phẩy trước mặt cô như để chứng minh cậu không nói dối.
A, ví của anh trai Shinichiro đây mà.
Cô nhận ra chủ nhân của cái ví đó ngay lập tức, không phải vì cô có tài dự đoán hay là thân thiết với Shinichiro đến nỗi biết được ví của anh ta. Mà là vì trên đó có chữ 《 Shinichiro 》to đùng được thêu nguệch ngoạc ngay chính giữa ví. Chắc chỉ có bị mù hoặc giả ngu mới không biết được người sở hữu cái ví này là ai thôi.
Cô nhìn Mikey, cậu ta đã quay đi hào hứng lựa kem. Trông chẳng có chút nào cảm thấy tội lỗi vì hành động của bản thân.
Tội nghiệp anh Shinichiro... Chắc lát nữa khi biết được sự thật anh sẽ đau lòng lắm.
Chikafuji Ayame lắc đầu than thở thay cho số phận hẩm hiu của mĩ nam Sano Shinichiro rồi bước đến lựa kem với Mikey, cô cầm một cây kem vị dưa hấu lên nói: “Vị này ngon nè, nhớ mua nhiều nhiều chút nha.”
Tội thì tội, nhưng ăn thì vẫn phải ăn.
Kem rẻ mà, chắc cũng không ngốn bao nhiêu tiền đâu ha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top