✨Chương 4✨

Ớ? Sao khóc luôn vậy?

Chikafuji Ayame đơ người, ngay sau đó sự luống cuống, hoảng loạn cùng áy náy ngập tràn trong lòng cô. Chết chết chết! Cô vừa làm một đứa trẻ khóc!! Cô vội vã lau nước mắt cho cậu ta, dỗ dành nói: “Tớ xin lỗi, tớ sẽ đi chơi với cậu mà. Ngoan, đừng khóc nữa nha.”

Mikey nghe vậy liền ấm ức nói: “Tôi không có khóc!” Cậu rõ ràng không có khóc, đây chắc chắn là sự tức giận của cậu dành cho Chika-chin quá lớn tới mức nó ngưng tụ thành vật chất dạng lỏng thôi. Mikey cam đoan là như vậy.

Cô bất lực nhìn cậu nhóc rõ rành rành ra là đang khóc, còn đưa tay lên mà lau nước mắt, nước mũi tèm lem trước mặt. Nhưng biết sao được, là cô chọc cậu ta khóc mà. Nên cô có trách nhiệm phải dỗ cậu ta thôi.

Chikafuji Ayame duỗi tay ôm Mikey vào lòng, vỗ vỗ vào lưng của cậu nhóc đang nấc lên từng đợt kia, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, cậu không khóc. Manjiro là người mạnh mẽ nhất thế giới này luôn. Tớ xin lỗi mà, mình cùng đi chơi nhé?”

Mikey ôm chặt người cô, thút thít nói: “Thật không? Cậu sẽ không gạt tôi chứ?”

Cô buông Mikey ra, nắm lấy hai vai cậu, mặt đối mặt, cười nói: “Thật mà, tớ hứa đấy!” Với một con người lươn lẹo như cô, thì dăm ba mấy lời hứa này cô nuốt lời cái một.

Mikey giơ tay lau nước mắt thật mạnh, khịt mũi rồi đưa ngón út lên trước mặt cô, giọng khàn khàn còn hơi nấc lên nói: “Vậy thì móc ngoéo đi. Ai nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cây kim vào bụng!” Nhìn bản mặt không đáng tin cậy của con nhóc kia là biết nó đang chuẩn bị thất hứa rồi. Cậu chắc chắn không bao giờ để nó làm như vậy.

“À, ừm, được! Tớ hứa, ai nói dối thì sẽ bị nuốt một ngàn cây kim vào bụng.”

Đang định tìm lý do để né tránh thì lại thấy đôi mắt dần đỏ lên của Mikey, cô liền nhanh chóng đồng ý mà ngoéo tay với cậu ta. Thôi, dù sao cũng chỉ là lời hứa thời con nít, sau này lớn lên là cậu ta quên ngay thôi.

Chắc vậy, nhỉ?

“Sắp có cơm rồi nè mọi người ơi! Emma, Manjiro, ra dọn cơm đi!”

Âm thanh phát ra từ phòng bếp của Sano Shinichiro - người con trai đang thích thú vì mới hít được drama chất lượng làm cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ.

Mà, thôi kệ đi. Làm bạn với nhóc con đáng yêu như vậy thì hời cho cô quá rồi còn gì.

Chikafuji Ayame nhún vai, để mặc cho Mikey kéo cô ngồi lên bàn ăn. Cậu ta trơ mặt ra nhìn em gái cùng anh trai của mình đang hì hục dọn bát đũa. Còn cô thì thấy ngại kinh khủng khi để chủ nhà vất vả như vậy, mà mình thân là đứa đi ăn ké lại ngồi thảnh thơi ngon ơ nên đã nhảy xuống ghế đi phụ Emma với Shinichiro dọn đồ ra bàn ăn. Làm lơ lời nói “ Cứ kệ họ đi, cậu chỉ cần ngồi nói chuyện với tôi là được rồi ” của Mikey khiến cậu nhóc giận dỗi phồng má lên.

--------------------------------

Ăn trưa xong thì cũng đã gần 3 giờ chiều, Chikafuji Ayame với Mikey nằm ườn ra sàn. Mồ hôi của hai đứa cứ chảy ra từng giọt rơi xuống sàn nhà.

Nóng quá!

Cô phe phẩy tay quạt quạt cho mình, rồi quay sang nói chuyện với Mikey cho đỡ chán: “Manjiro, năm nay cậu học lớp 2 đúng không, cậu không đi học hả?”

Cậu ta quay qua nhìn cô bằng con mắt như nhìn người ngoài hành tinh, nói: “Đang nghỉ hè mà, chẳng lẽ chuyện này mà cậu cũng không biết à? Cậu từ đâu rớt xuống thế?”

Cô hơi quê, nhưng với bản tính cãi cùn từ khi sinh ra đã có nên liền gân cổ lên chống chế: “Ờ, tớ là tiên nữ từ trên trời hạ thế xuống trần gian để đi tham quan đó! Sao cậu đoán được hay vậy!”

Sống 18 năm trên cuộc đời đầy sự lươn lẹo này, cô đã học được một điều đó là: 《 Chỉ cần bạn không cảm thấy xấu hổ, thì người xấu hổ chính là mọi người 》. Thế nên đừng ai nói Chikafuji Ayame mặt dày, đó không phải là do cô, tất cả là do cái cuộc đời này đã tha hoá một con người tốt đẹp như cô thành ra như vậy mà thôi.

Mikey không còn lời nào để nói, mặt cậu hiện rõ sự bất lực nhìn cô bạn vừa gặp đã thân đang cố chữa quê của mình. Cuối cùng quyết định không vạch trần lời nói dối ba xu đó mà hùa theo: “Oà! Ghê thế?! Cậu giỏi ghê ha.” Thời nào mà còn tiên nữ với chả tiên heo, Chika-chin làm như Mikey cậu là đứa con nít ba tuổi không bằng. Thật là ngáo đá quá đi.

Chikafuji Ayame: “....”

Đừng tưởng là cô không biết cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng dù sao cậu ta cũng không vạch trần lời nói dối hơi ngu si do cô mới vặn óc nghĩ ra mà lựa chọn che giấu nó nên cô vui vẻ đáp: “Ừm hứm, vậy nên sau này gặp tớ thì nhớ phải hành lễ đấy nhé! Không tớ phù phép biến cậu thành con heo đó.”

“Ờ, được thôi.” Mikey lại úp mặt xuống sàn để tìm kiếm sự mát mẻ, câu được câu không trả lời cô. Bộ dáng nóng đến mức không muốn chuyện trò gì nữa.

Chikafuji Ayame đang chán muốn chết, nào để yên cho Mikey được. Cô đang tính ngồi lên kéo cậu ta dậy nói chuyện tiếp thì một giọng nói nửa nạc nửa mỡ vang lên trong đầu ngăn cản hành động của cô.

[ Ký chủ xin hãy dừng tay! Hãy buông tha cho sinh linh bé bỏng đó! ]

Ớ, cái gì đang xảy ra trong đầu cô vậy?

Cô ngồi bật dậy, hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh làm Mikey đang nằm bất động cũng phải ngước lên xem thử có chuyện gì không.

[ Ký chủ bình tĩnh đi. Tôi không phải thứ gì kỳ quái đâu. Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống cốt truyện mang số hiệu 04. Ký chủ có thể nói chuyện bằng suy nghĩ trong đầu với tôi. ]

Bản thân mày đã là thứ kỳ quái rồi đó đồ hệ thống khùng điên. Tự dưng nhảy ra làm cô muốn đột quỵ luôn hà.

Đợi một lúc để bản thân bình tĩnh trở lại, cô mới bắt đầu mở miệng tra hỏi cái thứ tự xưng là hệ thống kia.

[ Cậu là hệ thống? Vậy cậu có biết tại sao tôi lại xuyên vào đây không? ]

[ Ơ, tôi tưởng ký chủ phải biết rồi chứ? Trước khi xuyên qua tôi có cho ký chủ mơ một giấc mơ để báo trước rồi mà? ]

04 ngơ ngác trả lời, nếu nó mà có mặt thì cô khá chắc rằng khuôn mặt của nó bây giờ trông ngu tới tận cùng xã hội mất.

Rồi cô suy nghĩ, giấc mơ? Có phải là giấc mơ kì lạ về đám bạn của cô lúc trưa không? Lúc đó tụi nó nói cái gì mà cô không thuộc về thế giới này hay sao ấy?

Và như để giải đáp cho thắc mắc của cô, 04 lại tiếp tục nói.

[ Ký chủ Chikafuji Ayame, thế giới lúc trước của cô chỉ là một trải nghiệm nho nhỏ thôi ( nói cách khác là cô bị gửi nhầm thế giới đấy ). Thế giới này mới là thế giới thuộc về ký chủ, nơi mà đáng lẽ ra ký chủ nên ở ngay từ đầu. ]

Những suy nghĩ phức tạp lẫn tình cảm cứ ngổn ngang trong đầu cô. Trải nghiệm nho nhỏ? Thế giới mà cô thuộc về?

Đừng có đùa!

Như không thể chấp nhận sự thật, cô hét lên trong lòng.

[ Im đi! Vậy những ký ức, tình cảm của tôi thì sao!? Tự dưng xuất hiện rồi nói đó chỉ là trải nghiệm nho nhỏ, ai mà chấp nhận được chứ! Đưa tôi về nhanh! ]

[ ..... Cũng được thôi. ]

Cô ngớ ra, sao lại đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ?

[ Bằng cách nào, nói lẹ đi! ]

[ Dễ lắm, ký chủ chỉ cần đi tìm một nơi nào đó có đất đai tươi tốt. ]

[ Rồi, rồi, còn gì nữa không? ]

[ Cúi xuống bốc nắm đất ngửi cho quen rồi đi ra đường cho xe tông chết là được rồi. ]

Cô cứng đờ cả người, đang tính đứng lên làm theo lời 04 nói thì chết máy trong giây lát.

[ Ý cậu là, nếu muốn về thì chỉ có con đường chết thôi hả? ]

[ Yup! Ký chủ thông minh đấy. Chứ cô nghĩ xuyên không dễ lắm hay sao mà cứ thích là muốn xuyên đi xuyên về thoải mái được. Ký chủ cứ ngủ đi rồi mơ, mà có khi mơ cũng không được đâu. ]

Cô trầm mặc, lại uể oải nằm trườn xuống sàn. Cả người toát ra hơi thở chán đời.

Xin lỗi mọi người nha, tớ còn trẻ đẹp yêu đời lắm. Tớ không muốn chết mà không có lý do để rồi trở thành ma đói vất vưởng đâu. Ít nhất tớ cũng phải chết trong huy hoàng để sau này còn có người đến cúng đồ ăn cho nữa. Vậy nên chắc là tớ không về được rồi ಥ╭╮ಥ .

Tạm biệt mọi người, Chikafuji Ayame đi đây!

---------------------------------------

Chúc Mừng Sinh Nhật Cục Cưng Hanma (๑˙❥˙๑) !!!

̶M̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶i̶̶ế̶̶p̶ ̶t̶̶ụ̶̶c̶ ̶p̶̶h̶̶ấ̶̶n̶ ̶đ̶̶ấ̶̶u̶ ̶t̶̶r̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶i̶̶ệ̶̶c̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶c̶̶h̶̶ồ̶̶n̶̶g̶ ̶e̶̶m̶̶.̶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top