✨Chương 1✨

“Ayame, Ayame. Dậy đi nào!”

Chikafuji Ayame bừng tỉnh dậy, cô hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh. Khi đã xác định được đây là trong lớp học cùng với cô bạn thân và đám bạn đang lo lắng vây quanh cô thì thở phào nhẹ nhõm.

“Sao vậy? Lúc nãy tự dưng cậu hét lên rồi ngất xỉu, cậu mệt hả, có cần về nhà nghỉ không?”

Một cậu bạn của cô nhanh nhảu nói, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

“Hay để tớ xin giáo viên cho cậu nghỉ nhé?”

Cô bạn thân của Chikafuji Ayame đưa tay chạm vào trán cô để đo nhiệt độ rồi hỏi.

Cô mỉm cười, tim vẫn đang đập loạn cả lên nhưng vẫn cố trấn an đám bạn đang lo lắng cho mình: “Không sao, tại lúc nãy tớ gặp ác mộng thôi.”

Biết cô không xảy ra chuyện gì nên mọi người đã bình tĩnh trở lại. Có đứa còn tò mò lên tiếng hỏi: “Ác mộng gì mà làm cậu ngất luôn vậy?”

“Tớ mơ thấy mình xuyên vào Tokyo Revengers, cái bộ truyện mà cậu hay nói với tớ đấy Aiko.”

Chikafuji Ayame nói rồi cô chợt nghĩ đến, có phải tại vì Aiko gần đây cứ nhắc tới bộ truyện đó nên cô mới bị mơ thấy nó không ta?

Aiko nghe vậy liền phấn khích đưa tay lên ôm mặt, trong mắt hiện ra hình trái tim si mê nói: “Trời ơi! Sao cậu sướng thế, tớ cũng muốn có một giấc mơ giống như vậy!”

Cạn lời. Con bạn thân của cô cái gì cũng tốt, nhưng chỉ bị mỗi cái tật mê trai 2D kinh khủng. Cho nên đến giờ nó vẫn ế chỏng ế chơ không ai thèm rước đấy.

À, cô đâu có mê trai 2D nhưng cũng ế mốc mồm ra đó thôi. Ở đó mà đi chê người ta.

Chikafuji Ayame thầm xin lỗi Aiko trong lòng vì đã nghĩ xấu cho bạn mình. Cô thở dài nói: “Thôi, sắp vào học rồi. Mấy cậu về chỗ ngồi đi không lỡ cô chủ nhiệm thấy là bị gõ thước vô đầu đó.”

Nói rồi cô nhìn vào đám bạn của mình, đợi mãi vẫn không thấy bọn nó đi về chỗ mà cứ nhìn mình chằm chằm. Cô thắc mắc tính lên tiếng hỏi thì Aiko đang ngồi đối diện cô bỗng cất giọng, khuôn mặt buồn man mác: “Tụi tớ có thể về, nhưng cậu thì không thể. Ayame, cậu không thuộc về thế giới này. Hãy tỉnh lại đi...”

Chikafuji Ayame ngơ ngác, là sao? Tại sao cô lại không thuộc về thế giới này? Cô giơ tay lên muốn chạm vào Aiko nhưng thứ cô chạm được chỉ là một làn khói mờ ảo.

Cô lại ngơ ngác nhìn tay của mình, cô chơi đồ hả? Sao tự nhiên nhìn cái gì cũng ra khói vậy ta?

Đang trong quá trình tìm hiểu bản thân có chơi đồ hay không thì Chikafuji Ayame chợt bị một giọng nói kéo lại tinh thần.

“Này, cháu gái ơi. Cháu có sao không?”

Cô khẽ mở mắt ra, hoang mang nhìn ông lão đang vươn tay đỡ cô đứng dậy. Ủa? Cô nhớ là mình đang ở trong lớp học mà, sao tự nhiên lại bị tốc biến ra ngoài đường rồi???

Dù đang vô cùng hoang mang nhưng cô vẫn giữ phải phép lịch sự cúi đầu cảm ơn ông ấy: “Cảm ơn ông đã đỡ cháu dậy ạ.”

Ông ấy cười lên, vỗ vỗ đầu cô nói: “Haha, không có gì! Mà ba mẹ cháu đâu? Sao lại để một đứa nhóc 7 tuổi như cháu đi ngâm nắng một mình vào giữa trưa thế này?”

“À, cháu không có ba mẹ ạ.”

Não chưa kịp load thì Chikafuji Ayame đã nhanh miệng trả lời.

.....

Xí khoan!!

7 tuổi???

Cô năm nay vừa tròn 18 tuổi đó trời! Sao ông ấy có thể nhìn một thiếu nữ 18 mơn mởn ra một đứa nhóc con 7 tuổi được nhỉ?

Rồi cô như suy nghĩ gì đó, vội vàng ngó xuống bộ ngực mà mình vẫn hằng tự hào.

!!! Cup C của cô đâu!? Cái bức tường thành vững chãi kiên cố này là chuyện gì đây?!

Ông lão dùng ánh mắt kì dị nhìn cô bé đang đưa hai tay sờ ngực cùng biểu cảm khóc không ra nước mắt, nhìn như một người bình thường vừa mới trốn ra khỏi viện tâm thần. Ông hơi sợ rồi đó. Nhưng với sự dũng mãnh can đảm được bồi dưỡng từ những cuộc chiến võ thuật khi xưa, ông đã không còn sợ hãi nữa mà tiếp tục nói chuyện với cô bé đó.

“Vậy, cháu có muốn về nhà ông ngồi một lát không? Nhà ông cũng gần đây thôi.”

Chikafuji Ayame ép bản thân bình tĩnh lại. Tự dặn lòng mình chỉ là ngực bự thôi mà, mất đi cũng có chết ai đâu. Nghe được lời nói của ông lão ấy, cô lại nhìn ông bằng ánh mắt nghi ngờ.

Mặc dù ông ấy trông rất đàng hoàng, nhìn còn có vẻ tốt bụng nhưng cuộc đời này ai biết trước được điều gì. Cô đọc báo thấy có nhiều người trông vô cùng tri thức mà cũng là một kẻ giết người không ghê tay đó thôi. Cho nên cô không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Ông ấy thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, vội xua tay thanh minh nói: “Ông không phải người xấu hay gì đâu, mà nếu ông có muốn làm gì cháu thì lúc nãy ông gọi cháu dậy làm gì.”

Cô gật gù trong lòng, cũng đúng ha.

Như không thể chấp nhận bản thân bị nghi ngờ là kẻ xấu, ông ấy lại tiếp tục nói bằng giọng khẳng khái: “Nếu cháu vẫn không yên tâm thì cứ đi cách ông một khoảng xa xa, vậy là được rồi đúng không?”

Cô gật gật đầu đáp: “Không cần đâu, cháu tin ông.” Nãy giờ cô ngẫm lại thấy lời của ông cũng đúng, nếu ông ấy muốn hại mình thì đã làm lúc cô còn đang bất tỉnh giữa đường rồi. Mà nếu ông ấy là người tốt thật thì việc cô nghi ngờ ông như vậy cũng không tốt lắm. Nên là cứ tin ông lão nhìn có vẻ tốt bụng này vậy.

Ông ấy trông vui hẳn lên, đôi mắt sáng lấp lánh, miệng nở một nụ cười tươi làm da cô đen hẳn một tông. Chói quá ông ơi!

Rồi ông cầm tay cô chạy như bay về nhà, nói: “Phải đi thật nhanh nếu không cháu lại bị say nắng ngất giữa đường đấy! À quên giới thiệu, ông là Sano Mansaku, còn cháu?”

Chikafuji Ayame giờ phút này không thể trả lời ông ấy được, vì giờ chỉ cần mở miệng ra một cái là cả đống bụi đất, côn trùng sẽ bay thẳng vào miệng cô mất, gió quật mạnh vào mặt làm cô đau rát. Cơn buồn nôn bắt đầu cuồn cuộn dâng lên trong dạ dày của cô.

Ông ơi, chầm chậm thôi! Chết cháu mất!!

Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi thì ông ấy đã dừng lại, đứng trước một cái võ đường trông có vẻ lâu đời, cười nói với cô: “Võ đường nhà ông đấy! Thấy thế nào, nhìn ngầu chứ?”

Cô lảo đảo bụm miệng lại, giơ ngón cái gật đầu.

Ông chống nạnh vểnh mặt tự hào rồi lại xách cô đi vào, miệng gào to: “Shinichiro, Manjiro, Emma!! Ra gặp khách này!!!”

“Dạaaaa.”

Một giọng nói chán chường kéo dài vang lên, đi kèm với nó là một cậu nhóc tóc vàng lùn lùn đang lê lết bước ra.

Sano Mansaku nhăn mặt, cốc vào đầu cậu nhóc một cái rõ đau làm cậu ta kêu la í ới, gằn giọng nói: “Đi đứng cho đàng hoàng vào!” Cái thằng nhóc không nên thân này luôn biết cách chọc ông tức giận.

“Ông này! — —Ơ, đây là ai vậy ông?”

Đang muốn lên án ông là nếu cứ đánh vào đầu cậu sẽ không cao lên được mất thì lại bị một bóng dáng nho nhỏ thu hút. Cậu tò mò chỉ tay về phía cô hỏi.

Sano Mansaku đưa tay kéo cô đứng trước mặt cậu, mỉm cười giới thiệu: “Bạn mới ông tìm về cho mày đó! Chào bạn đi.”

Không mấy tình nguyện nhưng vì e ngại cú cốc đầu đau điếng của ông mình, cậu đành vươn tay ra chào hỏi: “Chào cậu, tôi tên là Sano Manjiro, cứ gọi là Mikey cũng được.”

Gì? Mickey??

Chikafuji Ayame đầu óc quay cuồng, lỗ tai lùng bùng lại còn nghe phải trình độ phát âm tiếng Anh thượng thừa của Mikey nên nghe nhầm. Cô bắt tay cậu ta, mở miệng tính chào lại thì— —

Ụa!

“Áaaaaaaa!!! Ghê quá trời ơi!!!”

Tiếng nôn oẹ cùng với tiếng hét thảm thiết của cậu nhóc tội nghiệp đồng thời vang vọng khắp căn nhà vốn đã không được yên tĩnh của nhà Sano.

Lần đầu gặp mặt vô cùng ấn tượng của Sano Manjiro và Chikafuji Ayame.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top