Đừng đùa với cái chết

Nhìn bộ dạng này là biết mới cãi nhau rồi đúng không?"
Chỉ mới sáng sớm mà Shu đã nhanh chân chạy qua nhà Sakura mếu máo
"Huhu em ấy quá đáng thiệt luôn đó"
Sakura vỗ đầu anh an ủi: "Sao mà cãi nhau hoài vậy?tôi không phải cái máy để giảng hòa cho mấy người đâu nha"

Shu vẫn khóc nức nở không nói được lời nào, cô để Shu bình tĩnh một lúc rồi mới hỏi chuyện
"Đỡ hơn chưa?"
Shu gật đầu

Con trai gì mà yếu đuối dễ sợ

"Lý do sao mà 2 người cãi nhau?" Sakura hỏi Shu một cách điềm đạm
"Tại em chứ ai!!!"
Sakura tròn mắt ngạc nhiên: "Ủa gì tại tôi ba???"
Shu kể lại hết mọi sự việc ngày hôm qua

Chuyện là hôm qua Shu đến nhà Ichigo chơi
"Anh mượn điện thoại em xíu nha" Shu cần điện thoại Ichigo lên
"Ừ"
Vừa mới mở màn hình lên thì đập vào mắt anh là ảnh của Sakura, trong đầu anh hiện lên ngàn dấu chấm hỏi
"Hình nền điện thoại em đổi rồi à"
"Ừ! Nhìn lâu rồi chán nên đổi"
Shu lí nhí trong miệng: "Đó là ảnh tụi mình mà em bảo chán là sao?"
Anh cũng không quá để ý đến việc này vì nghĩ rằng 2 người là bạn thân nên để ảnh nền của nhau cũng bình thường thôi

"Ê khoan!!! Cho cắt ngang xíu, rồi mắc mớ gì liên quan đến tôi" Sakura dơ tay hỏi
Shu giận dữ nói: "Nghe cho hết đi"
"Oke"

Quay lại câu chuyện thì Shu bỏ điện thoại xuống thở dài, thông báo hiện lên điện thoại sắp hết pin
"Cục sạc em để đâu vậy"
Ichigo trong bếp vọng ra: "Trong phòng ngay trên gường em đấy"
Anh mở cửa phòng thì choáng váng, cả phòng Ichigo đều dán ảnh Sakura. Từ ảnh 2 người chụp chung rồi ảnh chụp vội
"What the...??"
"Sakura dễ thương lắm đúng hong?"
Từ lúc nào Ichigo đã đứng sau anh cười tươi
"Cái này là em cuồng con bạn em luôn rồi"
Ichigo nghiêng đầu khẳng định: "Ừm đúng mà"
Lời nói như đấm vào tai, Shu gục gã bíu áo Ichigo khóc thầm
"Hình anh thì em không có một tấm...em có còn yêu anh nữa không vậy??"
"Có chứ anh hỏi kì vậy"
"Vậy thì em quan tâm anh hơn một chút đi"
"Shu!!! Em vẫn yêu anh như đối với Sakura cậu như là nữ thần trong lòng em rồi"
"Nhưng...nhưng"
Ichigo cuối người trao cho Shu nụ cười nhẹ nhàng
"Nếu anh mà cứ phàn nàn chuyện này thì chúng ta chia tay đấy nhé"

"Đó!!! Không phải tại em chứ tại ai" Shu càng nói càng khóc to
Sakura che miệng: "Nước này tôi không lường trước được"
"Nhưng mà cậu ấy vẫn yêu anh là được rồi"
"Nhưng anh cũng biết tủi thân chớ bộ huhu"
Sakura phải khuyên nhủ và tâm sự với Shu suốt 2 tiếng rưỡi, nói đến méo quai hàm anh ta mới chịu về

Chuyển sinh sang thế giới khác tôi cua nữ9 lúc nào không hay

Hôm sau Sakura vẫn đến trường như mọi ngày
"Như các em cũng biết thì chúng ta chỉ ôn tập thêm 1 tháng rồi sẽ thi học kì 1"
Cả lớp bắt đầu than thở: "Chán vậy!!!"
"Dù gì hôm nay vẫn còn thời gian nên thầy kể cho các em nghe một câu chuyện"
"Yeahhh"

"Các em có biết về thuyết đa vũ trụ không?"
Cả lớp đang ồn ào thì im lặng hẳn
"Đa vũ trụ là giả thuyết về sự tồn tại của thế giới song song các vũ trụ, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý"

Nghe đến đây mặt ai cũng bắt đầu khó hiểu, một bạn nữ phát biểu
"Thầy ơi cho em hỏi? Nếu ở thế giới song song ấy vậy thì sẽ có một phiên bản khác giống chúng ta hay sao ạ"
"Ừm điều này cũng không chắc lắm, nhưng vẫn có thể"
Một người khác đứng lên hỏi
"Vậy thì việc có thế giới song song vậy có ảnh hưởng gì đến thế giới của chúng ta không ạ?"
"Ở thế giới song song việc thay đổi quá khứ đơn chỉ tạo ra thêm một trục thời gian khác thôi, không hoàn toàn ảnh hưởng đến thế giới bản thân đang sống..."

Sakura cắn bút suy nghĩ
/Nghe nó có phần vô lý nhưng hóa ra cũng khá thuyết phục, thường thì du hành thời gian mới có thể chứng minh được thế giới song song...khoan đã chẳng phải thế giới này đối với Takemichi là thế giới song song sao...cả hiện tại lẫn quá khứ. Nhưng mà thầy đã nói ở thế giới song song và vũ trụ của mình đều không hề liên quan đến nhau, Takemichi về quá khứ thay đổi thì tương lai cũng mở ra một cái kết khác...ủa là sao rối quá vậy???/

Kính Coong Kính Coong

Tiếng chioong reo lên báo hiệu đã hết tiết học, thầy dặn dò cả lớp về nhà coi lại bài cũ. Vào giờ ăn trưa, cô Haru và Ichigo cùng xuống căn tin
"Đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy" Haru ghé mặt nhìn
"Tớ đang nghĩ về cái học thuyết đa vũ trụ lúc nãy"
"Ôi trời nghe hong hiểu gì hết, với lại chắc cũng chỉ là lý thuyết thôi chứ làm gì có thật"
Riêng Sakura thì cô tin nó có, việc xuyên không vào đây cũng chính là một bí ẩn rồi

Giờ tan học, Haru và Ichigo rủ Sakura đến đền Musashi chơi nhưng cô từ chối vì nhà có việc bận. Thật ra là cô né mấy cái tên quái đản kia chứ không có gì hết

*Reng*
Tiếng tin nhăn rung lên, Sakura mở điện thoại ra

-Yukiko
Chị để quên quà của bạn ở nhà rồi, em lấy cho chị được không?"
-Sakura
•Đầu nhét trái khoai tây ở trong đó hay sao mà quên hoài vậy, để nó ở đâu?" (Tánh lóng như kem :)) )
-Yukiko
•Ngay trên bàn ăn, xin lỗi mà~
-Sakura
•Cho các địa chỉ
-Yukiko
• Tiệm XX ngay khu Roppogi á
-Sakura
• Đợi xíu đem đến cho

Sakura hầm hực đi về nhà lấy túi quà rồi bắt xe lên Roppogi, đến đúng địa chỉ thì thấy Yukiko đứng trước cửa đợi
"Cảm ơn em nhiều nha"
"Tổ báo đời!! cầm lẹ bà nội"

"Nè đừng có ỷ tui hiền là ăn hiếp nha" Yukiko giả vờ khóc
Sakura đưa vẻ mặt khinh bỉ

"Mắc tởm"

Hôm nay Yukiko dự sinh nhật bạn nên cô phải ở nhà một mình, định đi loanh quanh một vòng vì khu này nhìn khá nhộn nhịp có cả quán bar, ca hát như là khu trung tâm giải trí cho khách du lịch và người địa phương vậy. Dòng người cứ đông đúc chen nhau qua lại khiến cô hơi khó chịu, Sakura lẻn vào một con đường nhỏ ở đó yên tĩnh hơn nhưng có điều hơi tối, ánh đèn đường cũng chập chờn

Bình tâm được một chút thì cô nghe được tiếng ồn ào phát ra từ một con hẻm tối gần đó
"Xin...tha cho em..."
Bóng dáng cao ráo của một người tiến đến túm đầu tên đang ngã lăn ở phía dưới đất
"Hửm...tao không muốn nghe mày sủa nữa, mày dám làm phản thì chỉ có chết thôi con"

Người đứng bên cạnh cuối xuống đá thẳng vào miệng tên đó, máu nhiễu đầy dưới nền đất
"Em muốn xử nó thế nào Rindou? đừng làm nó chết"
"Rõ chán!!"
2 người đó chính là anh em nhà Haitani, với tính cách hung bạo như thế thì chỉ có thể là họ thôi. Ran cầm chai thủy tinh lên đập mạnh vào đầu kẻ xấu số, Rindou đạp đầu hắn phía dưới mũi giày của mình. Sau một lúc tra tấn thì 2 người họ cũng tha cho tên đó

Anh em Haitani vừa bước ra khỏi hẻm thì...

Ánh mắt ta chạm nhau
Chỉ muốn nói với anh vài câu

Đụng mặt ngay với Sakura, cô bình thản nghiêng đầu ngó vào bên trong hẻm thì thấy thân thể tàn tạ cũng một người đang nằm dài dưới đất bất tỉnh. Rồi từ từ rụt đầu lại,đến đây thì đã hiểu rồi, hai anh em họ cũng nhận ra cô

Khó vẽ nụ cười là đây

"Chà chà!! Xem ai đây~ một vị khách không mời" Ran nở nụ cười nham hiểm
Rindou dựa người vào tường cắn môi

"Ahaha xin chào" Sakura vẫy tay thân thiện
"Còn nhớ chúng tôi chứ nhóc con"
Ran bước đến thì cô lùi
"Ơ chúng ta đã từng gặp nhau sao?..."
"Tôi biết là nhóc cố ý không nhớ...nhưng đừng lo để bây giờ tôi giúp nhóc nhớ lại nhé"

"À à...tôi nhớ rồi không cần đâu" Cô càng lùi dần về sau
Rindou để ý nên đã nhanh chóng chộp lấy tay cô

"Không cần phải như thế đâu, dù cô có chạy thì tôi vẫn có thể tóm dễ dàng như một con chuột"
"Ý anh bảo anh là chó à???"
Rindou nổi đóa bóp cổ Sakura
"Láo toét!!! Cô biết tôi là ai không?"
Sakura vẫn một mực bình tĩnh cười tươi đáp
"Là con...người"

Ran bên cạch phụt cười: "Haha được đấy, lần đầu tiên lại có một người dám chọc điên Rinrin như thế,... nhóc không sợ chết sao?"
"Hửm? Các anh trong còn đáng sợ hơn việc chết nữa, tôi đã dám đối diện như thế này thì chết đã là gì đâu"

Cô vỗ nhẹ tay Rindou: "Phiền anh thả lỏng tay một xíu để tôi thở đã rồi bóp tiếp"

Càng lúc cô càng khiến Rindou tức điên, hắn siết chặt cổ cô không thương tiếc
"Ặc ặc từ từ tôi chỉ đùa thôi mà"
Ran ngăn lại: "Em giết cô ta luôn bây giờ bỏ ra đi"
Nghe anh trai nói thế hắn cũng buông ra, cô ho sặc sụa
" Nóng tính quá sao mà 2 người có bồ được"
"..."

Rindou và Ran túm cổ áo cô nâng lên cao
"Khoan khoan...xin lỗi tôi không nói nữa"

"Câm mồm ngay" Rin gằn giọng
Ran vuốt tóc nhìn cô: "Nhóc đang rình trộm bọn anh à"
Sakura im lặng không nói gì
Rindou quát: "Hỏi không biết trả lời hả?"
Sakura chống nạnh khó chịu

"Anh mới bảo tôi im mà..."

"Bỏ ra để em giết con khốn này"

Ran giữa hai tay Rindou: "Chú bình tĩnh coi"
"Không thật ra tôi đi ngang qua thì thấy 2 người làm chịu đại sự, chỉ vậy thôi đó hết...tôi đi nha tạm biệt"
Ran kéo áo cô lại: "Đợi đã nào...vô địa bàn của Roppogi còn muốn trở ra sao"

Sakura lắc đầu: "Tôi không biết đây là địa bàn của 2 anh"
Rindou thắc mắc: "Cô là người của Toman mà lại không biết đến bọn tôi?"

"Cái thứ nhất là tôi không phải người của Toman, thứ hai là mắc gì tôi phải biết đến 2 người...biết rồi có cho cơm ăn không?"

Chưa bao giờ anh em nhà Haitani phải nhẫn nhịn đến mức này, nếu như là người khác thì có lẽ là đã hốt cốt đem về gửi gia đình rồi

"Nhóc nói chuyện hài thật đấy"
"Quá khen" Sakura đưa tay lên ngực tự hào

Cô đến gần bọn họ nói nhỏ: "Hay là vậy này, mai mốt các anh làm một tấm bảng bự á rồi treo ngay địa bàn ghi là Ở ĐÂY CÓ ANH EM NHÀ HAITANI VUI LÒNG KHÔNG CHỌC"

"CON KHỐN MÀY ĐỨNG LẠI MAU CHO TAO"

Vừa nói xong thì cô đã cong giò chạy mất, hai người họ mặt nổi gân xanh đuổi theo sau
/Đâu có ngu/
Thoát khỏi con đường tối đó cô rẽ sang hướng khác, anh em họ dù đã chạy nhanh hết mức nhưng vẫn mất dấu. Rindou cắn răng đá vào thùng carton
"Mẹ nó!! Lần sau gặp lại em sẽ lột da nó ra"
" Chú yên tâm sẽ sớm gặp lại con chuột nhỏ đó thôi"

Sakura quay đầu lại thì không thấy bọn họ đuổi theo nữa, cô thở dốc
"Mình cũng gan phết dám đùa với thần chết"
Nói chứ lúc gặp 2 người họ tim cô nhưng muốn ngừng đập, Sakura sợ nhất là 2 nhân vật này trong truyện

"Hong hiểu sao con Akira mê nổi nữa?"

Đang đi qua đường, thì bỗng có chiếc xe chạy nhanh đến chỗ cô may mà cô né kịp thời
/HẾT HỒN/
Cô chớp mắt rồi cười
"Haha hên ghê, nghĩ sau mà tông trúng được..."

*Rầm*


The end




Truyện end rồi nhé :))

Au: Chuyện là tôi thi được nên vui vẻ ra chap mới đây, nay hơi nhạt nên mng thông cảm
À có bí mật nhỏ là Sakura có máu S đấy nhé :))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top