Nahoya: come

Hmm hiện tại thì mình sẽ viết tùy hứng và không theo lịch trình 1tuần 1chap nữa vì nếu đợi đến đấy thì mấy cái idea mình nghĩ ra nó bay mẹ rồi , mong mọi người tha thứ cho con người sáng nắng chiều bão như mình , sẽ rất dài và nhảm.
______________________________________

Thời tiết thất thường của Tokyo vẫn luôn diễn ra , mặc cho những dự báo thời tiết sẽ nói hôm nay thế nào thì tôi cứ mặc kệ , vẫn đi học và làm thêm , lịch trình của cuộc đời tôi là vậy , lặn lọi lên Tokyo để thoát khỏi nơi gò bó của gia đình , ở đấy có một ông bố khó ở và người mẹ dịu dàng , tôi cũng chả hiểu sao bố mẹ lại đến với nhau được nữa , đối lập hoàn toàn tính cách.

-2h chiều.-

Tôi lại lết cái thân đi làm thêm kiếm phí sinh hoạt hằng ngày , đi qua những cửa hàng tiện lợi mà bản thân hay lui đến rồi lui đi rồi lại vào mua một lon sữa dưa hấu yêu thích.

Cuối cùng cũng tới chỗ làm thêm rồi , nơi tôi làm là nhà hàng , nói cho sang vậy thôi chứ lương cũng bình thường. Bước vào đã gặp chị quản lí ở đấy.

- chào.

- vâng.

- vào thay đồ rồi làm việc đi nhé , chị có việc rồi.

- vâng chào chị.

Tôi chán nản nói , hôm nay nhà hàng đông khách thật chắc sẽ phải bận lắm đây. Tôi bắt đầu vào công việc của mình.

~

7 tiếng trôi qua , cả người như mất hết sức lực , phải nói hôm nay là giai đoạn đầu tiên mà tôi phát mệt đến thế này , cố gắng đi vào phòng thay đồ và chuẩn bị đi về.

- hôm nay mệt thật.

Tôi bước ra ngoài đã thấy mọi người về hết chỉ còn lát đát vài nhân viên lao dọn.

- hôm nay đã cố gắng rồi , tạm biệt mọi người.

- ừm chào em.

Tôi mỉm cười nói với họ rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Tuyết lại rơi , tôi chán nản nhìn lên bầu trời rồi lại ngước xuống đi tiếp. Tôi đã thật sự rất mệt rồi , chắc hôm nay sẽ đi đường tắc về , con đường tắc mà tôi nói là một con hẻm nhỏ và tối nơi đó hay có những thằng côn đồ hoặc bất lương ở đấy , mặc kệ tôi chả quan tâm.

Hình ảnh của cô gái bé nhỏ tiến sâu vào màn đêm vô tận của con hẻm rồi tiếp đến có một nhóm côn đồ đi vào.

Bọn nó theo sau cô rồi có một tên đi lên phía trước chặn đường lại.

- chào buổi tối , cô gái nhỏ. Sao em đi một mình vậy?

- đi với bọn anh không?

- chơi không em?

Hàng loạt câu hỏi bỡn cợt phát ra từ bọn nó , còn cô gái nhỏ thì chẳng quan tâm đến cứ đứng yên một chỗ mà cúi người.

Bỗng một người trong đám đó đặt tay lên bả vai cô gái rồi từng lượt những người khác giở trò khốn nạn.

Không thể chịu nổi mà cô sút ngay vào lối thoát hiểm của tên kia vì vậy mà gã nằm bẹp xuống đất mà kêu la , nhân cơ hội chạy trốn cô thục mạng chạy , chạy điên cuồng , từ khi nào mà nước mắt bắt đầu rơi.

Bọn chúng đuổi theo sau cô gái nhưng cô đã gần kiệt sức rồi va vào một người lạ.

- ah.

- tôi xin lỗi , làm ơn hãy cứu tôi.

- chuyện gì cơ?

- bọn kia giở trò với tôi may là tôi đã kịp chạy nhưng chúng vẫn đuổi theo sau.

- ừm được thôi.

Người lạ mặt là một thanh niên có mái tóc hồng và xù lên như bông gòn , khuôn mặt mỉm cười nhìn cô gái rồi nói.

- nào , cô mặc áo khoác của tôi vào đi.

Anh ta ân cần cởi áo khoác và choàng lên người cô gái. Rồi đi đến phía trước , cô gái không đi theo mà đứng đó chờ đợi , sau 20 phút thì anh ta cũng quay lại. Trên người đầy bụi bẩn và áo quần nhăn hết cả lên , nhưng anh ta vẫn nhoẻn miệng cười.

- xong rồi , cô có thể về được chứ?

- tôi...cảm ơn , tôi có thể tự về được.

- à không có gì. Tôi về nhé.

Anh ta gãi gãi tóc rồi đi theo hướng ngược lại. Cô gái vẫn nhìn theo hướng đó rồi rồi cũng về nhà. Phải về đến nhà thì cô gái mới nhận ra rằng mình đã lấy áo khoác của người lạ mặt kia. Cô gái phủi áo để tuyết rơi ra rồi mang vào phòng tắm treo lên , áo khoác của người ấy thật thơm , có mùi nhè nhẹ của bạc hà.

~

Lại là 1 ngày trong 365 ngày lười biếng của tôi , cố gắng thúc đẩy bản thân đi vệ sinh cá nhân rồi đến trường , may là tuần này ít bài tập , mặc áo ấm vào và đeo ba lô rồi đến trường , con đường tuyết phủ trắng khắp nơi , nằm rải rát trên từng mái nhà , những cành cây cũng lấp đầy bởi tuyết , và hôm nay ít ánh nắng , nhưng ở đâu đó vẫn len lỏi vài giọt nắng li ti rồi vội vàng biến mất.

Tôi bước vào lớp thì đã thấy mọi người bàn tán xôn xao , và cô bạn cùng lớp lại chào hỏi và nói hôm nay có học sinh mới , là 2 anh em sinh đôi và còn là bất lương nữa.

Hmm nghe ngầu đấy, tôi mặc kệ.

Tôi nghĩ như vậy đấy , không có gì đáng để tôi quan tâm cả.

Reng reng.

Cái chuông ồn ào đấy lại réo lên và đến giờ học rồi. Giáo viên bước vào và theo sau là 2 cậu trai có mái đầu hồng và xanh , nó cứ xù lên , trông đặc biệt nhỉ.

- 2 em giới thiệu đi.

- yo tôi là Kawata Nahoya.

- Kawata Souta.

Cậu Nahoya có vẻ giống với người hôm qua cứu tôi , còn cậu Souta gì đó thì mặt mày cau có , khó chịu.

- nào 2 em ngồi cạnh em Nanashima nhé , cái con bé đang nằm dài trên bàn ấy.

- vâng.

Cả 2 cùng bước xuống bàn của tôi , cậu Souta thì bình thường nhưng cậu Nahoya thì khác , cậu ta cứ nhìn tôi rồi cười , làm như có quen biết chắc?

- giờ vào bài học thôi nào.

Giáo viên nói rồi cả lớp mở sách ra tôi cũng vậy , nhưng mà bây giờ tôi buồn ngủ quá đi mất nên không tập trung nghe giảng được. Bỗng tôi liếc qua bàn Nahoya , cậu ta vẫn nở nụ cười mặc dù lại chăm chú nghe giảng , biết gì tôi được như cậu ấy , đến cười tôi còn lười nữa cơ mà.

Reng reng.

Cái chuông chết tiệt lại reo làm tôi giật cả mình , đến giờ mới để ý rằng Nahoya đang đứng trước mặt của mình , tôi cau mày hỏi.

- chuyện gì?

- cậu là cô gái hôm qua nhỉ?

Cô gái hôm qua cái mẹ gì? Tôi quên rồi , đến cuối cùng mới nhận thức được mà trả lời.

- cậu hôm qua đã cứu tôi nhỉ? Cảm ơn nhé!

- mà cái áo của tôi ấy , trả lại được chứ?

Thấy tôi ấp úng mà cậu ta gãi thái dương.

- thôi không sao , khi nào trả cũng được.

Nói rồi Nahoya lại đi ra chỗ khác.

Bỗng tôi phát hiện được một đám con gái ở ngoài láu liếc tôi. Bỗng một cô bạn lại gần và bảo.

- chết cậu rồi t/b , bọn họ là fan của anh em Kawata đó.

- phiền chết đi được , mà bọn họ chỉ đứng đó và liếc tôi thôi à? Sao không lại vặn cổ tôi luôn cho nhanh.

Cô bạn bất ngờ trước câu nói của tôi , phải , tôi đã tức lên vì họ cứ nhìn mãi tôi chẳng ngủ được. Tôi liền đi ra ngoài và tiến lại gần đám đó.

- muốn cái gì?

- cô tránh xa anh em Kawata ra đi!!

- cái đé-- à không nhưng tại sao tôi phải thế? Cậu ta tự tìm đến tôi mà?

- ...

Đến lúc đám đó quê rồi mới đi ra. Tôi mới trở lại trạng thái như cũ , nằm sấp lên bàn và ngủ.

Reng reng.

Lại là nó , thứ đáng ghét chó chết là thứ mà tôi ghét nhất khi ở trường , nó dễ dàng kết thúc quãng thời gian vàng bạc quý giá của tôi , ngăn tôi nghỉ ngơi.

Giáo viên bước vào lớp và học thôi , tôi quạu quọ nhìn vào Nahoya , lúc ấy không hiểu sao tôi ghét cậu ấy gớm , phải nói sao nhỉ , cậu ta gián tiếp phá giấc ngủ của tôi.

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc rồi ra về , tại đi ra khỏi lớp rồi bỗng Nahoya kéo tay tôi đi đâu đó , còn Souta thì không thấy mặt.

Cộp.

Cậu ta ép tôi vào gốc tường rồi sát mặt lại gần tôi.

- cậu làm gì vậy? Mau thả ra nào.

- bộ cậu không nhớ tôi hả?

- nhớ cậu làm gì? Đây là lần đầu gặp cơ mà?

- vậy tôi sẽ làm cho cậu nhớ đến tôi.

- cái gì?!

Tôi hốt hoảng trả lời , cậu ta vạch áo tôi ra để lộ hõm cổ trắng nõn nà rồi hôn lên nó , từng tiếng chụt chít vang lên , tiếp theo cậu ta chuyển đến đôi môi rồi hôn nhẹ lên đó. Sau những hành động đó tôi nhớ ra một điều.

- cậu là smiley?!!!

- đúng rồi , phần thưởng là một cái ôm của tôi.

- aizz buông ra nào.

Tôi đẩy cậu ấy ra , nhớ rồi cái thằng nhóc hồi nhỏ hay bám theo tôi cùng với em trai cậu ta rồi nói những thứ như trong tương lai anh sẽ cưới em , em muốn có con trai hay gái? Muốn mấy đứa , trời ơi chết mất , rồi lúc ấy tại sao tôi lại nói sẽ cưới cậu ấy chứ?! Điên mất.

- nhớ chứ " vợ yêu " ?

- thôi được rồi , tôi xin lỗi vì lúc ấy chỉ nói suông thôi , nhưng cậu biết mà đó chỉ là lời nói của đứa nhóc ranh thôi.

- vậy đó sao? Nhưng tôi lại không xem như thế.

Cậu ta tiến lại gần phía tôi hơn , cả 2 tay choàng qua eo nhầm cố giữ đối phương lại không cho rời nữa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top