Tôi yêu cậu [ Baji × Chifuyu ]

xin lỗi vì đăng hơi trễ nhưng hôm nay mình mới viết xong ^^
Warning : [ OOC ]
_________

Pairing / cặp đôi : BajiFuju
Thể loại : tình cảm , truyện buồn
Đây là một fanfic và cũng là lần đầu mình viết nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua
* tôi = Chifuyu
_________________________________________________________
Nhật bản về cuối Đông thời tiết se lạnh , mưa phùn. Mang trong mình cái không gian lạnh rét lại ôm trong mình cái nỗi ưu sầu của thời tiết và sự lo lắng, bồi hồi của con dân cuống cuồng chuẩn bị cho một năm mới tràn đầy hạnh phúc và mong rằng mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ...
Cạch cạch
Tiếng bước chân đổ dồn về lối nhỏ, sải bước trên đó là người đàn ông đứng tuổi với bộ ria mép, mặc một chiếc áo khoác dài theo kiểu cổ điển Anh vào cuối những năm 90 nhưng vẫn còn thịnh hành đến giờ, tay thì ôm 1 chồng báo cao đến giao từng nhà ... phát 1 hồi cũng hết, gã dừng lại trước nhà của tôi , gã đặt tờ báo cuối cùng lên nền gạch bông trước thêm nhà , không quên nhấn chuông kêu cửa để báo hiệu với tôi là có bưu phẩm rồi gã sải bước quay đi về cửa hàng lấy báo rồi tiếp tục nhiệm vụ với những con phố khác...
Nửa giờ sau , sau khi chóng chọi được với cái lười biếng và sự quyến rũ của chiếc giường , tôi lê thê vác xác đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lấy tờ báo mà sáng nay gã để lại cho tôi. Nhưng trước đó tôi phải đi pha một tách cà phê đen cùng một chiếc bánh mì được làm nóng để dùng bữa sáng , vừa nhăm nhi vừa đọc xem hôm nay có gì mới...
Tôi ra lấy báo, nhưng thứ đập vào mắt tôi không phải là vì tờ báo đã dày hơn hay vì chúng được đặt gọn hơn , cũng bởi lẽ gã giao báo lúc nào cũng quăng 1 xó cho có trước nhà ... mà là một giỏ cúc trắng đặt cạnh tờ báo . Tôi mang nó vào nhà rồi chợt nhận ra một điều ... Ngày này của mấy năm về trước là một ngày cực kì đau khổ của tôi... tôi ghét cái ngày nay lắm ... vào cái ngày này của mấy năm trước, tôi đã đánh mất đi người tôi yêu thương và kính trọng nhất , người mà lần đầu tôi sử dụng kính ngữ... Năm nào cũng thế , cứ đúng ngày này tôi sẽ đi viếng mộ anh ... BAJI KEISUKE - đội trưởng phân đội 1 băng Tokyo Manji và cũng là đàn anh của tôi
Tôi nhớ lắm cái ngày mà lần đầu tôi gặp anh , cái ngày mà tôi cảm nhận được sự quý mến trong tôi...
Nói tới đây... hồi ức của anh trong tôi bỗng chốc ùa về...
Năm lớp 6, tôi bước vào trường với sự rụt rè , e sợ và thường xuyên bị bắt nạt

Năm lớp 7 , tôi đi ngang 1 con hẻm rồi nghe được hai từ " bất lương " , tôi bắt đầu tìm hiểu và tập luyện...
Năm tôi lên lớp 8 , tôi đã thay đổi hoàn toàn , tôi đánh thắng những kẻ đã bắt nạt tôi, "dạy" cho những con ma mới vào trường láo xược biết thế nào là lễ độ
Năm tôi tròn 14 , tôi đã gặp anh ... tôi không mấy ấn tượng về anh, thứ tồn động trong tôi về anh chỉ là một gã mọt sách , ở lại lớp đến chữ " Tora " còn viết sai.... Nhưng chính vào chiều hôm ấy tôi đã khâm phục trước anh , người đàn ông khỏe mạnh và dũng cảm , cũng là người duy nhất giúp tôi suốt cả chặng đường năm cấp 2 này
Hồi ức về anh kết thúc ... tôi bỏ dở bữa sáng rồi vội khoác chiếc áo anh tặng tôi rồi rảo bước tới cửa hàng tiện lợi cùng giỏ hoa cúc trắng mềm mại , quyến rũ đàn ong mật . Tới cửa hàng tiện lợi , tôi mua 1 hộp mỳ peyoung rồi tới thăm mộ anh
Tôi đang trên đường đi đến cái nơi lạnh lẽo nhất ,... trên đường đi tôi như người mất hồn vì những kí ức buồn về a cứ mãi ghé thăm ... tôi cứ như vậy mà đến nơi , tôi ngồi trước mộ anh , thắp cho anh một nén nhang, mở hộp mỳ peyoung ăn một nửa, nửa còn lại để phần anh . Tôi đặt giỏ hoa trước bia mộ , ngồi tâm sự với anh như một kẻ ngốc , tôi kể chuyện cho anh nghe về những "báu vật " đối với anh
- Em ngốc lắm đúng không Baji- san
Năm nào cũng vậy , tôi cũng tự nói câu đó rồi tự khóc một mình... Tôi nhớ anh... tôi muốn được cùng anh ăn mì mỗi ngày ... tôi muốn được cùng anh phá đảo và nắm trùm các con phố, muốn được cùng anh lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân đẹp đẽ...
Tại sao vậy...
Năm nay tối đã 26 rồi, sao anh cứ mãi là một đứa nhóc 15 tuổi thế... anh phải lớn cùng tôi cơ chứ 
Có lẽ anh cũng nên biết... rằng từ lâu, tôi đã yêu anh mất rồi_ một tình yêu đồng giới ...

________
lưu ý : vui lòng không mang đi khi chưa có sự xin phép của tác giả
#tokyorevengers
#writing
#byme

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top