Thư gửi em 😊(Kokonoi × Inui)
TÔI YÊU EM
Xin lỗi vì sự sai sót trong khi viết
___________________________
Warning : [ OOC ]
Pairing/ cặp đôi : KokoInui
Thể loại : fanfiction, tình cảm, truyện buồn
mình cũng chỉ mới tập viết fanfic, nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua
_________________________
Nhật Bản, ngày 3 tháng 11 năm 2021
Gửi Inupee Seishu,đôi lời này tôi gửi tặng nàng , người mà tôi thầm yêu …
Inui à , em khỏe không… Dạo gần đây tôi nghe dự báo thời tiết bảo là ở Pháp đang trong mùa Đông nên lạnh lắm đấy,em…nhớ mặc áo ấm nhé. Hồi đó em nói với tôi rằng em thích nước Pháp lắm… em muốn được cùng tôi đi Pháp, cùng bên nhau hưởng tuần trăng mật … em nhớ không
Có lẽ bây giờ… mơ ước đó của em thực hiện được rồi, nhưng tiếc là người bên em lúc đó không phải là tôi
Em có nhớ không , những năm tháng đẹp đẽ … lúc tôi và em bên nhau hạnh phúc… cùng nhau vui đùa, cùng nhau đọc sách, cùng nhau học tập, cùng nhau nắm trùm các con phố…cùng nhau …cùng nhau và cùng nhau
Em còn nhớ không cái đêm hôm ấy... em hẹn tôi tại nhà thờ nơi 2 ta vẫn thường xuyên lui tới, hôm ấy tôi đến trễ… tôi lo rằng em đã bỏ về bởi lẽ tôi đã trễ hẹn với em 2 tiếng. Không biết rằng sức mạnh vô hình nào đã khiến tôi quên báo cho em… 1 dòng tin nhắn “ về đi “ tôi cũng không gửi … nhưng tôi vẫn một mình đi đến cái nơi ta hẹn nhau,tôi mặc chiếc áo len em tặng tôi cùng chiếc quần dài màu bear, khoác thêm bên ngoài chiếc áo khoác dài đến gối và 1 chiếc khăn choàng màu xanh được tôi vắt ngang cổ, tôi đi chầm chậm , vừa đi vừa ngắm cảnh mà mặc kệ không biết em đã về chưa… thú thật với em… đêm đó đẹp lắm. Tôi vẫn nhớ như in lúc đó là 9h tối, bên ngoài thì vắng vẻ , khung cảnh rất yên bình và không một tiếng động,… chỉ có tiếng lách cách nhỏ phát ra từ đôi giày tôi mang và để lại sau đó là những dấu in hằng đế giày trên đống bùn bên đường vì mãi ngắm cảnh mà đạp lên. Trăng đêm đó sáng lắm , nó đi theo tôi băng qua các cánh đồng và những cây cột điện, tôi ghé qua ngắt 1 cành bông , vừa sải bước vừa ngắm nó, em biết không … bông hoa đó đẹp tựa như em vậy . Tôi cứ thế mà đi, tôi tới nơi rồi nhưng vẫn đi tiếp, lúc đó tôi như đã trao tâm hồn mình cho thiên nhiên vậy… chẳng để ý gì cả, rồi một tiếng nói cất lên
- Kokonoi, đi đâu đấy, tôi chờ cậu nãy giờ , trễ hơn 2 tiếng rồi đấy , mà làm gì cứ như người mất hồn vậy
Em biết không , lúc đó tôi giật mình thật đấy , tôi bất ngờ vì tôi không nghĩ rằng em lại chờ tôi, tôi cũng chẳng biết nói gì khi đứng trước em, tôi như một tên khờ vậy … lúc đó tôi chỉ biết nhìn em. Dưới ánh đèn chói lóa, tôi thấy em rất đẹp , em đẹp tựa thiên thần vậy, gương mặt em ngơ ngác nhìn tôi. Khung cảnh lúc ấy thật lãng mạng dường nào, đến trăng cũng lẳng lặng chìm xuống hồ nước nơi tôi và em nhìn nhau để lại 2 con người chẳng biết làm gì… Cũng từ giây phút đó , tôi đã yêu em mất rồi
Có lẽ bây giờ em đang hạnh phúc cùng ai đó , để lại tôi một mình chốn anh đào diễm lệ. Hằng ngày tôi đều qua lại trên con đường năm đó , nhưng tiếc là lại thiếu hình bóng em tôi vẫn thầm mong một ngày em sẽ quay về bên tôi…
Vương quốc ánh sáng đầy hoa lệ
Con đường tôi bước dài lê thê
Hai tay ôm mảnh tình chắp vá
Sầu thương em trải nặng lối về
Tôi thật hèn nhát đúng không ^^, viết tặng người mình thương nhưng không dám gửi
Hẹn gặp lại em kiếp sau nhé ^^
Toi yeu em ^^
____________________
*lưu ý : vui lòng không mang đi khi chưa có sự xin phép của tác giả
#tokyorevengers
#writting
#byme
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top