chap 3


Một đám nhãi ranh bao quanh một cậu bé nhìn như cấp 1. Anh chẳng cần nghĩ ngợi gì lấy một cái chai rượu thủy tinh, đập bộp một phát.

Bọn ranh kia đang trêu cậu nhóc ,nghe thấy tiếng đập vỡ thì quay lại xem như thế nào. Đập vào mắt bọn chúng là một thanh niên với gương mặt xanh xanh do đèn đường chiếu vào.

Bọn ranh kia sợ run trước anh. Ôi cái khí thế ấy. Cái mặt ủ rũ của anh vốn đã kinh rồi ,cầm thêm chai rượu thì chẳng khác gì...... Cũng không thể tả nổi.

"Này bọn kia ,ông đây khó khăn lắm mới có ít thời gian yên tĩnh ,chúng mày định phá của ông đấy à ....?"

Hai đứa ranh kia cùng cậu nhóc kia đều hú hồn, bọn ranh vừa run vừa ép buộc cái mồm đang há ra nói.

"Bọn ...bọn em xin lỗi ạ!" rồi cái bọn chúng chạy đi luôn.

Hứ ,mới thằng ranh ,một mình anh chấp hết!

Nhìn theo bóng chúng chạy một lúc , anh thở dài nhìn về phía cậu nhỏ không dám nhúc nhích.

Sợ hả, với một thằng như mình thì sợ cái gì?

Anh kệ cái thằng nhỏ đó ,trầm cảm mà đi về phía chiếc xích đu tiếp.

Cậu nhỏ kia cũng lắm chuyện lắm ,biết là mình vừa bị bắt nạt , trời lại còn tối nữa không lo mà về còn hóng hớt chuyện của người ta. Mà còn chẳng quen biết nữa cơ ấy.

Thấy anh ngồi trên chiếc đu lặng lặng mặt ủ rũ. Cậu cũng ngồi với anh ,hỏi anh nhiều thứ.

Cậu nhóc này tên Tachibana Naoto.

Naoto:vừa nãy anh ngầu thật đấy!em cũng muốn được như vậy !

Hửm ? Ngầu ?nói gì vậy ? Mình mà ngầu á?! Nhóc này bị đui chắc?

Anh nhìn cái thằng nhóc bảo khen mình . Ừm ,rất dễ thương ,nhìn hiền lành, đáng yêu ,sao mà lại ngu ngơ đòi giống anh ? Haizzz ,đúng là tuổi trẻ chưa chải sự đời .

Anh ngồi ngắm cậu nhóc ,đến lúc mà cậu bé dần đỏ mặt vì hành động nhìn chằm chằm của anh.

Takemichi : nhóc tên gì ?

Naoto ngẩn ra .

Naoto:anh ấy hỏi mình hả ?

Naoto chần chừ giới thiệu về mình cho người trước mắt .

Naoto :em là Tachibana Naoto, 13 tuổi.......

......

Vậy mà 13 tuổi ,cái dáng của nhóc này như mới lớp 4 lớp 5 ấy ,thế mà 13 tuổi. Ừm.......... Cái gì cơ ,từ từ đã!

Takemichi : em họ Tachibana à!em của Hinata đấy hả ?!

Naoto :à vâng ,anh là bạn của chị ấy ạ?

Takemichi :......ờ ,anh là bạn trai của chị gái em.....

Naoto :ồ

Naoto :bạn trai chị Hina đấy à ,sao chị ấy chẳng nói cho mình biết nhỉ ?
........
Takemichi :em trai của Hina ư? dễ thương quá nhỉ!

Takemichi : à ùm ....

Naoto :dạ?

Takemichi :trời tối rồi sao em còn chưa về , tối rồi sẽ có nhiều kẻ xấu đó!

Anh hù dọa cậu ,nhưng đó là sự thật mà , ban đêm mấy bang đảng đánh nhau ,khiếp thật sự. Cậu bé nhỏ Naoto chắc chắn sẽ bị gặp phải và bị đánh oan. Nên về là tốt nhất.

Naoto cúi đầu ngẫm nghĩ, tay vẫn còn đang nắm lấy dây xích đu. Takemichi nhìn ngắm cái thân hình người trước mắt ,tim lại xao động trước hình bóng dễ thương muốn chết con tim anh.

Anh sao thế nhỉ ? Không biết nữa , từ lúc liếc qua cậu là chú ý lắm rồi. Cậu Naoto này có sức hút với anh chăng?

Đang mải ngắm đột nhiên người bị ngắm lại giật nảy cái đầu nên .

Naoto :em ở chút rồi về!

Haizz ,biết mà .

Takemichi đành chuyển qua chủ đề khác ,nhưng vẫn xoay quanh chị gái Naoto, Hinata.

Takemichi :em giận chị em hả?

Naoto nghe thấy câu hỏi này không khỏi cau có mặt mày .

Naoto :vâng ,chị ấy lúc nào cũng lo xa cả , em không thích.

Takemichi :vậy hả....

Con người lúc có thì chẳng biết trân trọng nhỉ , rồi đến lúc mất rồi thì mới ...thôi. Anh sẽ kể cho Naoto về chuyện của mình , liệu cậu ấy có tin không?

Takemichi :nhóc ấy hả,phải biết trân trọng chị gái của mình. Anh yêu cô ấy lắm !

Naoto :........

Takemichi :chị ấy chỉ là lo lắng cho em thôi,phiền phức gì chứ!?

....

anh có một câu chuyện.......nó như một câu chuyện chỉ có trong mơ vậy,nhưng nó thật sự đã xảy ra với anh.....muốn nghe không?....

Thật ra chẳng cần anh hỏi cái câu muốn nghe hay không,ánh mắt Naoto đã sáng như sao rồi kìa.

Nhìn Naoto như thế , anh cũng không chần chừ gì mà tâm sự luôn với một cậu nhóc kém mình .....

........

Phù ~~~~ cuối cùng anh cũng chút bỏ được cái mà anh đang quan tâm,lo lắng.

Cậu bé trước mắt trầm tư suy nghĩ.

Muỗi đốt đau quá !.....

Takemichi :chắc em không tin đâu ha ,chuyện vô lý vậy mà.....

Takemichi cười ngượng gãi đầu. Chuyện vô lí như thế có ai sẽ tin sao?

Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi, chứ vẫn còn. Naoto gật đầu thoăn thoắt.

Naoto :em tin mà, chuyện như này chắc chắn là xuyên thời gian! Oa, cái này em chỉ thấy ở trong truyện thôi đó. Có thật!

Ngốc thật hay ngốc giả vậy nhóc này, chuyện như bịa mà nhóc ấy cũng tin...

Nhìn Naoto vui vẻ tươi cười trước mặt, bóng đen pha vài gương mặt non nớt của cậu bé. Anh cười nhẹ một cái. Thật đáng yêu, cứ coi như là một cuộc thư giãn đi. Anh cũng chẳng biết nên đi đâu nữa.

Takemichi:Naoto này!

Anh bất ngờ nói, Naoto đang cười cũng quay mặt lại nhìn anh. Cái mặt anh nhìn nghiêm túc lắm, cậu thấy có điềm không lành.

Quả nhiên, câu mà Takemichi nói ra làm Naoto đứng hình.

Takemichi:nếu em tin thì trong tương lai Hinata và em sẽ bị xe tông chết....

Naoto:........ Tại sao ạ?

Naoto im lặng một chút rồi cất tiếng hỏi. Takemichi nhắm mắt lại, tay đưa lên ôm đầu.

Takemichi:chị em bị lôi cuốn vào cuộc chiến của băng đảng Touman. Em cũng bị ảnh hưởng..... ......

Hãy cứu lấy chị của em nhé! Nếu có thể..... Naoto!

Takemichi mỉm cười khi nói hết câu, mở mắt ra nhìn con người đang cúi đầu.

Anh cầm lấy tay cậu. Cậu ngẩng đầu liên nhìn.

Takemichi:bắt tay cái nào......

Anh nắm tay Naoto, cùng cậu bắt tay.

Đoàng!

Một tiếng sét đánh ngang, mắt anh nhìn lờ mờ bóng dáng của cậu bé trước mắt.

Cái gì thế........

........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top