Ran x Rindou, Ran x Sanzu

Ko bt có ai thích bộ ba nè như tôi ko nhưng tôi khoái lắm:)) iu Ran quá phải để bìa truyện hình ảnh mới chịu:D

——————————————

Giá như ngày hôm đó anh nói lời yêu em thì có lẽ dến bây giờ hai chúng ta vẫn còn bên cạnh nhau.

Ran ngồi im trong góc nhà không có chút ánh sáng, tay cầm chai rượu đã cạn từ lâu, xung quanh cũng không ít chai rượu rỗng. Đôi mắt tím biếc say mèm đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm điều gì đó. Đôi môi mỏng không ngường mấp máy gọi người anh yêu.

Rindou đã kết hôn được hơn một tuần, em cũng đã dọn riêng ra ở với gia đình của mình. Mùi hương của Rindou vẫn phảng phất nơi đây khiến Ran ngây ngất.

Cánh cửa nhà chợt mở ra, một người nam nhân mặc âu phục bước vào. Ran từ từ ngước mắt lên nhìn, cất giọng nói khàn đặc có pha chút vui vẻ bên trong:

-Rinrin..Em muốn về nhà rồi sao?

-Tao là Sanzu! Mày vẫn chưa chết à?- Sanzu đi tới trước mặt Ran rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

-Sanzu? Không phải Rinrin à?-Ran bỏ chai rượu xuống, chầm chậm đưa tay lên vuốt khuân mặt Sanzu.

-Giống Rindou thật đấy!- Ran nheo đôi mắt hẹp dài như đuôi phượng lại rồi chầm chậm nhướn lên hôn người con trai trước mặt. Sanzu cũng đáp lại nụ hôn này, dường như có chút khó chịu vì bị xem là thế thân nhưng cảm giác thật tuyệt và hắn yêu anh nên có thể bỏ qua.

-Nah..Rindou anh muốn em..!-Ran đè Sanzu xuống nền đất lạnh rồi hôn cậu ngấu nghiến như muốn giằng xé con người này ra làm nhiều mảnh. Giọt máu tanh chảy ra khiến Sanzu bị kích thích. Cậu thích mùi máu, chúng làm đầu óc cậu quay cuồng như vũ bão.

Ran mạnh mẽ thâm nhập vào phía trong mà không giúp Sanzu chuẩn bị gì khiến cậu đau đớn hét lên. Nước mắt cũng tuôn ra mà không có cách nào ngưng lại.

-Rindou anh yêu em..anh yêu em, ah sướng quá! Em có thấy vậy không?- Ran như con quái thú mạnh mẽ tới điên cuồng, hành Sanzu không thở nổi. Bên dưới đau nhức nhưng cũng thật sung sướng, trước khi tới đây cậu đã uống vài viên con nhộng gây ảo giác. Thuốc bắt đầu có tác dụng, tâm trí luôn mách bảo với Sanzu rằng Ran đang gọi tên mình.

-Sướng.. sướng lắm..Ran..n mau gọi tên tao đi!- Sanzu vòng tay qua cổ Ran rên rỉ.

-Rinrin..! Ra cùng nhau.. nhé!-Ran đẩy hông thêm vài cái rồi phóng ra bên trong Sanzu. Sanzu cũng bắn ra người Ran. Vì mấy ngày không ăn uống gì, Ran gục xuống ngất trong lòng Sanzu.  Một lúc sau bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Thấy bấm chuông mãi mà không có ai mở và nhận thấy cửa còn không khoá, người nọ nhẹ gạt tay nắm bước vào. Mái tóc tím đã được cắt ngắn, vẫn đôi mắt tím phượng nhưng có phần trong sáng hơn. Rindou nhìn cảnh tượng trước mắt mà lặng lẽ hỏi.

-Sanzu..,Nii-san..?-Rindou đóng cửa nhà rồi lại gần hai người đàn ông nằm trên mặt đất. Gần một tiếng trước Rindou có nhận được một tin nhắn từ Sanzu là hãy trở về nhà cũ của cậu tức là căn nhà Ran đang ở.

Thấy không có động tĩnh gì, Rindou đau khổ lẫn lo lắng bước tới khẽ lay người cả hai. Sanzu nhẹ nhàng mở mắt nhìn Rindou với bộ dạng mới mà mỉm cười. Là hắn khuyên vợ Rindou nên ép cậu ta đi cắt tóc. Nếu như việc thành công thì kế hoạch của hắn cũng gần như là hoàn tất.

Ran tỉnh lại trên giường, đầu anh đau như búa bổ rồi nhìn sang bên cạnh như tìm kiếm đứa em trai yêu quý của mình.

Bước ra khỏi phòng, Ran nhìn thấy một người con trai tóc tím đang ngồi sẵn ở đó bên cạnh là Sanzu.

-Ai vậy?-Ran khó chịu xoa gáy hỏi

-Là em đây Nii-san!-Rindou lo lắng bật dậy lại gần chỗ Ran, bỗng sau cổ anh trở nên đau nhói, đôi mắt cũng bắt đầu mờ đi. 

-Không không!! Mày không phải Rindou mày là ai tránh ra mau!! Rindou đang ngồi ở kia cơ mà!? Mau cút ra khỏi nhà tao!- Ran hoảng loạn lao tới chỗ Sanzu rồi ôm cậu ta vào lòng, vuốt mái tóc dài phai tím mờ . Sợ hãi nhìn Rindou mặt tối sầm đứng đó. Sanzu bật cười, đôi mắt thách thức nhìn Rindou. Cả tuần trời cho Ran uống rượu có thuốc rồi lúc anh bất tỉnh cũng chích thêm một liều.

-Tóc Rindou không như thế! Đây mới là Rindou!- Ran cúi xuống hõm cổ Sanzu lảng tránh đi đôi mắt của Rindou.

Trái tim Rindou đau nhói, cậu cũng yêu anh trai mình nhưng vì bị gia đình bắt ép nếu không thì sẽ tách hai người họ ra và không cho gặp cả đời nên cậu sợ hãi nào dám từ chối.

Bây giờ cậu đã thực sự hối hận. Tại sao cậu không mạnh mẽ hơn, tại sao lại rời bỏ Ran và khiến anh ra nông nỗi này. Cậu yêu anh nhiều đến thế mà, anh cũng yêu cậu đúng chứ?

Ba trái tim, hai sống nhờ thuốc một đã lụi tàn.

————————
Ui dài quá:>> Cơ mà hơi ảo các cô nhỉ?? Thoi tự nhiên nghĩ ra thì viết vô thui à~
*ui trời tui viết cái gì tui cũng không bt nữa😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top