Từ ghét thành yêu?

Tiêu đề không liên qua đến nội dung cho lắm. Khum liên quan đến nội dung chính.
Ngu văn=="
-....- suy nghĩ nhá:3
-"...." nói nhỏ
---------------------------------------------------------

Ai cũng biết nhà Haitani là một gia đình giàu có, giàu nứt đổ vách. Ông Haitani nổi tiếng chiều vợ, bà Haitani cũng rất thương chồng. Nhưng hai đứa con thì không. Khác với với những cặp anh/chị em khã thì hai đứa này ghét nhau cực theo góc nhìn của mọi người. Đứa này không chọc phá đứa kia thì đứa kia cũng chọc phá đứa này. Phụ huynh cũng phải bó tay, lắc đầu ngao ngán. Lý do là vì đâu lại thế? Có lẽ bắt nguồn từ Rindou. Thật chất họ rất thân nhau nhưng khi lên 10 Rindou đã có biểu hiện xa cách Ran, từ chối những cái ôm tình cảm của anh mình. Điều đó làm anh tức giận bày trò chọc phá để tìm lý do. Nhưng không những không được mà còn bị ngược lại thành ra cả hai ghét nhau kinh.
Rindou rất thông minh cậu biết được tất cả kể cả tình cảm của mình dành cho Ran. Hừm... ai mà biết được cậu yêu anh.

Rindou Haitani yêu Randou Haitani.
Cậu không phủ nhận mà chấp nhận nó, không dám nói ra. Tình cảm giữ anh em guột thịt là một điều cấm kị. Liệu anh sẽ ghê tởm cậu không nếu như biết được? Cha mẹ có ghét bỏ cậu không? Tình yêu của cậu có được đền đáp?

---------------------------------------------------------

Thứ hai hàng tuần khởi nguồn cho vạn vật bắt đầu một tuần mới. Trong căn nhà tầm trung bà Haitani đang nấu ăn. Tuy giàu nhưng bà không thích những thứ cao quý, đắt đỏ. Giản dị là phong cách của bà.

- Ran con lên kêu Rinrin dậy nhé^^

- Vâng

Bước lên phòng cậu mở cửa nhẹ nhàng vì anh biết cậu vẫn còn ngủ. Anh thuộc tất tần tật thời gian của cậu. Bước tới chiếc giường nhẹ nhàng ngồi xuống. Vuốt tóc cậu đây là thứ mà anh thích nhất. Hôn lên trán cậu như một lời chúc.

- Tại sao em lại xa cách anh như vậy?-

- Ưm~

Vội vàng bật dậy, kéo chăn của cậu lên thật mạnh khiến cậu quay tròn ngã xuống giường.

- Mày định ngủ tới khi nào? Mặt trời lên tới đít rồi kìa!

- Biết rồi!

Bước đi vscn rồi xuống nhà. Cậu chả biết tại sao anh lại làm thế. Lúc cậu ngủ thì nhẹ nhàng lắm cơ còn hôn trán cậu. Lúc cậu dậy thì như người khác.

- Chào buổi sáng con yêu^^

- Chào buổi sáng, mẹ

Giọng ể oải lấy tay xoa xoa cái lưng vừa mới tiếp đất ấy. Có vẻ anh hơi mạnh tay. Anh có cảm thấy thương không?

- Haizz! Thật là con không thể nào gọi RinRin dậy một cách nhẹ nhàng được à Ran?

- Nhẹ nhàng ní có dậy đâu!

- Ông nhẹ nhàng bao giờ!

- Mày muốn đánh nhau à!?

- Ông làm anh tôi hơi bị lâu rồi đấy!

- Ngưng được rồi! Ăn nhanh còn đi học!

- Vâng!

- Con biết rồi!

.    .    .

Ăn chỉ mất 5' chả hiểu hai thanh niên nghĩ gì lại đi ăn đua. Bó tay!
Bưỡ tới cửa đeo một chiếc giày vào. Đếch hiểu kiểu gì anh lại đá chiếc giày của cậu sang một góc kèm theo nụ cười khinh làm cậu tức muốn điên người. Bước lại đeo vào, hôm nay định tịnh tâm mà gặp trường hợp này thì cậu phải mở mồm thôi!

- Này ông ngưng chọc tôi là đếch được à!?

- Còn mày ngưng bố láo có chết ai không!?

- Tck!

Quăng cho anh chữ tck rồi đóng cửa một cách không hề nhẹ nhàng. Có thể nghe tiếng rầm vang cả mấy ngôi nhà xung quanh.

- Hai đứa này mới sáng ra đã vậy rồi sao này làm gì được đây!

- Bà xã bình tĩnh.-.

Tuy học cùng trường nhưng hai người không đi chung đường. Trường của cậu có rất nhiều hướng để đến. Đi trên đường gặp ngay lũ bạn của cậu đứng chờ ở đấy. Hội nằm dưới và họ biết được chuyện cậu yêu anh.

- Yo! Mới sáng ra mà mặt nhìn căng thế?

- Ông Ran lại chọc mày đúng không?

- Hai anh em chúng mày thật là!

- Mày yêu ổng hay ghét ổng mà cứ chọc phá nhau suốt thế?

- Tao cũng ếu hiểu kiểu gì mà mới sáng ra đã khịa tao!

- Ôi tội bạn

- Tao biết mày đang cười trong bụng mà Izana

- Uầy~ Biết hay thế:)

- Tao hiểu mày quá mà!

- Ahuyhuy

- Anh em chúng mày không thể như anh em nhà Kawata à?

- Chúng nó là người yêu chứ anh em gì nữa!?

- Tao biết mày đang ghen tị với tao Rindou ạ!

- ....

Phải! Cậu rất ghen tị với Angry. Angry có một người anh song sinh là Smiley và họ yêu nhau. Công khai không một chút dấu diếm. Mặc cho bao lời bàn tán. Cậu cũng muốn nói cho người khác biết rằng cậu yêu anh nhưng lại sợ. Thôi đành vậy....

Bước tới cổng trường chạm mặt anh đang được những cô gái vây quanh. Cậu có đau không? Đau lắm chứ nhưng chả làm được gì. Những người bạn vỗ vai cậu cùng cậu vào lớp lơ đi đám người kia. Giờ học bắt đầu! Cô giáo bước vào lớp. Đây là một lớp nghịch ngợm họ thường sẽ bày trò troll giáo viên nhưng lúc này thì không. Đơn giản vì giáo viên đéch ai khác ngoài bà Ri troll là bả đấm cho vỡ đầu.

- Chào cả lớp!

- Chào cô!

- Nay kiểm tra!
Lại là câu nói bất hủ của bả

- Wtf cô!? Cô đã nói gì đâu?

- Ý kiến

- Dạ không ạ T-T

- Thời gian bắt đầu!

15 phút trôi qua vì kiểm tra đột xuất nên hội nằm dưới có vài người quên học tại lười. Họ truyền tai nói nhỏ nhau nghe.

-" Ê, bài này làm sao?"

-" Ai biết tự làm đi!"

-" Rindou help me!"

-" Méo biết tự làm"

-" Câu 6 đáp án mấy"

-" Không biết khoanh full C đi!"

-" Câu nài làm sao đm!"

-" Thoy câm đi bả mà biết là cả lũ ăn cám!"

Hải bạn bè:)
.    .    .

- Hết giờ! Lớp trưởng thu bài!

Kisaki đứng lên đi thu bài từng đứa.

- No. Cho tao thêm tí nữa!

- Mày lần nào cũng nói thế Mikey ạ!

- Sắp xong rồi chờ tí!

- Dell nhé bạn Izana:)

Tùnh bạn bè chém dứt kẻ từ đây:)

- Rồi tiết học hôm nay sẽ là....

---------------------------------------------------------

Nói sao cho đúng nhả! Ran đang núp sau mép tường. Phía trước là Rindou cung với một cô gái. Và phía xa xa trong bụi lùm là lũ nhiều chuyện nào đấy

- Rindou-kun! Tớ thích cậu!

- Hả!?
Não vẫn chưa kịp load

- Tớ thích cậu! Làm người yêu tớ nha!

- Tôi có người mình thích rồi xin lỗi cậu!

Từng chữ mà cậu thốt ra làm người con gái ấy đau lòng. Nụ cười hi vọng dần tan biến.

- Cậu thích Ran đúng chứ?

- Tôi không

- Ha~ Kinh tởm thật ai lại đi yêu chính người anh trau của mình

- ....

- Nè nè cô gái tụi này không ngại đánh con gái đâu^^*

- Ăn nói đàng hoàng vào^^*

Cô gái ấy chạy đi mất hút. Để lại cậu một cảm giác kinh tởm bản thân. Thấy vậy cả đám réo cậu xuống căn tin.

- Đi thôi! Mặc kệ con nhỏ đấy!

- Ừ!

Còn về phần anh. Sau khi nghe được đã rất sock vẫn ra đấy là lý do cậu ngày càng xa cách anh. Anh không biết nên làm như nào. Chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Thời gian cứ thế trôi qua bây giờ cũng khuya rồi. Cậu đang ngồi trên sân thượng suy ngẫm. Cạch! Một người phụ nữ bước tới và ngồi kế bên cậu.

- Giờ này mẹ còn chưa ngủ ạ?

- Mẹ mới là người hỏi câu đấy!

- Vâng

- Con có chuyện buồn à?

- Không ạ!

- Thật?

- ....

Bầu không khí chìm vào khoảng không im lặng. Sau vài phút cậu mở lời.

- Mẹ! Con có chuyện muốn hỏi?

- Cứ hỏi đi con yêu^^

- Mẹ thấy thế nào nếu một thằng con trai yêu một thằng con trai khác mà họ còn là anh em?

- Con yêu Ran đúng không?

- S..sao mẹ biết!?
Cậu hoảng lắm

- Với kinh nghiệm hơn chục năm đọc boylove thì dễ nhận ra thôi^^

- Nani!?
Hoang mang! Không load kịp những thông tin này

- Ngạc nhiên lắm hả? Thời còn học sinh mẹ toàn nhìn mấy thằng đực rựa yêu nhau thôi:)

- Wtf!

- Mẹ biết con đang nghĩ gì^^

- Vâng...

- Con đừng lo! Thật ra lúc con 5 mẹ đã ship hai đứa và mong hai con thành đôi:)

- ....

Chính thức không còn từ gì để diễn tả cảm giác của cậu lúc này. Mãi mê nói chuyện mà không để ý rằng anh đang đứng đấy và đã nghe hết cuộc trò chuyện.

Và cứ thế mấy ngày trôi qua anh không còn chọc phá cậu mà lơ đẹp cậu. Không nói năng gì. Trong lớp chả có tâm trạng học. Làm cậu lo lắng không nguôi nhưng cũng đành. Hiện cậu đang ở trên sân thượng cảu trường cùng lũ bạn.

- Này bây thấy mấy bữa nay thằng Ran hơi lạ không?

- Lạ cự kì!

- Có khi nào nó biết rồi không?

- Đừng nói sui!

- Rồi rồi!

---------------------------------------------------------

Nằm trằn trọc trên giường không ngủ được chả hiểu cái mọe gì mà anh mấy ngày nay lơ cậu. Ngồi dậy bước ra mở cửa thì thấy anh đứng đấy.

- Ông làm gì ở đây?

- Nói chuyện một chút được không?

- Không có gì để nói!

- Xin em

Cậu vội đóng cửa lại nhưng anh đã nhanh hơn ngăn lại. Cậu cũng đành thở dài cho anh vào. Ngồi trên chiếc giường cả hai im lặng không nói gì.

- Không nói gì thì mời đi cho!

- Em đừng như vậy nữa được không?

- Nay ông chạm mạch à?

- Không!

- Vậy thì tại sao?

- Anh yêu em!
Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ về nó rất nhiều

- Hả!? Đừng đùa!

- Không hề đùa!

- Đừng nói nhảm nữa!

Anh bổ nhào đến ôm cậu.

- Anh biết em cũng yêu anh mà! Nói thật đi!

- Ư hức
Cậu bắt đầu khóc làm anh luống cuốn dỗ dành.

- Anh là đồ đáng ghét!

- Ừ! Đồ đáng ghét của riêng em.

Nhẹ hôn lên trán cậu. Chúc ngủ ngon! Cả hai chìm vài giấc ngủ mà đâu biết được người mẹ tuyệt vời của hai người đã chụp lại tất. Nay không có H đâu ăn chay đi cho tốt!

Sáng hum sau, bà Haitani đã giơ chiếc điện thoại với những bức ảnh chụp full HD trước mặt cậu. Khiến cậu đứng hình còn anh thì xin mẹ gửi mấy bức đấy cho mình. Chuyện gì đến cũng sẽ đến bằng cách nào đấy cả lũ bạn của cậu biết được và đi đồn khắp trường. Hảo bạn bè tốt:)
Những cô gái rất tiết nuối vì tin này nhưng không sao họ đã được đền đáp bằng những hình ảnh tình cảm của anh em nhà Haitani.

Tình yêu của Rindou đã được đền đáp! Cùng chúc Rindou hạnh phúc nào^^

---------------------------------------------------------

Tự nhiên thấy mình chăm vl ra các bạn ạ:)
Khum hay hãy nói:3
Tối vui vẻ nha=3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top